247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1547: Ai đi ai ở

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1547: Ai đi ai ở online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Muốn từ người ngoài cuộc biến thành người trong vòng, đó cũng không phải là chuyện ai muốn làm là có thể làm được. Mỗi vòng tròn đều đã sớm thành hình. Muốn phá ra, chen vào, cái giá phải trả tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa cho dù anh bỏ ra cái giá lớn như vậy, cũng chưa chắc có thể bảo đảm người ta sẽ thật sự đối đãi chân thành với anh.

Đây cũng là bi ai của người ngoài vòng tròn.

Biết rất rõ ràng mình sẽ gặp đãi ngộ như vậy, lại phải liều chết chui vào trong vòng tròn. Bởi vì không quan tâm làm thế nào, chỉ cần chui vào, sẽ có cơ hội sống. Mà nếu như anh là người ngoài vòng tròn, tuyệt đối sẽ bị đào thải.

Cục diện của Hạ Thần Mai chính là như vậy.

Trước đó Hạ Thần Mai có cơ hội lại không nắm chắc, không tin tưởng Tô Mộc có thể làm được. Hiện tại cô muốn tiến vào vòng tròn của Tô Mộc, cần trả cái giá đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng cho dù nghiêm trọng như vậy, vẫn phải xem tâm tình Tô Mộc thế nào. Người treo giá, thật sự không có kết quả gì tốt.

- Tô bí thư, trước đó có thể bởi vì một vài nguyên nhân, tạo thành chút hiểu nhầm. Nhưng tôi bảo đảm, từ giờ trở đi, những hiểu nhầm đó đều sẽ không tồn tại nữa. Ban tuyên truyền huyện ủy sẽ nghiêm chỉnh dựa theo chỉ thị của huyện ủy để làm việc. Chỉ cần là chỉ thị của Tô bí thư, chúng tôi đều sẽ chấp hành vô điều kiện.

Hạ Thần Mai nói.

Khi nói ra những lời này, thần sắc Tô Mộc có chút biến đổi.

Hạ Thần Mai thật sự có chút sốt ruột. Sao lời như vậy cũng dám nói ra? Đây tính là cái gì? Lẽ nào cho rằng tôi muốn độc đoán ở huyện Ân Huyền sao? Cái gì gọi là chấp hành vô điều kiện?

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Ban tuyên truyền chính là ban ngành trong huyện ủy, tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Hạ trưởng ban, có thể phục vụ huyện ủy rất tốt.

Thật sự là lời nói khách sáo đường hoàng.

Hạ Thần Mai biết đây chính là thái độ của Tô Mộc. Cô thật sự muốn chen vào vòng tròn nhất định phải lấy ra thứ có phân lượng nặng hơn. Nếu như chỉ có mấy thứ này, Tô Mộc vẫn không tin cô. Cô nên làm như thế nào đây?

Nghĩ tới đây, Hạ Thần Mai liền cáo từ Tô Mộc. Sau khi rời phòng làm việc, trong đầu sắp xếp lại những gì đã qua, đột nhiên khóe miệng cô lộ ra một nụ cười có vẻ thần bí.

- Có lẽ từ chỗ Dư Thuận, mình có thể mở ra một con đường.

Suy nghĩ của Tô Mộc hiện tại rất đơn giản. Nếu như Hạ Thần Mai cô không nói ra bí mật chôn giấu trong lòng, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự thần phục của cô. Cái cây lớn Tô Mộc tôi thật sự không phải người nào muốn ôm là có thể ôm được.

Chỉ có điều không biết hiện tại tâm tình của Hầu Bách Lương thế nào?

...

Vào buổi trưa.

Ầm!

Ở bên trong biệt thự của Hầu Bách Lương, khắp nơi đều có thể thấy những mảnh nhỏ. Các bình sứ bị rơi vỡ. Nét mặt Hầu Bách Lương dữ tợn, dường như hận không thể ăn ai đó.

Ở bên cạnh, cách hắn không xa có hai người đang ngồi. Không ngờ đó là Hầu Sổ Căn và lão ngũ. Chỉ có điều lúc này thái độ trên mặt hai người vẫn ngưng trọng. Nhất là lão ngũ, trong mắt còn lộ ra hung quang.

- Anh, nếu như thật sự không được, chúng ta liều mạng với Tô Mộc. Chuyện này để lão ngũ đi làm, bảo đảm giống như trước đây, không có người nào có thể điều tra ra được. Sau khi chuyện này thành công, lão ngũ trực tiếp ra nước ngoài tránh một thời gian là được.

Hầu Sổ Căn âm độc nói.

- Hồ đồ!

Hầu Bách Lương quát khẽ, nói:

- Cậu thật sự cho rằng có thể so sánh Tô Mộc với những người trước đó sao? Không nói hậu trường của Tô Mộc đến bây giờ, anh cũng không hiểu rõ. Chỉ nói thân phận bí thư huyện ủy của hắn, cậu cho rằng ai muốn động thủ thu thập có thể thu thập được sao? Nếu như hắn chết thật, như vậy trừ phi là ngoài ý muốn, bằng không toàn bộ huyện Ân Huyền tuyệt đối sẽ bị lật trời.

- Anh, chẳng phải vì em sốt ruột sao? Nếu như thật sự để tất cả hạng mục công trình đều gọi thầu lại một lần nữa, theo tính cách của Tô Mộc, kiên quyết sẽ không lại dùng tới Huyện Nhất Kiến. Nếu thật sự như vậy, chúng ta sống thế nào. Lần này thoáng cái lấy ra ba trăm vạn, khiến công ty nguyên khí bị tổn thương nặng.

Hầu Sổ Căn lẩm bẩm nói.

- Cậu câm miệng lại cho tôi!

Hầu Bách Lương tức giận quát:

- Chỉ là ba trăm vạn cậu dám ca thán như vậy. Có biết ba trăm vạn này, nếu như cậu không lấy ra, trên cuộc họp thường ủy huyện ủy hôm nay, sợ rằng Tô Mộc dám đề nghị tiến hành điều tra đối với Huyện Nhất Kiến hay không. Cầm ba trăm vạn làm tiền mua mạng, cậu còn muốn thế nào nữa? Lại nói, ba trăm vạn này đối với cậu, thật sự quan trọng như vậy sao? Cậu rốt cuộc lời bao nhiêu, người khác không rõ, trong lòng cậu còn không rõ sao?

- Anh, em cũng chỉ nói như vậy thôi, anh đừng nóng giận.

Hầu Sổ Căn vội vàng nói.

Ở trong huyện Ân Huyền này, Hầu Sổ Căn biết nếu như không dựa vào Hầu Bách Lương, mình thật sự cái gì cũng không phải. Trừ phi là mình muốn rời khỏi nơi này, nói vậy sẽ khác. Chỉ có điều nếu như bầu không khí trong huyện Ân Huyền vô cùng khẩn trương, Hầu Sổ Căn cũng không quá chú ý, sẽ làm như vậy.

Chỉ cần mình có tiền là được. Những người còn lại chết hay sống thì có liên quan gì đến tôi?

Xem ra, chuyện như vậy chắc hẳn sẽ nâng cao mức cao hơn. Đừng để đến lúc đó bị Tô Mộc đánh đến trở tay không kịp. Nói vậy, có muốn đi cũng không có cơ hội.

Trong lòng Hầu Sổ Căn âm thầm nghĩ.

- Các cậu nghe kỹ cho tôi. Từ giờ trở đi, chính quyền huyện phải tiến hành hợp tác mật thiết với huyện ủy. Tôi sẽ tạm thời phối hợp với Tô Mộc để công tác. Cho nên các cậu phải cố gắng khiêm tốn một chút, không nên gây thêm chuyện thị phi cho tôi nữa, biết không?

Hầu Bách Lương nói.

- Vâng!

Hầu Sổ Căn và lão ngũ gật đầu nói.

Đây là hành động bất đắc dĩ!

Nếu có thể một mình nắm quyền to, ai nguyện ý cùng người khác chia xẻ chứ? Nhưng bây giờ không phải là tình thế mạnh hơn so với người sao? Nếu như thật sự tiếp tục đấu nữa, dưới tình huống không có Giang Hà bảo bọc, Hầu Bách Lương thật sự không có lá gan đó.

...

Vào giờ làm việc buổi chiều.

Khi Mộ Bạch đến vị trí của mình, thật sự bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình. Hắn không có cách nào không khiếp sợ. Bởi vì bên trong hành lang có rất nhiều người đang đứng. Tất cả đều là người đứng đầu trong các cơ quan trực thuộc huyện.

Trong số những người này sau khi Tô Mộc nhậm chức, không có bao nhiêu người từng tới nơi này báo cáo công tác. Mà bây giờ tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Đội hình như vậy, thật sự khiến người ta nhìn cũng cảm thấy chấn động.

- Mộ đại thư ký, sắp tới có thời gian, đi tới trấn chúng tôi câu cá chứ!

- Mộ chủ nhiệm, buổi tối có rảnh hay không? Tôi mời anh ăn cơm.

- Mộ thư ký, không biết buổi chiều Tô bí thư có an bài gì không?

. . .

Khi Mộ Bạch nhìn những người trước mắt này nói như vậy, tâm tình khiếp sợ đã bắt đầu trở nên trấn tĩnh. Trải qua loại cục diện này, lại trải qua cuộc sống phải cúi đầu, Mộ Bạch thật sự không để mắt tới đám người a dua nịnh hót như vậy.

Mộ Bạch hiểu hơn so với ai khác, mình bây giờ có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, là do ai ban cho. Mà trước khi Tô Mộc ban tặng, những người này có một nào đưa mắt nhìn xuống mình sao?

Đây là cuộc sống!

Đây là hiện thực!

Sau khi giờ làm việc, Tô Mộc bước chân trầm ổn đi tới. Khi phát hiện ra tình hình nơi này, chân mày không khỏi nhíu lại một cái. Hắn cũng không nói gì thêm, mà trực tiếp trở lại phòng làm việc. Rất nhanh, Mộ Bạch từ bên trong đi ra. Từ Viêm vừa đến đây, liền được gọi đi vào.

Mỗi người nhìn theo bóng lưng của Từ Viêm đầy hâm mộ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào.

Ai bảo Từ Viêm là tâm phúc của Tô Mộc chứ?

Chỉ có điều nếu có thể làm tốt quan hệ với Từ Viêm, không phải ý nghĩa sau đó có thể bước lên con thuyền lớn của Tô bí thư sao? Lại nói cho dù không thể như vậy, tiềm lực của Từ Viêm cũng bày ra đó, là người bọn họ tuyệt đối phải nịnh hót.

Không biết hiện tại ủy ban Chính Trị và Pháp Luật là do ai giám thị sao? Đó chính là Từ Viêm. Ai dám phủ định, bí thư ủy ban Chính Trị và Pháp Luật huyện Ân Huyền sau này, không thể trở thành Từ Viêm chứ?

Nếu thật sự là như vậy, hiện tại nhất định phải nổi lửa lên thôi.

...

Bên trong phòng làm việc.

Từ Viêm nhìn Tô Mộc, đưa tay lấy một điếu thuốc từ gói Đặc Cung trên bàn châm lửa, bắt đầu hút, vẻ mặt tươi cười.

- Lãnh đạo, chỉ có ở chỗ anh mới có thể hút được loại thuốc lá thuần khiết như thế này. Anh không biết, mỗi lần sau khi về nhà, cha tôi giống như bị ma nhập, đòi tôi đưa cho điếu thuốc lá như vậy. Anh cũng biết, chỗ tôi làm gì có tư cách có được loại này chứ?

Từ Viêm khóc than.

- Được rồi, ờ đó còn có mấy bao, tôi đều bóc ra rồi. Nếu anh muốn, một lát nữa, lấy hết đi.

Tô Mộc tùy ý nói.

- Được rồi, tôi muốn chính là lời nói này của anh.

Từ Viêm cười.

- Chỉ nói vậy thôi, phòng công an huyện làm ăn thế nào? Tình huống thế nào? Có cần tôi tăng thêm cho anh chút ủng hộ hay không?

Tô Mộc hỏi.

Lúc này lại không có người ngoài, không nhất thiết phải giả vờ. Tô Mộc hiện tại muốn từ chỗ Từ Viêm nhận được câu trả lời xác thực. Được hay là không được? Nếu không được, mình cứ tiếp tục giúp đỡ Từ Viêm. Nếu được, vậy có thể tạm thời yên tâm về phương diện này.

- Lãnh đạo, xem anh nói kìa. Tôi qua không phải là làm chuyện này sao? Tình hình phòng công an huyện như thế nào, tôi đều đã tìm hiểu rõ ràng. Ai là người nào, ai trước đó có quan hệ tương đối mật thiết với Mã Văn Tuyển, được Mã Văn Tuyển đề bạt lên, tôi đều đã biết. Lúc này chính là tôi không muốn động, chứ nếu như tôi thật sự động tới, những người đó tuyệt đối không chạy thoát. Chỉ có điều lãnh đạo, nếu như có thể giúp tôi, tôi bảo đảm, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất, đem huyện cục nắm trong tay.

Từ Viêm tự tin nói.

- Cần tôi giúp anh làm cái gì?

Tô Mộc hỏi.

- Chỗ của tôi có phần danh sách, anh xem có nên để cho tất cả bọn họ đều tham gia hoạt động học tập tại trường đảng hay không?

Từ Viêm cười tủm tỉm nói.

Tô Mộc tiếp nhận danh sách do Từ Viêm đưa tới. Chỉ vừa nhìn lướt qua, hắn liền khắc sâu tên của mấy người này ở trong đầu. Đứng sau lưng những người này chính là ai, Tô Mộc mặc dù không nói rõ, nhưng nếu bị Từ Viêm liệt kê ra, vậy nói rõ vấn đề thật sự rất nghiêm trọng.

- Ttôi sẽ điều một người đi trước. Về phần những người còn lại, anh xem rồi xử lý là được.

Tô Mộc suy tư một lát, nói.

- Được. Chỉ cần có một người có thể bị thu thập xong, đám còn lại đều dễ nói. Nếu như có thể, tôi muốn động dưới chủ nhiệm ban chính trị. Chỉ cần kéo gia hỏa kia đi, những người còn lại đều sẽ không đáng để lo ngại.

Từ Viêm nói.

Giết gà dọa khỉ sao?

Tô Mộc đương nhiên biết Từ Viêm làm như vậy sau đó sẽ có hiệu quả như thế nào. Không nhìn thấy sau khi Mã Văn Tuyển bị dẫn đi, biểu hiện của đám thường ủy huyện ủy còn lại như thế nào sao?

Hiệu quả này tuyệt đối là dựng sào thấy bóng.

- Được, vậy điều động hắn!

Tô Mộc quả quyết nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1547: Ai đi ai ở

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.