247Truyen.com

Quan Bảng Chương 164: Vì lý tưởng mà phấn đấu

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 164: Vì lý tưởng mà phấn đấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ai nha, Tô Mộc còn lại hại hơn mình, lại có thể thản nhiên như vậy.

Trong lòng Trịnh Mục nói thầm, tuy hắn có cá tính, nhưng một khi gặp phải cha mình bão nổi, hắn vẫn không cách nào bảo trì bình tĩnh. Có mấy lần hắn liều mạng duy trì trấn định, nhưng vẫn luôn không ngừng rùng mình, dáng vẻ không thể thản nhiên được như Tô Mộc.

Phải biết rằng từng có không ít cán bộ cấp sở bị cỗ khí thế của Trịnh Vấn Tri dọa nằm úp sấp, Tô Mộc chỉ là một bí thư trấn ủy nho nhỏ nhưng có thể bảo trì trầm ổn như vậy, quả thật làm người không thể tưởng tượng.

- Lão Trịnh, làm chi đây, đứa con thật vất vả có người bạn đến thăm hỏi, ông ở đây bãi uy phong cái gì! Cậu là Tô Mộc đi, lại đây ngồi với dì một chút.

Đúng lúc này một thanh âm thanh thúy vang lên, một người phụ nữ từ trong phòng bếp đi ra. Cho dù tuổi không còn trẻ, nhưng cách ăn mặc lộ ra cỗ khí tức thanh lịch. Nhất là khuôn mặt, cũng không phải bộ dáng của một phụ nữ luống tuổi, lại tản mát ra cỗ khí tức cao quý làm người ngưỡng mộ.

Người phụ nữ đứng chung một chỗ với Trịnh Đậu Đậu sẽ không có ai nói bà lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, nhiều nhất chỉ cho rằng bà là chị của Trịnh Đậu Đậu mà thôi. Bà chính là vợ của Trịnh Vấn Tri, mẹ của Trịnh Mục cùng Trịnh Đậu Đậu, Diêm Khuynh Chi.

- Dì, đã quấy rầy, đây là quà tết cháu mang tới từ trong nhà, xem như kính ý. Dì đừng từ chối, cháu cùng Trịnh Mục là huynh đệ, đây tuyệt đối không xem là đút lót.

Tô Mộc mỉm cười đưa lễ vật tới trước.

- Để tôi, để tôi!

Trịnh Mục nhanh chóng tiến lên hỗ trợ.

Không khí nghiêm túc do Trịnh Vấn Tri tạo ra vừa rồi đã bị hai mẹ con Diêm Khuynh Chi phá vỡ. Mà ngay trong nháy mắt bàn tay Tô Mộc va chạm cùng tay Diêm Khuynh Chi, quan bảng đột nhiên xoay tròn.

Tính danh: Diêm Khuynh Chi.

Chức vụ: phó sở trưởng sở văn hóa tỉnh Giang Nam.

Sở thích: âm nhạc cổ điển.

Độ thân mật: 40.

Là vợ của bí thư tỉnh ủy, Diêm Khuynh Chi cũng không đảm nhiệm chức vụ gì trọng yếu, chỉ làm phó sở trưởng trong sở văn hóa tỉnh. Nhưng dù là vậy, cả sở văn hóa cũng không có ai dám xem thường Diêm Khuynh Chi. Bỏ qua toàn bộ thân phận, chỉ bằng vào việc bà là vợ của Trịnh Vấn Tri, đã đủ làm cho mọi người phải nhìn lên ngưỡng mộ.

- Thật sự làm người cảm thấy không đủ, xem ra sắp tới phải nghĩ biện pháp truyền thêm năng lượng cho quan bảng, giúp quan bảng biểu hiện thêm công năng mới. Nếu thật sự ở lần gặp mặt đầu tiên có thể hiển lộ ra bối cảnh gia đình đối phương, như vậy đối với mình sẽ có lợi thật lớn.

Tô Mộc nhủ thầm tận đáy lòng.

- Trịnh bí thư, đây là Duẩn Tiêm trà tự sản tự chế của trấn Hắc Sơn, tôi đặc biệt lựa chọn vài hộp thượng đẳng, ngài nếm thử.

Tô Mộc cười bước lên nói.

- Duẩn Tiêm trà, tôi nghe nói đây là phẩm bài chủ yếu của trấn Hắc Sơn, sao đây? Muốn hối lộ tôi, để cho tôi giúp các người quảng cáo miễn phí sao?

Trịnh Vấn Tri lạnh nhạt nói.

Tâm tư của Tô Mộc ở trước mặt Trịnh Vấn Tri cơ hồ chỉ liếc mắt liền bị nhìn thấu. Vì vậy Tô Mộc cũng không hề giấu diếm, thản nhiên đáp:

- Trịnh bí thư, xem như ngài nói đúng. Nếu sau khi ngài nếm qua cảm thấy không tệ, vậy thật sự giúp chúng ta rất lớn, phải biết rằng Duẩn Tiêm trà quan hệ tới khả năng vượt nghèo làm giàu của lão khu cách mạng như trấn Hắc Sơn đó thôi.

- Tiểu tử, thật biết thuận thế mà lên.

Khuôn mặt nghiêm túc của Trịnh Vấn Tri lần đầu lộ vẻ tươi cười:

- Nếu như tôi không uống, chẳng lẽ chính là không ủng hộ lão khu cách mạng hay sao?

- Vậy thì không phải, chẳng qua uống vẫn tốt hơn không uống mà thôi. Hơn nữa Duẩn Tiêm trà thật sự không tệ, có rất nhiều công hiệu, ngài nếm thử xem sẽ biết.

Tô Mộc cười nói.

Cục diện vừa rồi chỉ vì vài câu nói của Tô Mộc đã bị đánh mở, Trịnh Vấn Tri cũng vì thân phận nên không tiếp tục gây khó xử cho Tô Mộc. Như lời củdìêm Khuynh Chi đã nói, Trịnh Mục rất ít dẫn bạn về nhà, hiện giờ nếu con trai đã đưa bạn về, hắn cũng không nên đẩy người ta ra cửa.

- Trịnh Mục, đi giúp mẹ nấu cơm, Đậu Đậu, pha ấm trà, dùng Duẩn Tiêm trà đưa vào phòng sách. Tô Mộc, theo tôi vào đây, tôi có việc muốn hỏi cậu.

Trịnh Vấn Tri đứng dậy nói.

- Huynh đệ, nhẹ nhàng một chút.

Trịnh Mục đi tới thấp giọng nói.

- Hiểu được!

Tô Mộc cười nói, lần đầu tiên gặp mặt Trịnh Vấn Tri, hắn xem như qua được, nhưng cuộc nói chuyện kế tiếp mới chân chính quan hệ tới tiền đồ tương lai.

Tô Mộc cũng không có ý định buông tha cơ hội này, một là vì Trịnh Vấn Tri là bí thư tỉnh ủy, hai là vì hắn là cha của Trịnh Mục. Tô Mộc cũng không muốn nhìn thấy bạn mình rơi vào trong khốn cảnh, bị buộc làm chuyện mà hắn không thích làm. Nếu có liên quan tới mình, xem như giúp bạn làm chút chuyện mà thôi.

Trịnh Mục nhìn hai người đi vào phòng sách, vội vàng kéo Trịnh Đậu Đậu nói:

- Đậu Đậu, khi em đem trà vào nhớ tranh thủ thời gian, đừng sớm đừng trễ, đợi khi nào hai người lâm vào cục diện bế tắc thì hãy vào. Nhớ kỹ, đừng để cho cha khi dễ Tô Mộc.

- Nếu anh sợ hãi như vậy tại sao còn kéo Tô Mộc đi vào!

Trịnh Đậu Đậu ném lại câu nói này sau đó bỏ đi pha trà.

- Em không biết lớn nhỏ, em…

- Con làm cái gì?

Diêm Khuynh Chi lộ đầu khỏi phòng bếp, cầm cọng rau cần gõ vào đầu con trai, tức giận nói:

- Còn không vào hỗ trợ cho mẹ.

- Mẹ, mẹ nói cha sẽ làm như thế nào?

Trịnh Mục vội vàng hỏi.

- Làm thế nào mẹ thật không biết, vậy phải xem Tô Mộc sẽ nói thế nào. Đừng quan tâm nhiều như vậy, con có biết nếu một lát cha con lưu Tô Mộc ở lại dùng cơm, xem như mọi sự đại cát, nếu không thì không chắc rồi.

Diêm Khuynh Chi cười nói.

- Đừng không chắc chắn, ngàn vạn lần đừng ah, Tô Mộc thật có chuyện gì, Diệp gia nha đầu sẽ ăn thịt con.

Trịnh Mục vội vàng nói.

- Diệp gia nha đầu?

Diêm Khuynh Chi cau mày nói:

- Rốt cục là chuyện gì xảy ra?

- Việc này nói ra dài dòng!

- Vậy con vào đây chậm rãi nói với mẹ!

- Ách…được rồi…tuân lệnh mẹ đại nhân…

Phòng sách nằm trên lầu hai, là một căn phòng trang hoàng thật cổ xưa, bốn vách đều là giá sách, đều chất đầy các loại sách. Những quyển sách kia thật xưa cổ, đại bộ phận đều là văn học cổ. Chẳng hạn như “Tư Trị Thông Giám”, hoặc như “Minh Sử”. Sách của Trịnh Vấn Tri không chỉ dùng bày biện, hắn thật sự từng đọc qua.

Trịnh Vấn Tri từ nhỏ thật thích đọc sách, mỗi khi đọc một quyển đều lưu lại ghi chép. Quanh năm suốt tháng đã tích góp được nhiều sách như vậy.

- Thích đọc sách sao?

Trịnh Vấn Tri vừa ngồi xuống hỏi.

- Thích!

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Nhưng trước kia nhà cháu nghèo, không có cơ hội đọc nhiều sách. Sau khi đến trường mượn đọc từ bạn học hoặc là trong thư viện trường học.

Tô Mộc cũng ẩn tàng một sự thật, tuy hắn không đọc được nhiều sách, nhưng học không ít cổ văn thi từ. Bởi vì Thương Đình thật giống như một lão sư tư thục, giáo huấn cho hắn không ít. Có được thành tựu như hiện tại, quan hệ rất lớn đến sự dạy dỗ của Thương Đình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 164: Vì lý tưởng mà phấn đấu

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.