247Truyen.com

Quan Bảng Chương 226: Càn chị

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 226: Càn chị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai người không làm chuyện gì quá trớn, ma sát gần gũi, khống chế không bốc lửa. Thân mật gần một tiếng sau Diệp Tích lấy lại sức, nhưng cô toát ra quyến rũ kinh tâm động phách, kích thích Tô Mộc ngứa ngáy khó chịu đựng.

Tô Mộc không cần dùng thám tử Diệp Tích thì mới là không biết biến báo.

- Tích Tích nói đi, Diệp bộ trưởng kêu ta đến vì chuyện gì?

Diệp Tích cười nói:

- Đi thì biết. Yên tâm, không phải chuyện xấu.

Diệp Tích nói câu này làm Tô Mộc yên tâm:

- Vậy à. Giờ chúng ta làm gì?

Diệp Tích chu môi nói:

- Đương nhiên là đi dạo phố với em, khó khăn lắm anh mới đến Thành phố Thịnh Kinh một chuyến, nếu không cùng em đi dạo phố thì sao được? Hừ, anh làm bạn trai không xứng chức chút nào.

- Rồi, anh đi dạo phố với em được chưa?

- Được, đi ngay bây giờ.

Suốt buổi trưa Tô Mộc không làm gì khác, cùng Diệp Tích đi dạo trong các thương xá Thành phố Thịnh Kinh. Chưa hết, Diệp Tích mua một đống bao lớn bao nhỏ, đòi Tô Mộc xách cho nàng. Tô Mộc đi mỏi cẳng, so với cùng nữ nhân đi dạo phố thì hắn thà đi vòng vòng trong công trường kiến trúc Hắc Sơn trấn mấy ngày.

Đoạn Bằng rất xứng chức, đi theo không xa không gần. Tô Mộc không gật đầu thì Đoạn Bằng sẽ không đến gần, gã nhìn bộ dáng hắn bây giờ cảm thấy gã thích nhìn Tô Mộc như vậy. Tô Mộc bây giờ không có bá khí của bí thư trấn ủy, hắn rất là hiền hòa.

Lúc sắp đến giữa trưa Diệp Tích ngừng mua sắm, cô kéo Tô Mộc vào một nhà hàng tây trong thương xá.

- Trưa hôm nay em mời khách, chiêu đãi đại lão gia nhà anh. Ai kêu anh đi theo người ta đến giữa trưa.

Tô Mộc cười nói:

- Được.

Tiệm cơm tây tên Bỉ Ngạn, khá nổi tiếng trong thương xá, trang hoàng có phong cách. Nhiều tình nhân lãng mạn sẽ đến chỗ này ăn cơm.

Ví dụ như bây giờ.

Tô Mộc, Diệp Tích sắp đến tiệm ăn thì hai bóng người đột nhiên giành vào cửa trước. Hai người đi rất nhanh, đụng Diệp Tích suýt té xuống đất. Tô Mộc kịp ôm Diệp Tích không để cô bị tổn thương.

Tô Mộc dìu Diệp Tích đứng thẳng, nhìn hai người sắp bước vào, lạnh lùng quát:

- Hai người đứng lại đó, xin lỗi đi!

Hai người đột nhiên giành vào trước nghe vậy đứng lại, xoay người. Đó là một nam một nữ. Nữ mặc trung tính, y phục nhãn hiệu nổi tiếng, giá trị khoảng mấy ngàn khối. Khuôn mặt bình thường, không xinh đẹp yêu diễm, coi như đoan chính.

Nam nhân xoay người lại, Tô Mộc thấy khuôn mặt gã thì cười nhạt. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp mặt. Nam nhân này chính là Cố Vi Phàn.

Cố Vi Phàn là hội phó hội sinh viên đại học Giang Nam. Cố Vi Phàn bỏ rơi Ôn Ly, xích mích với Tô Mộc trong nhà hàng Đế Hào. Cuối cùng Hà Tử Văn xuất hiện hốt Cố Vi Phàn đi. Tô Mộc không quan tâm chuyện xảy ra sau đó, nghe Tô Khả nói Cố Vi Phàn bị đại học Giang Nam sa thải ngay lập tức.

Không ngờ Cố Vi Phàn xuất hiện ở đây, trông như tên mặt trắng được bao nuôi. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì Cố Vi Phàn đúng là rất có tiềm chất được bao nuôi.

Ánh mắt Cố Vi Phàn lạnh lùng nói:

- Là ngươi!

Cố Vi Phàn không ngờ gặp Tô Mộc tại đây, còn có thiếu nữ xinh đẹp như hoa đi bên cạnh hắn. Cái tên này sao mà may mắn thế, mỗi lần gặp đều có mỹ nữ đi theo.

Tục ngữ nói rất đúng, kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Nếu không tại Tô Mộc thì bây giờ Cố Vi Phàn vẫn là hội phó hội sinh viên đại học Giang Nam, sống thoải mái. Cố Vi Phàn cho rằng sẽ không có cơ hội gặp lại Tô Mộc nữa, giờ thấy mặt, lửa giận đốt cháy trong lòng gã.

Nữ nhân đứng bên cạnh nhướng mày, kiêu ngạo hỏi:

- Như thế nào? Tiểu Phàn, các ngươi quen biết?

Mặt mày nữ nhân cao cao tại thượng, làm người nhìn khó chịu.

Cố Vi Phàn cười nịnh:

- Chị, lúc trước em nói chuyện kia với chị rồi. Em bị đuổi toàn tại nam nhân này, chị hãy trút giận giùm em.

Nữ nhân nghe vậy nhìn hướng Tô Mộc, vẻ mặt vênh váo:

- Không ngờ, Thành phố Thịnh Kinh này thật nhỏ, gặp ngươi ở đây. Ta nghe tiểu Phàn nói ngươi vì cướp bạn gái của hắn, không tiếc sử dụng thủ đoạn đê tiện đuổi hắn khỏi đại học Giang Nam. Giỏi, ngươi rất giỏi. Sao, đây là bạn gái ngươi đã cướp của tiểu Phàn sao? Chậc chậc, mặt mũi không tệ, tiếc rằng là hạng lẳng lơ.

Cái miệng quá chua ngoa.

Tô Mộc không ngờ nữ nhân mở miệng nói lời như vậy, lửa giận bùng cháy. Người ta mắng Tô Mộc thì hắn còn nhịn được, nhưng nhục nhã nữ nhân của hắn ngay trước mắt hắn thì Tô Mộc không tha thứ.

Sắc mặt Tô Mộc âm trầm quát:

- Xin lỗi đi!

Cố Vi Phàn thâm mắm thêm muối:

- Xin lỗi? Ngươi kêu chị của ta xin lỗi? Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai, ta đã điều tra lai lịch của ngươi rồi. Một cán bộ nhỏ hương trấn cấp dưới, quen thói diễu võ dương oai trong hương trấn giờ lên đây cũng ra oai? Ngươi có biết đây là đâu không? Tên mạt rệp dưới quê lên chưa thấy trường chợ lớn, dám chống đối chị của ta? Ngươi là cái thứ gì?

Nữ nhân tên La Linh, Cố Vi Phàn mới dụ dỗ được. Nói đúng ra Cố Vi Phàn không phải tên mặt trắng được bao nuôi, đúng hơn là hai người tâm đầu ý hợp. Vì quần áo La Linh mặc toàn do Cố Vi Phàn mua cho, gã cam tâm tình nguyện đi theo nàng, bỏ tiền ra mua đồ cho cô ta, dẫn cô ta đi ăn ngon, buổi tối dốc sức trên giường chỉ vì một nguyên nhân, thân phận của La Linh đặc biệt.

Cố Vi Phàn đã hưởng thụ ích lợi quyền lực mang đến, gã không cam tâm từ bỏ. La Linh từng nói cô có thể cho Cố Vi Phàn cơ hội vực dậy, nên gã mới luôn xum xoe bên cạnh nàng. Nếu không với bộ vó của Cố Vi Phàn nói sao cũng nên tìm phú bà xinh đẹp trẻ tuổi.

Cố Vi Phàn thấy Tô Mộc, muốn trả thù, nhưng sợ La Linh không ra mặt đến cùng, gã đành ra hạ sách này. Cố Vi Phàn cố gắng gợi lửa chiến, đốt lửa cháy thật to vào. Cá tính La Linh giả dối có thù sẽ trả, chắc chắn không buông tha cho Tô Mộc.

Cố Vi Phàn tưởng tượng Tô Mộc bị nhục nhã trước mắt, gã có thể trút ra bực tức.

- Muốn ta xin lỗi tiểu tiện nhân này? Nằm mơ!

La Linh khinh thường nói:

- Thứ như cô dựa vào cái gì kêu ta xin lỗi? Ta chẳng những không xin lỗi còn thưởng cho cô một bàn tay.

La Linh tiến lên trước, giơ tay tát Diệp Tích. Như Cố Vi Phàn nói, La Linh giả tạo, nhìn khuôn mặt Diệp Tích đẹp hơn cô thì lửa giận bốc cháy. Tiểu tiện nhân này từng là bạn gái của Cố Vi Phàn, hôm nay dạy dỗ cô trước mặt Cố Vi Phàn, không tin về sau Cố Vi Phàn không ngoan ngoãn nghe lời.

Bốp!

Một tiếng tát tai trong trẻo vang lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 226: Càn chị

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.