247Truyen.com

Quan Bảng Chương 185: Cải trang vi hành

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 185: Cải trang vi hành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 185: Cải trang vi hành.

Chu Từ không nghĩ tới Tô Mộc nói sẽ tới thì tới ngay, thậm chí còn không kịp phản ứng. Chẳng qua Tô Mộc cũng không để ý, hiện tại hắn đang trên đường đi Thanh Lâm thị. Có Đoạn Bằng đi theo bên cạnh, làm việc cũng thật yên tâm. Đương nhiên, có rất nhiều việc Tô Mộc cũng không muốn tránh né hắn.

Trên đường di động lại vang lên, là Chu Từ nhắn tin, chỉ vài hàng chữ cũng đã đủ. Đợi sau khi tới Thanh Lâm, Tô Mộc dặn Đoạn Bằng tự tìm chỗ ở, sau khi thu thập xong lại đi tới một khách sạn trang hoàng thật tráng lệ. Cho dù khách sạn này không thể so sánh với Nhã Trúc, nhưng xem như không sai.

- Anh thật sự đã tới sao?

Chu Từ nhìn thấy Tô Mộc đi vào phòng, ngạc nhiên hô to, em thật không nghĩ tới hắn nói tới là tới.

- Nếu như anh không tới, em đặt phòng không phải uổng phí?

Tô Mộc cười hỏi.

Phải nói Chu Từ đúng là một em gái dễ thương, biết khi nào có thể khiêu khích được dục vọng lớn nhất của đàn ông. Tỷ như ở hiện tại, em chỉ mặc áo tắm, bộ ngực thoáng lộ ra, trắng như tuyết, khiến mắt người muốn choáng váng.

- Em cũng không phải vì anh mới đặt phòng này, em vốn tới đây để họp.

Chu Từ kiều mỵ nói:

- Anh nghĩ rằng chức chủ tịch của em dễ làm như vậy sao?

- Được được, biết em khổ cực, hay là anh đấm bóp matxa cho em?

Tô Mộc cười hỏi.

- Anh biết matxa? Thôi đi, anh ăn cơm chưa?

Chu Từ chỉ lên bàn:

- Chỗ đó có nhiều món, nhưng lạnh rồi, một hồi em phân phó khách sạn chuẩn bị một chút, em nghĩ anh hẳn là chưa ăn cơm.

- Ăn cơm cái gì, ăn em trước nói sau!

- A, chậm một chút!

Sau một trận vu sơn, Chu Từ nằm vật xuống trên tay Tô Mộc, khuôn mặt đỏ bừng, vẫn còn đang thở dốc, nhưng phong tình như vậy làm người tâm động vạn phần.

- Anh tới đây rốt cục là vì chuyện gì? Không phải thật sự vì tìm em đi?

Chu Từ kiều mỵ hỏi.

- Đi gặp người.

Tô Mộc hút thuốc nói.

- Gặp ai? Nam hay nữ?

Chu Từ nằm nghiêng người, mái tóc đen nhánh chảy xuống, vừa lúc che đi hai ngọn núi, cảm giác như ẩn như hiện chấn đãng tâm hồn.

- Nam!

Tô Mộc cười đáp.

- Nếu anh dám đi gặp nữ, em sẽ…

Chu Từ hung hăng cấu véo tiểu Đồng chí Tô làm ra bộ dạng hung tợn, lập tức lại cười rộ lên:

- Vừa lúc anh đã tới, thương lượng với anh chuyện này.

- Chuyện gì?

Tô Mộc hỏi.

- Chính là chuyện của Nhã Trúc, anh cũng biết Nhã Trúc do một tay em xây dựng, ngưng tụ tâm huyết của em. Lúc trước phân tách với họ, em không biện pháp mới buông tha Nhã Trúc. Nhưng hiện tại có một cơ hội, nhà bọn họ kinh doanh không tốt, muốn bán Nhã Trúc, em nghĩ thu mua, anh có chịu không?

Chu Từ hỏi.

- Việc này cần gì hỏi, cứ thu mua là được.

Tô Mộc cười nói:

- Nếu như không đủ tiền…

- Không, em có tiền, em chỉ muốn nói với anh một tiếng.

Chu Từ thầm thả lỏng, em chỉ sợ Tô Mộc có ý nghĩ khác. Nếu thật là như vậy em tình nguyện không cần Nhã Trúc. Không nghĩ tới Tô Mộc cũng không hề có ý nghĩ gì, còn ủng hộ nàng.

- Vậy được rồi, sau này có chuyện như vậy không cần nói với anh, em muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần chuyện sinh ý thì em cứ toàn quyền làm chủ là được.

Tô Mộc tùy ý nói.

- Tô Mộc…

Chu Từ đột nhiên nũng nịu cười.

- Ân?

- Anh thật tốt!

- Đương nhiên, anh tuyệt đối là người tốt.

- Người tốt có hảo báo, hiện tại để nương tử báo đáp anh đi.

Không đợi Tô Mộc kịp phản ứng, đã cảm giác mình tiến vào một nơi dịu dàng, nhất thời cảm giác thư thái truyền khắp toàn thân, thậm chí lỗ chân lông cũng thoải mái giãn ra.

Mái tóc đen nhánh buông xõa, Chu Từ thành thạo báo đáp…

Nhất Phẩm Thực.

Nhà hàng này nằm ở góc tây bắc thành phố Thanh Lâm, quy mô không nhỏ, trong những nhà hàng tại thành phố xem như rất có thanh danh. Bởi vì nơi này chủ yếu làm món tương, hương vị thật sự làm người thèm nhỏ dãi. Hơn nữa trong nhà hàng bố trí trang hoàng thật chú ý, cầu nhỏ nước chảy, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái.

Tô Mộc tới đây một mình, không dẫn theo Chu Từ, trường hợp như vậy thật sự không thích hợp dẫn em lộ diện.

- Tô Mộc!

Trịnh Kinh Luân nhìn thấy Tô Mộc gõ cửa tiến vào, mỉm cười hô lên. Đứng cùng một chỗ với hắn là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, khuôn mặt tràn đầy tinh thần.

- Sư huynh, sao đột nhiên anh chạy tới nơi này, trước khi tới cũng không nói để cho tôi an bài một chút chứ.

Tô Mộc cười nói, vội vàng tiến tới nắm tay Trịnh Kinh Luân.

Có tầng quan hệ của Ngô Thanh Nguyên, Tô Mộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua liên hệ với Trịnh Kinh Luân. Hơn nữa có được một vị sư huynh cường thế như vậy, đây là một chuyện tốt. Tô Mộc tin tưởng dựa vào Ngô Thanh Nguyên ủng hộ, dựa vào thực lực của Trịnh Kinh Luân, hắn muốn tiến thêm một bước nhòm ngó vị trí cục trưởng địa khu kinh tế Ủy ban cải cách và phát triển trung ương cũng sẽ không có bất kỳ khó khăn.

- Tôi không phải đã gọi cậu tới rồi sao, ha ha…giới thiệu cho hai vị, Tô Mộc, sư đệ của tôi, bí thư trấn ủy trấn Hắc Sơn, là quan môn đệ tử mà sư phụ tôi thích nhất. Tô Mộc, vị này là Tần Mông, là bạn học quen biết lúc ở trong trường Đảng.

Trịnh Kinh Luân giới thiệu.

- Chào ngài!

Tô Mộc vội vàng vươn tay bắt tay Tần Mông, ngay trong nháy mắt tiếp xúc, quan bảng chợt xoay tròn mở ra, tư liệu xuất hiện làm hắn có chút ngạc nhiên.

Tính danh: Tần Mông.

Chức vụ: bí thư đoàn ủy tỉnh.

Sở thích: rất thích thư pháp.

Độ thân mật: 40.

Thăng chức: kim sắc 27.

Đoàn ủy là làm gì, Tô Mộc hiểu thật rõ ràng, khi đảm nhiệm bí thư đoàn ủy tại Giang đại, hắn hiểu rõ kết cấu của đoàn ủy. Đoàn ủy kỳ thật là nơi bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, ở quan trường hiện tại, có rất nhiều cán bộ xứ cấp cùng sảnh cấp đều xuất thân từ đoàn ủy.

So sánh với gia tộc như Lý Nhạc Thiên, đoàn ủy là điểm tựa bồi dưỡng quan chức của thế lực gia tộc. Trên quan trường hiện tại, đoàn ủy đã trở thành lực lượng trọng yếu, sinh động trong các cơ cấu chính phủ.

Vị Tần Mông trước mắt này, nếu là bí thư đoàn ủy tỉnh, thì là cấp bậc sảnh cấp. Chẳng qua so sánh với cán bộ sảnh cấp nắm giữ thực quyền địa phương cùng cấp bậc, hàm lượng còn yếu hơn một chút. Cấp bậc là cấp bậc, chức quyền là chức quyền, đây là hai chuyện khác nhau.

Trừ phi Tần Mông có cơ hội phóng ra ngoài!

Hơn nữa vị trí như Tần Mông, chỉ cần phóng ra ngoài có người chiếu cố, như vậy chức vị chủ tịch thành phố địa cấp thị là không tránh khỏi.

Người như vậy sao lại xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì đi cùng Trịnh Kinh Luân thôi sao?

- Tần bí thư, trước kia luôn nghe nói tên của ngài, đây là lần đầu tiên gặp ngài.

Tô Mộc cười nói.

- Tiểu Tô, cậu đang nói tới lúc đảm nhiệm bí thư đoàn ủy trong Giang đại đi? Ha ha, đoàn ủy có một cán bộ ưu tú như cậu thật sự là kiêu ngạo của đoàn ủy.

Tần Mông cười nói.

Không xưng hô chức vụ mà trực tiếp gọi tiểu Tô, ngữ khí của Tần Mông lập tức đem quan hệ giữa đôi bên kéo gần hơn. Hơn nữa Tần Mông có tư cách xưng hô như vậy, ai bảo người ta bề ngoài tuy trẻ tuổi nhưng cũng đã gần bốn mươi. Xem như cách biệt một thế hệ với Tô Mộc, gọi như vậy không hề sai lầm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 185: Cải trang vi hành

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.