247Truyen.com

Quan Bảng Chương 190: Nếu không làm, tôi làm!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 190: Nếu không làm, tôi làm! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bởi vì chưa có ý kiến của Trịnh Kinh Luân nên tới bây giờ Tô Mộc vẫn không thể gọi điện báo tin cho Nhiếp Việt.

- Nói đi, rốt cục anh có oan khuất gì? Tên đầu trọc kia vì sao muốn bắt anh trở về? Vì sao hắn không cho anh bày hàng trong phố đồ cổ? Anh là một chủ nhiệm giáo vụ, vì sao phải đi ra ngoài buôn bán? Cho dù còn trong ngày nghỉ, nhưng tôi nghĩ anh vẫn có thể tới trường, đều nói nghe một chút đi.

Trịnh Kinh Luân ngồi xuống ghế hỏi.

Hiện tại vẻ mặt Chương Trạch Quang đã trấn định hơn không ít, nói:

- Lãnh đạo, kỳ thật mấy vấn đề này cũng không có nhiều đáp án như vậy, chỉ có một mà thôi, đó chính là vì hiệu trưởng Cao Thăng trường nhất trung Hình Đường. Nếu không phải hắn, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy.

- Tô Mộc, Cao Thăng là em trai Cao Bình.

Từ Tranh Thành ở bên cạnh thấp giọng giải thích.

Nga, thế nhưng lại nhấc lên quan hệ với Cao Bình. Trong lòng Tô Mộc vừa động, từ khi Nhiếp Việt nhậm chức, mặc dù đã nắm giữ nhóm ủy viên huyện ủy, nhưng đối với việc điều động nhân sự trong huyện chưa có động tác lớn. Vì vậy hiện tại Cao Bình vẫn là cục trưởng cục giáo dục. Chẳng qua vì Tạ Văn rơi đài, hiện tại Cao Bình đã thay đổi địa vị, trở thành người của Triệu Thụy An.

Có người nói từng nhìn thấy Cao Bình cùng Triệu Thụy An thuê phòng, nhưng chỉ là lời nói vô căn cứ, trước khi có được chứng cớ xác thực Tô Mộc không để ý tới chuyện này.

Nhưng Tô Mộc làm sao cũng không nghĩ tới, em trai Cao Bình lại là hiệu trưởng trường nhất trung Hình Đường, thật có chút thú vị.

Ngay trong lúc Tô Mộc còn đang cân nhắc, Chương Trạch Quang bắt đầu thuật lại chuyện của mình. Chẳng qua vừa nghe được câu chuyện, sắc mặt Tô Mộc lập tức biến thành âm trầm. Hắn thật sự không nghĩ tới, Cao Thăng chỉ là hiệu trưởng trường trung học lại nương vào quyền lực trong tay, lá gan thật quá lớn.

- Cao Thăng ỷ vào chị của hắn là cục trưởng cục giáo dục huyện, chẳng những lấy đi tài chính chuyên hạng giáo dục, còn đem tiền xây dựng phòng học xây thành ký túc xá công nhân viên chức. Các vị chưa từng gặp qua ký túc xá kia, tráng lệ còn hơn cả bất kỳ tiểu khu nào trong thành phố.

- Vậy cũng chưa có gì, Cao Thăng còn dùng danh nghĩa của trường nhất trung tiến hành thu đủ loại phí tổn của sinh viên. Ai muốn vào trường, nhất định phải nộp phí phụ trợ. Dùng đủ loại danh nghĩa để thu tiền sau đó bỏ vào túi riêng của hắn. Mặt khác vấn đề tác phong của Cao Thăng thật nghiêm trọng, chỉ cần là nữ giáo viên có chút tư sắc, các vị cứ đi mà hỏi, có ai không bị hắn chiếm qua tiện nghi. Chẳng qua vì trở ngại mặt mũi cho nên không ai dám đứng ra tố giác hắn.

- Vợ tôi là kế toán tài vụ nhất trung, phụ trách bên tài vụ, bởi vì em không chịu thông đồng làm bậy với Cao Thăng, mấy ngày trước khi đi làm lại bị xe đụng, đến bây giờ còn chưa xuất viện, nghe bác sĩ nói xương đùi tàn phế, nửa đời sau có thể phải ngồi xe lăn.

- Sở dĩ tôi phải bày hàng trong phố đồ cổ cũng bởi vì muốn kiếm thêm chút tiền thuốc men cho vợ tôi. Những tranh chữ này đều là gia truyền của tôi, giá trị hay không tôi cũng không rõ ràng. Mà Triệu Quang Minh cùng đám bảo an đều là tay sai của Cao Thăng. Trước kia bọn hắn chính là lưu manh trong huyện, nhưng không ngờ dựa vào Cao Thăng lại trở thành bảo an trường học, quả thật là một chuyện cười.

Vẻ mặt Chương Trạch Quang càng lúc càng phẫn nộ, nỗi uất ức dồn nén nhiều ngày giống như muốn lập tức phát tiết, có thể biết vì chuyện của vợ mình đã nhận lấy bao nhiêu uy hiếp.

- Chẳng lẽ anh không phản ánh qua việc này với Ban kỷ luật thanh tra huyện hay sao?

Trịnh Kinh Luân trầm giọng hỏi.

- Phản ánh? Phản ánh có ích lợi gì. Trước kia trường học từng gởi không biết bao nhiêu tin khiếu cáo với Ban kỷ luật thanh tra, nhưng lại có ích lợi gì đâu? Người nào không biết Cao Bình là hậu trường của Cao Thăng, mà hậu trường của Cao Bình là Tạ Văn. Cho dù hiện tại Tạ Văn rơi đài, nhưng Cao Bình lại dựa vào chủ tịch huyện Triệu Thụy An. Dưới tình huống như thế, cho dù có phản ánh thế nào lại hữu dụng hay sao? Các anh chưa từng gặp qua hình dạng của người đã khiếu cáo Cao Thăng rồi bị hắn điều tra ra được, nếu thật bị các vị gặp được, tôi cam đoan các vị sẽ không nói lời này.

Chương Trạch Quang cười thảm nói.

- Lẽ nào lại như vậy!

Tần Mông vỗ bàn, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Từ Tranh Thành nói:

- Huyện Hình Đường chẳng lẽ làm việc kiểu như vậy? Hệ thống giáo dục xuất hiện vấn đề lớn như thế, nhưng không có ai phát hiện nửa điểm tình huống sao? Nếu huyện Hình Đường không làm được việc này, yên tâm, tôi đi làm! Tôi thật không tin, lanh lảnh càn khôn há có thể để cho mấy con rệp phá hủy!

Từ Tranh Thành làm sao dám nói gì, nếu thật sự đánh trúng họng súng mới thật là oan uổng.

- Lão Tần, việc này anh yên tâm, nhất định cần nghiêm tra. Nhưng nếu chúng ta cải trang vi hành, thì không cần phải đem sự tình làm lớn. Như vậy đi, Tô Mộc, chuyện này giao cho cậu đi làm. Tôi cùng lão Tần ở đây chờ tin tức, nếu cậu còn làm không xong, chúng ta sẽ đích thân động thủ.

Trịnh Kinh Luân đạm mạc nói.

- Sư huynh, anh yên tâm, việc này tôi sẽ có câu trả lời hài lòng cho anh.

Tô Mộc trầm giọng nói, xoay người nhìn Chương Trạch Quang:

- Chương chủ nhiệm, nếu anh đã thuật lại nhiều như vậy, tôi muốn biết chính là anh có chứng cớ xác thực chỉ chứng Cao Thăng không?

- Có, đương nhiên có!

Chương Trạch Quang kích động:

- Vợ tôi có sổ sách, ghi chép toàn bộ tài chính mà Cao Thăng đã sử dụng sau khi hắn trở thành hiệu trưởng. Nếu không có sổ sách này, em cũng sẽ không bị xe đụng, mà tôi cũng sẽ không bị Cao Thăng theo dõi, sổ sách kia hiện tại là bùa hộ thân của tôi.

- Nếu tôi muốn anh giao sổ sách cho tôi, anh nguyện ý không?

Tô Mộc hỏi.

- Nguyện ý!

Trong lòng Chương Trạch Quang giằng co, nhưng cuối cùng cũng gật mạnh đầu, hắn tin vào trực giác của mình sẽ không lầm lỗi, thanh niên trước mắt có thể tin tưởng.

- Vậy là tốt rồi! Đoạn Bằng, anh đi theo Chương chủ nhiệm về lấy sổ sách, sau khi lấy được thì lập tức trở về. Từ cục trưởng, hiện tại anh về lập tức thẩm vấn đám người Triệu Quang Minh.

Tô Mộc bình tĩnh an bài.

- Được!

Từ Tranh Thành cũng không hề có chút khó chịu, sau khi từ biệt lập tức rời đi. Đoạn Bằng đi theo Chương Trạch Quang, khi chỉ còn lại ba người, Tô Mộc nói:

- Sư huynh, Tần bí thư, chuyện lần này nếu vỡ lở ra, sẽ không dễ dàng thu tay lại, vì vậy tôi nghĩ gặp Nhiếp bí thư hội báo trước, hai anh ở lại đây chờ. Nhưng nếu Nhiếp bí thư muốn tới, tôi…

- Tô Mộc, cậu không cần khó xử, nếu Nhiếp Việt muốn tới thì cho hắn tới đây, nhưng chỉ đi một mình hắn. Chuyện tôi cùng lão Tần xuất hiện nơi này, tạm thời đừng truyền đi ra.

Trịnh Kinh Luân nói.

- Hiểu được!

Tô Mộc gật đầu.

Mặc dù hôm nay có nhiều công an xuất hiện tại hiện trường, nhưng họ không biết thân phận của Trịnh Kinh Luân cùng Tần Mông, chỉ cần hắn không nói, Chương Trạch Quang cũng sẽ không lắm miệng. Dưới tình thế như vậy, sẽ không ai biết hai người xuất hiện ở huyện này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 190: Nếu không làm, tôi làm!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.