247Truyen.com

Quan Bảng Chương 179: Nên đi rồi

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 179: Nên đi rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Địch Phương mở một công ty bất động sản, tài sản cũng không ít. Nếu không bà cũng không thể cung cấp chi phí cho Tôn Tân tiêu xài như vậy. Nói không một chút khoa trương, toàn bộ chi phí của Tôn gia đều do Địch Phương một tay lo liệu.

- Bà thật cho rằng có tiền là vạn năng sao?

Đáy lòng Tôn Mộ Bạch khinh thường cười lạnh, ngoài miệng lạnh nhạt nói:

- Chuyện này bà đừng quản, để tôi nghĩ biện pháp!

- Ông có biện pháp gì? Lương Thủ Nghiệp cũng không phải người của ông.

Địch Phương nói.

- Tôi tự có biện pháp!

Tôn Mộ Bạch đứng trước bàn trầm ngâm, sau đó cầm điện thoại bấm số:

- Trịnh bí thư, ngài còn chưa ngủ đi, tôi là lão Tôn, tôi nghĩ cần báo cáo công tác với ngài, ngài xem…được, hiện tại tôi sẽ đi qua.

Tôn Mộ Bạch đặt điện thoại xuống, nhìn Địch Phương nói:

- Mang theo bình rượu ngon tôi cất giữ, cùng tôi đến nhà bái phỏng Trịnh bí thư đi.

- Lão Tôn, thật sự cần làm như vậy sao?

Dù Địch Phương không hiểu sự, nhưng cũng biết nếu lần này Tôn Mộ Bạch đi qua, sẽ có ý nghĩa như thế nào.

Tôn Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, chuyện đã quyết định hắn cũng không còn ý tứ do dự:

- Đi thôi, bất cứ chuyện gì cũng không trọng yếu bằng đứa con.

Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Khi ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tấm màn mỏng chiếu vào trong phòng, Tô Mộc chậm rãi tỉnh lại. Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, cuộc sống như thế đối với Tô Mộc mà nói quả thật là mong muốn khó khăn. Thật không ngờ hiện tại hắn đã có cơ hội hưởng thụ.

Cảm giác này thật sự là tuyệt vời! Nhưng nếu không phải hắn cảm thấy đói bụng không chịu nổi, phỏng chừng hắn còn tiếp tục nằm ngủ. Sau khi rửa mặt xong, Tô Mộc theo thói quen mở rdì động, tối hôm qua bởi vì hết pin nên hắn chỉ lo nạp điện không lưu ý qua, vừa mở máy liền nghe tin nhắn không ngừng vang lên.

Bên trong nhiều nhất là tin tức của Ôn Ly, có lẽ chuyện tối hôm qua làm cô vô cùng lo lắng. Có một người mẹ thượng hạng như vậy, khó trách Ôn Ly lại sợ hãi.

- Huynh đệ, cậu rốt cục khởi động máy.

Ngay lúc Tô Mộc còn đang cân nhắc có nên gọi điện hay không, đúng lúc này Trịnh Mục gọi tới, Tô Mộc thuận tay tiếp nhận.

- Chuyện gì vậy?

Tô Mộc hỏi.

- Chuyện gì cũng không cần nói, chuyện tối hôm qua thật quá sung sướng, cậu không nhìn thấy diễn cảm của lão gia tử nhà tôi, chậc chậc, nhiều năm như vậy lần đầu tiên tôi làm chuyện như thế mà không bị giáo huấn. Hơn nữa cậu biết không? Tối hôm qua là ai tới nhà của tôi?

Trịnh Mục ra vẻ thần bí nói.

- Còn cần đoán sao, Tôn phó chủ tịch thường vụ thôi.

Tô Mộc lạnh nhạt nói.

- Cậu đừng tinh như vậy có được không, còn cho người ta sống hay không. Chẳng thể trách lão gia tử nói nhận thức của cậu rất mạnh, hiện tại xem ra quả thế. Bỏ đi, không nói chuyện này, cậu chỉ cần biết tối hôm qua lão gia tử thật cao hứng là được, về phần Tôn Tân, cậu không cần tiếp tục lo lắng, sau này hắn sẽ không đi làm phiền cậu.

Trịnh Mục nói.

- Vậy là tốt rồi!

Tô Mộc nói, ít một địch nhân vẫn tốt hơn nhiều.

Huống chi sau lưng Tôn Tân còn có một phó chủ tịch thường vụ tỉnh, chưởng quản túi tiền của cả tỉnh Giang Nam, là quan lớn thực quyền cấp tỉnh, có thể không va chạm thì phải tận lực né tránh.

- Đúng rồi, hiện tại cậu đang ở đâu? Sao an tĩnh như vậy?

Trịnh Mục hỏi.

- Khách sạn Mỹ Ý.

- Sao cậu lại ở khách sạn đây? Hay là…hắc hắc…được nha huynh đệ, một thương song pháo vang, song song cùng bay cảm giác như thế nào? Có phải thật thích hay không?

Trịnh Mục cười xấu xa nói. Chỉ khi ở chung với Tô Mộc hắn mới lộ ra một mặt này của mình, làm gì còn phong thái của một đại cổ đông công ty Thịnh Thế Đằng Long, còn là đệ nhất công tử tỉnh Giang Nam?

Trịnh Mục nói như vậy, Tô Mộc liền mắng:

- Biến, tôi không có phúc như vậy đâu, tôi bị người đuổi ra thôi, đừng nói nữa, việc này nhắc tới xui xẻo vô cùng. Nhanh chóng tới đây mời tôi đi ăn sáng đi, sau đó rảnh rỗi tôi còn tranh thủ chiều nay trở về. Về nhà một ngày rồi, cũng nên quay về trấn Hắc Sơn. Tôi còn một đống việc đang chờ xử lý kia, không thời gian ở đây hao tổn với cậu.

- Được thôi, chờ một lát!

Trịnh Mục nói xong liền cúp điện thoại.

Chờ gác máy, Tô Mộc lại nhìn những số điện thoại khác, suy tư, cũng không gọi cho Ngụy Mạn cùng Ôn Ly, chủ động gọi cho Ngô Thanh Nguyên. Nếu đã biết lão nhân gia sắp rời khỏi, mình đã tới Thịnh Kinh nói thế nào cũng phải tới bái phỏng, chúc tết, đây là lễ tiết của một học trò.

Nhưng cuộc điện thoại này mặc dù đánh thông, làm cho Tô Mộc có chút bất đắc dĩ chính là sáng sớm nay Ngô Thanh Nguyên đã rời khỏi Thịnh Kinh, hiện tại đang về thủ đô. Tô Mộc gọi điện thoại tới làm Ngô Thanh Nguyên thật cao hứng, hắn cũng không phải người câu nệ chuyện nhỏ, hàn huyên vài câu liền dặn dò Tô Mộc có thời gian thì tới thủ đô thăm hắn, sau đó mới cúp điện thoại.

- Hai vị ân sư làm bạn rời đi, Thương gia gia cũng không biết đi đâu, tết năm nay thật sự là ý tứ.

Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu.

Trên quan trường đánh cờ thật không phân biệt tầng cấp, không thể nói cấp tỉnh sẽ không còn đấu tranh, đấu tranh chỉ tồn tại dưới huyện cùng thành phố mà thôi. Quan điểm như vậy thật sai mười phần, chỉ cần đang ở trong quan trường sẽ có đấu tranh không bao giờ ngừng lại. Anh muốn thượng vị, chỉ phải đem người khác giẫm nát dưới chân. Đánh cờ trong chính trị, thật sự còn thảm thiết hơn trên cả chiến trường.

Trên chiến trường còn có lời nói sẽ không giết tù binh, nhưng trong quan trường không có hai chữ thương hại. Chỉ cần xác định địch nhân, tất yếu trong thời gian ngắn nhất đánh bại, còn phải triệt để đánh bại, làm cho hắn vĩnh viễn đừng mong xoay người. Bởi vì chỉ cần cho đối phương cơ hội, sẽ bị hắn lật chuyển khiến cho mình phải chết.

Chuyện xảy ra trong quán bar Vân Hải đêm qua, Tô Mộc nắm chắc điểm này cho nên mới dám làm không chút kiêng nể, thậm chí kéo Trịnh Mục đi vào.

Đương nhiên kết quả cuối cùng thật tốt, rốt cục giữa Trịnh Vấn Tri cùng Tôn Mộ Bạch đạt tới hiệp thương gì, tuy Tô Mộc không biết, nhưng rõ ràng là Tôn Mộ Bạch cúi đầu. Chỉ cần chịu cúi đầu, như vậy chuyện sau đó đã xong. Dù sao có Lương Thủ Nghiệp trấn giữ sở công an, chứng cớ về Tôn Tân sẽ không thể chạy thoát.

- Hi vọng có thể lưu chút ấn tượng tốt trước mặt Trịnh bí thư đi.

Tô Mộc thu thập xong, cầm di động trực tiếp rời đi, vừa đi vừa gọi điện cho Ngụy Mạn báo tin bình an. Về phần Ôn Ly, hắn vốn định gọi điện thoại, nhưng cuối cùng lại không làm. Không phải không dám, mà sợ sau khi gọi tới phải đưa ra một loạt lý do giải thích phiền phức. Thay vì như thế, chẳng thà chỉ nhắn tin là được.

Nhưng ngay khi Tô Mộc làm xong thủ tục trả phòng đi ra khỏi, Ôn Ly chợt gọi tới, trong giọng nói đầy vẻ lo lắng.

- Anh Tô, anh không sao chứ? Đêm qua anh ở đâu? Hiện tại ở nơi nào? Em qua tìm anh.

- Ôn Ly, anh không sao, hôm nay anh thu thập xong thì phải về. Sau này nếu có cơ hội anh mời em tới trấn Hắc Sơn chơi!

Tô Mộc hờ hững nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 179: Nên đi rồi

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.