247Truyen.com

Quan Bảng Chương 169: Tôi nói anh không dám

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 169: Tôi nói anh không dám online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 169: Tôi nói anh không dám.

Chẳng qua còn đang cười to, Tô Mộc trong lơ đãng ngẩng đầu, nhìn lướt qua cửa thang lầu hai thì chợt híp mắt, sau đó ánh mắt chợt lạnh.

- Thế nào? Tôn thiếu đã muốn mời hai vị đi qua uống ly rượu thôi, chẳng lẽ hai người còn không nể tình?

Từ cửa thang lầu hai vang lên tiếng hô thật hung hăng càn quấy, đôi mắt thanh niên nhìn hai cô gái từ trên xuống dưới, toát ra ánh mắt tham lam không hề che giấu. Không thể không nói hai cô gái thật sự xinh đẹp, một người thật lãnh diễm, một người thật dễ thương. Hai cô gái như vậy nếu có thể ném lên giường, chơi đùa song phi xài bao nhiêu tiền đều giá trị.

Theo lý mà nói vào lúc này hắn phải ở nhà bồi cha hắn Hồ Vi Quốc, nhưng Tôn Tân gọi một cuộc điện thoại, hắn lập tức không chút do dự lẻn tới Thịnh Kinh. Ở trước mặt Tôn Tân, hắn luôn sắm vai xem tiền như rác. Mỗi lần cùng đi ra, hắn chỉ phụ trách trả tiền. Nhưng cho dù là như thế hắn vẫn rất vui vẻ.

Tìm bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ cần làm tốt quan hệ với Tôn Tân, nói không chuẩn sau khi cha hắn rời khỏi ghế chủ tịch thành phố, mượn dùng quan hệ của cha Tôn Tân là Tôn Mộ Bạch còn có thể kiếm được một chức vụ thực quyền. Nói vậy hắn vẫn còn có thể tiếp tục ngang ngược càn rỡ.

Như là đêm nay!

Hắn cùng Tôn Tân đã sớm tới quán bar Vân Hải, đang cùng một nhóm công chúa chơi đùa một trận, trong lúc Tôn Tân đi nhà vệ sinh, liền nhìn trúng Ôn Ly. Với thân phận của hắn đương nhiên không cần đích thân động thủ, chỉ một ánh mắt thì tên công tử xem tiền như rác lập tức tiến lên. Nhưng làm cho bọn hắn thật không ngờ chính là, ngoại trừ Ôn Ly, trong phòng còn xuất hiện một cô gái lãnh diễm.

Hắc hắc, nếu Tôn Tân chỉ hưởng thụ Ôn Ly, như vậy cô gái lãnh diễm chẳng phải thuộc về mình chơi đùa! Dưới lửa dục huân tâm, hắn không chút do dự, xung phong tiến lên ngăn cản hai nàng, trêu chọc thật hung hăng càn quấy.

Tục ngữ nói rất tốt, trong xã hội bây giờ có bốn mầm tai họa, đó là “Rượu là độc dược của bao tử, sắc là cương đao cạo xương, khí là mãnh hổ hạ sơn, tiền là gốc rễ chọc họa”. Người trước mắt chính là kẻ đem bốn mầm tai họa này hoàn toàn chiếm lĩnh.

Đúng vậy, hai cô gái trước mắt chính là Ôn Ly cùng Ngụy Mạn.

Ngày tết sao, là ngày hội nhàm chán khô héo, đối với hai cô gái này mà nói không hề có chút lực hấp dẫn, cho nên mới dắt tay nhau đến quán bar Vân Hải đi dạo. Ai ngờ thật xui xẻo, gặp phải tên hỗn đản trước mắt.

- Chó khôn không cản đường! Cút ngay cho lão nương!

Vẻ mặt Ôn Ly như sương lạnh, khẩu khí luôn dũng mãnh.

- Mẹ nó, dám mắng tao là chó. Có biết tao là ai không? Có biết tao đang làm việc cho ai không? Kỹ nữ, đi ra bán cũng đừng giả vờ thanh cao, nói đi, ra cái giá, bao nhiêu tiền có thể bao đêm?

Tên kia miệng đầy mùi rượu ngạo nghễ nói.

- Ba!

- Mẹ mày mới là kỹ nữ, cả nhà mày đều là kỹ nữ, cút đi!

Mặc cho ai cũng không nghĩ tới một màn này nháy mắt xuất hiện, Ôn Ly quyết đoán vung tay tát mạnh lên mặt tên kia. Thanh âm thanh thúy vang lên, nửa mặt tên kia nhất thời sưng lên.

Một tát này ở trong quán bar ầm ĩ cũng không tạo nên gợn sóng. Nhưng đối với người kia mà nói chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Lại có người dám tát vào mặt mình, còn dám nhục nhã mình, mẹ nó, cơn tức này tuyệt đối không thể nuốt xuống.

- Con điếm thúi, dám đánh tao, hôm nay tao không giáo huấn tụi mày một chút không được.

Nói xong hắn giương nanh múa vuốt xông lên trước, vung cao tay phải sau đó thật hạ lưu chụp vào bộ ngực Ngụy Mạn, trong mắt lóe ra lửa dục tham lam làm người run rẩy.

Cho dù đang phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết có thể động ai hoặc không thể động ai. Tôn Tân đã điểm danh muốn Ôn Ly, hắn không thể khi dễ, nhưng cũng không có nghĩa hắn buông tha cho Ngụy Mạn.

- Mày dám?

Sắc mặt Ngụy Mạn thay đổi, lạnh lùng nói.

- Gái điếm thúi, mày xem tao có dám hay không?

Tên kia hung dữ nói.

- Tao nói mày không dám!

Ngay lúc móng vuốt của hắn sắp chộp trúng ngực Ngụy Mạn, trong ánh mắt sợ hãi của nàng, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt ba người, không chút chần chờ đã vung lên một cước, trực tiếp đá trúng bụng tên kia, lực lượng thật lớn va chạm khiến hắn văng xuống dưới thang lầu.

Hiện trường nháy mắt yên tĩnh lại.

- Anh Tô!

Hai mắt Ôn Ly cùng Ngụy Mạn tỏa sáng, đồng thanh kinh hô, vẻ mặt vui mừng nhảy nhót không hề che giấu. Tình huống thật sự ngoài ý muốn, ngay hôm qua hai cô mới gọi điện cho Tô Khả, nói có thời gian mời Tô Mộc dùng bữa cơm, thật không ngờ còn chưa qua một ngày Tô Mộc đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

- Anh Tô, sao anh ở chỗ này?

Ôn Ly nhảy nhót ôm vai Tô Mộc cười hỏi, so sánh với vẻ phẫn nộ vừa rồi, hoàn toàn là hai bộ dáng.

- Phải đó, Anh Tô, sao anh ở chỗ này? Đi cùng Khả Khả sao?

Ngụy Mạn cười hỏi. Cho dù không chủ động như Ôn Ly, nhưng người quen thuộc cô đều biết, có thể làm cho côn mỉm cười như vậy thật khó được.

- Không có, anh đi cùng bạn. Mà hai em lại xảy ra chuyện gì đây?

Tô Mộc mỉm cười, muốn đẩy Ôn Ly sang bên, nào ngờ hắn vừa động cô càng ôm chặt hắn. Nhất là bộ ngực dậy thì của nàng, gây cho hắn cảm giác kích thích khác thường. Trong lúc nhất thời hắn ngược lại không dám tiếp tục lộn xộn.

- Không có việc gì, một con ruồi bọ mà thôi.

Ôn Ly không để ý nói.

- Em đó, mỗi lần nhìn thấy em thì em luôn gây chuyện.

Tô Mộc bất đắc dĩ cười nói.

Cô gái này vốn đã xinh đẹp, nhưng cách ăn mặc còn bại lộ, đi ra ngoài lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, câu dẫn dục vọng cho đàn ông phạm tội. Mặc dù nói mỗi lần cũng không phải tại cô chủ động gây chuyện, nhưng nếu xét tỉ mỉ, cô không hề sai lầm gì hay sao? Nhưng lời này Tô Mộc sẽ không nói, nếu hắn nói ra, với tính khí không sợ trời không sợ đất của Ôn Ly, thật không biết cô sẽ làm ra những chuyện gì.

- Đâu phải do người ta chủ động tìm việc! Đều là do mấy xú nam nhân, cứ nhào tới, người ta đuổi cũng đuổi không đi.

Ôn Ly làm nũng nói.

Ôn Ly đã thoát ra khỏi bóng ma thất tình, không biết vì sao lại rất thích rúc vào bên người Tô Mộc. Loại cảm giác đặc biệt như vậy làm cho Ôn Ly không hề có chút do dự đã làm ra loại động tác thân mật này.

- Ai? Là ai đá lão tử? Không muốn sống chăng!

Đúng lúc này tên thanh niên kia giãy dụa bò lên thang lầu, bởi vì say rượu, hiện tại thần trí của hắn có chút mơ hồ, như vậy còn chưa tính, trên mặt còn bầm tím, khuôn mặt dính máu tươi, nhìn qua thật khủng bố dữ tợn.

Đại sảnh quán bar Vân Hải bởi vì nghe động tĩnh quá lớn, nhất thời âm nhạc đã tắt, mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Khi ánh mắt họ dừng trên thân ba người Tô Mộc trên thang lầu cùng tên thanh niên đang té bên dưới, trên mặt đều lộ ra nụ cười chợt hiểu.

Tranh đoạt mỹ nữ! Anh hùng cứu mỹ nhân!

Trong quán bar luôn xảy ra loại tiết mục này, cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn. Mà chuyện như vậy người nào cũng thích chứng kiến. Cả trai lẫn gái đều dừng lại, bắt đầu vây xem náo nhiệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 169: Tôi nói anh không dám

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.