247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1544: Chín giờ rưỡi thứ sáu

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1544: Chín giờ rưỡi thứ sáu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lời nói như lọt vào trong sương mù, ai không biết?

Hiện tại làm như vậy, là vì cái gì? Là vì tạm thời không muốn để mặt mũi của mình rơi xuống. Nếu như thật sự nói quá mức trắng trợn, thái độ như vậy mới có thể khiến người ta suy nghĩ nhiều. Cho nên Hầu Bách Lương nói chẳng rõ ràng, Tô Mộc ở bên kia chính là nghe xong, hùa theo.

- Ba trăm vạn này cho dù đều giao cho ban Tài Chính, nhưng sợ rằng vẫn không có biện pháp ứng phó với số tiền lương đã khất nợ. Vấn đề như vậy, Khúc Hằng Tùng không thể thật sự khống chế được kế hoạch tài chính tạo ra. Tôi cho rằng Khúc Hằng Tùng đã không thích hợp tiếp tục ở lại vị trí trưởng ban nữa.

Hầu Bách Lương thử nửa ngày, thấy Tô Mộc vẫn ứng phó như vậy, không thể làm gì khác hơn nói ra mục đích tới nơi này.

Món chính đã được bưng lên!

- Vấn đề của Khúc Hằng Tùng không nhỏ. Ban Tài Chính huyện ở dưới sự quản lý của hắn, không ngờ không có một đồng. Như vậy tính chất đã rất ác liệt. Chỉ lấy xuống chức vụ trưởng ban của hắn đã là cho hắn đủ mặt mũi. Đây cũng là nể tình hắn làm quan nhiều năm. Ban đầu tôi tính phải điều tra thật kỹ Khúc Hằng Tùng. Chỉ có điều nếu Hầu huyện trưởng đã nói như vậy, tôi cũng tin tưởng anh.

Tô Mộc vân đạm phong khinh nói.

- Thực đúng là một con tiểu hồ ly!

Trong lòng Hầu Bách Lương mắng thầm.

Cái gì gọi là nể tình tôi. Ý là nói nếu như tôi không nói, anh sẽ ra tay đè chết Khúc Hằng Tùng sao? Tô Mộc, nói như vậy, anh muốn để tôi thiếu nợ ân tình của anh sao? Cái khác cho dù tôi không rõ ràng lắm, nhưng tôi biết Khúc Hằng Tùng tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề kinh tế nào. Ở trên mỗi khoản công của ban Tài Chính, mỗi khoản mỗi hạng tuyệt đối qua được sự điều tra.

Dưới tình huống như vậy, anh muốn động tới Khúc Hằng Tùng thật sự không dễ dàng.

Chỉ có điều không sao. Chỉ cần cho Khúc Hằng Tùng rời đi trước, chuyển đến ban ngành khác. Đợi đến khi phong thuỷ luân lưu chuyển, tôi lại điều Khúc Hằng Tùng một lần nữa trở về là được. Đến lúc đó, thật sự không sợ Tô Mộc anh nghĩ như thế nào.

Đây là ý nghĩ của Hầu Bách Lương, cũng là mục đích hắn qua lần này. Hắn thấy, chỉ cần nói rõ ràng vấn đề của Khúc Hằng Tùng, như vậy chuyện còn lại chính là thuận nước đẩy thuyền, có thể giao cho Tô Mộc.

- Tô bí thư, vấn đề của Khúc Hằng Tùng rất nghiêm trọng. Đề nghị của tôi là điều nhiệm đến ban văn hóa đảm nhiệm trưởng ban. Vừa vặn lão Uông của ban văn hóa cũng đến tuổi về hưu. Khúc Hằng Tùng qua đúng lúc có thể tiếp nhận vị trí của lão Uông. Về phần vị trí trưởng ban Tài Chính để trống, vậy xem ý kiến của Tô bí thư đi. Ngoài ra, còn có chuyện tương đối nghiêm trọng. Đó chính là cho dù có khoản tiền ba trăm vạn của Huyện Nhất Kiến, tài chính vẫn thiếu năm trăm vạn nữa.

Hầu Bách Lương nhẹ giọng nói.

- Số tiền còn lại tôi sẽ nghĩ biện pháp!

Tô Mộc thản nhiên nói.

- Vậy phải nhờ Tô bí thư rồi.

Hầu Bách Lương nói.

- Không thành vấn đề!

Tô Mộc cười nói.

Hầu Bách Lương suy nghĩ thế nào, Tô Mộc có thể đoán được. Đơn giản chính là không muốn vận dụng nhiều tiền hơn nữa.

Huyện Nhất Kiến lấy ra ba trăm vạn, ý tứ là nói Hầu Bách Lương tôi không phải không có làm việc. Ba trăm vạn, tôi đã đoạt tới tay. Hơn nữa còn là quyên ra không cần trả lại. Tô Mộc anh cũng không cần lại ở chỗ này đánh chủ ý vào tôi làm gì. Còn lại năm trăm vạn, vậy sẽ là chuyện của anh.

Năm trăm vạn. Hầu Bách Lương nghĩ cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Cho dù Tô Mộc là bí thư huyện ủy, Hầu Bách Lương cũng không cho rằng mặt mũi của hắn có thể lớn như vậy, có thể làm cho Chu Tử Nham cam tâm tình nguyện chi xuống.

Từ đầu đến cuối, hai người cũng không nói tới chuyện của Mã Văn Tuyển. Không phải là không thể nói, mà là không cần phải nói tới.

Mã Văn Tuyển nói như thế nào cũng là thường ủy huyện ủy huyện Ân Huyền. Phát sinh chuyện như vậy, không quan tâm là Tô Mộc hay Hầu Bách Lương, chuyện có thể làm đều tận lực áp chế, tránh cho chuyện mở rộng ảnh hưởng. Đó là một chuyện ai cũng biết, cho nên không nhất thiết phải chọc ra mới được.

Nếu như thật sự đặt lên bàn, Hầu Bách Lương ngược lại không biết nên nói như thế nào.

Phải biết rằng lúc này Mã Văn Tuyển rốt cuộc có bị xử phạt hay không, rốt cuộc có thể trắng đen đảo loạn hay không, vẫn còn chưa biết. Điều Hầu Bách Lương muốn làm chính là cố gắng hết sức kéo dài thời gian, sử dụng câu chuyện khác tiến hành nói chêm vào chọc cười.

Cứ như vậy, hai người lại hàn huyên một chút sau chuyện chính, Hầu Bách Lương mới đứng dậy cáo từ.

Lấy việc hy sinh Khúc Hằng Tùng, đổi lấy năm trăm vạn tài chính còn thiếu, điều này Hầu Bách Lương vẫn thật sự đủ bất đắc dĩ. Phải biết rằng này nếu như ở nơi huyện khu tương đối giàu có, hoặc là quan hệ của Hầu Bách Lương nếu như vững chắc, năm trăm vạn thật sự không tính là gì.

Thậm chí Tô Mộc đều biết, nếu như Huyện Nhất Kiến thật sự cầm, năm trăm vạn còn lại cũng có thể lấy ra.

Chỉ có điều Huyện Nhất Kiến dám cầm, Hầu Bách Lương lại thật sự không dám thu.

Ba trăm vạn tạm còn được, tám trăm vạn thật sự sẽ khiến phong vân thay đổi.

Tạm thời buông tha Khúc Hằng Tùng, do đó không có bất kỳ lo lắng nào, nắm lấy vị trí trưởng ban Tài Chính. Đây cũng là nước cờ không tệ. Huống chi ở trong nước cờ như vậy, Tô Mộc cũng không có bất kỳ tổn thất nào.

Về phần năm trăm vạn tài chính còn thiếu, Tô Mộc đã có suy nghĩ. Số tiền này hắn không định lấy từ tỉnh, là chuẩn bị trực tiếp lấy từ Bộ tài chính.

Hơn nữa nếu đã lấy, sẽ lấy nhiều một chút. Năm trăm vạn khẳng định là không được. Dù thế nào cũng phải xin nhiều một chút. Sau khi cầm số tiền này, Tô Mộc chuẩn bị hoạt động chỉnh đốn lại huyện Ân Huyền một cách chuyên nghiệp nhất. Chính là đóng cửa dừng hoạt động của xí nghiệp gây ô nhiễm, mưu cầu xí nghiệp bảo vệ môi trường kinh tế kiểu mới.

Huyện Ân Huyền khói bụi mờ mịt. Nếu tiếp tục như vậy nữa, gọi là sương mù cũng đúng.

Sau giờ làm, từ phía bệnh viện bên kia truyền đến tin tức tốt. Không quan tâm là Triệu Kiệt hay Lương Hà, đều bảo vệ được tính mạng. Lương Hà không có vấn đề gì lớn. Nhưng Triệu Kiệt thật sự có vấn đề. Đó chính là hai chân cho gãy. Cũng may, lúc đó ở ngoài phòng ở bên ngoài có bộ tản nhiệt.

Khi Triệu Kiệt bị ném ra ngoài, vừa vặn rơi ở phía trên, giảm chút lực rơi. Nếu không, tuyệt đối sẽ ngã chết.

Mà ở chỗ chỗ của Mã Văn Tuyển, vợ hắn không tiếp tục tranh cãi ầm ĩ nữa. Hai người không những không tiếp tục làm ầm ĩ, Dương Thải Họa còn đối xử với Mã Văn Tuyển tốt hơn bình thường. Hai người giống như trời đất tạo nên một đôi.

Điều đó khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, không biết Mã Văn Tuyển đã thi triển dạng thủ đoạn nào, có thể làm cho Dương Thải Họa phát điên thành như vậy lại tỉnh táo được.

Nhưng không quan tâm nói như thế nào, phong ba của việc kiểm tra sức khoẻ dường như đã được ngăn chặn lại như vậy.

Thứ sáu, chín giờ hai mươi sáng.

Dựa theo an bài của Tô Mộc trước đó, hôm nay sẽ tổ chức họp hội thường ủy huyện ủy. Đây là lần họp thứ hai. Thân là bí thư huyện ủy, Tô Mộc có quyền làm như thế. Hắn muốn mời họp lúc nào là có thể mời họp lúc đó.

Mà đề tài thảo luận hôm nay, Tô Mộc cũng nói trước rất rõ ràng. Chính là thảo luận vấn đề của ban Tài Chính. Ngoài đề tài thảo luận này ra, còn có mấy chuyện khác cũng cần phải thảo luận thông qua.

Cách giờ họp còn có mười phút, Hầu Bách Lương đã sớm ngồi ở bên trong. Nói chính xác, lúc này Hầu Bách Lương cũng không phải là người đến thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Thậm chí khi hắn đi vào, còn có mấy thường ủy huyện ủy cũng chưa đến.

Nói ví dụ như bí thư Ủy ban kỷ luật huyện Cố Diễn Lý.

Nói ví dụ như trưởng ban tổ chức huyện ủy Phan Úy Nhiên.

Khi hai người bọn họ cùng nhau tới, đã thấy Hầu Bách Lương ngồi ở chỗ đó. Trong mắt bọn họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều không có ai nói thêm điều gì. Sau khi khẽ gật đầu cười chào hỏi, bọn họ lần lượt ngồi vào vị trí của mình.

Nhưng không nói cũng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không suy đoán. Phải biết rằng, đừng xem đây chỉ là buổi họp. Môn đạo trên phương diện này cũng rất có ý tứ. Nếu là trước đây, Hầu Bách Lương tuyệt đối sẽ không ngồi ở đây vào lúc này, nhất định sẽ là người đến thứ hai đếm ngược.

Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể thể hiện ra thân phận khác thường của hắn. Hắn thật ra phải chờ sau khi bí thư huyện ủy tới mới tiến đến.

Ngày hôm nay, hắn lại làm như vậy, không phải nói rõ trong đó có cổ quái sao?

Hầu Bách Lương đây là đang tỏ ra yếu kém sao?

Nếu như thật sự tỏ ra yếu kém, là vì chuyện gì phải tỏ ra yếu kém? Về phần tỏ ra yếu kém với ai, vậy không cần suy nghĩ nhiều. Ngoài Tô Mộc ra, ở huyện Ân Huyền này còn có ai có đủ tư cách gánh vác nhân vật như vậy?

Người ở chỗ này ai mà không phải là người thành tinh. Bọn họ đều biết suy nghĩ của Hầu Bách Lương, nhưng không có ai sẽ nói ra, chỉ là trong lòng không ngừng phân tích.

Trong lòng Hạ Xuân Mai lúc này đầy chấn động.

Trước đây Tô Mộc ném ra cành ô-liu về phía cô, cô không chủ động tiếp nhận. Mà bây giờ là tình huống gì? Chuyện phát sinh ở trong huyện Ân Huyền, cô đều chính mắt nhìn thấy. Tô Mộc với tư thái cường thế, rất nhanh đã chinh phục nơi đây.

Hiện tại còn làm cho Hầu Bách Lương biến thành như vậy. Chẳng lẽ ban đầu mình thật sự đánh cược nhầm? Đáng lẽ phải đứng ở phía bên Tô Mộc sao?

Nhìn thấy cách làm của Hầu Bách Lương, trong lòng mấy thường ủy huyện ủy khiếp sợ đều khiếp sợ, nhưng tất cả vẫn che giấu rất tốt. Ánh mắt như có như không bắt đầu thoáng nhìn về phía Mã Văn Tuyển ngồi bên kia. Chỉ có điều không có người nào nguyện ý tỏ ra thân thiết với hắn. Tất cả đều vô hình trung ngồi tách ra hai bên.

Mỗi người mặc dù đều không có nói ra cái gì, nhưng trong ánh mắt lộ ra sự nghi ngờ và lạnh lùng, cũng khiến người ta nhìn thấy mà cảm thấy lạnh lòng.

Mã Văn Tuyển là người hiểu chuyện trong nhà mình, lúc này cũng không giống như bình thường, cười cười nói nói với mọi người. Hắn ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng nhìn về phía Hầu Bách Lương, ánh mắt lộ ra một sự phỏng đoán.

Từ trước đến naym không cần nói gì thêm, khi mở hội thường ủy huyện ủy, ở trước hội nghị, không khí của phòng họp đều im lặng ngưng trọng như vậy. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ trầm mặc ngồi ở đó.

Cục diện thật sự quá quỷ dị!

Chín giờ rưỡi.

Không thêm không kém một giây, giống như đến thời điểm tiến đến, bóng dáng Tô Mộc xuất hiện ở bên trong phòng họp. Mà khi Tô Mộc đi vào, cửa lớn của phòng họp liền bị đóng lại. Mười người thường ủy huyện ủy đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Mộc dần dần đi tới vị trí chủ vị, ánh mắt phức tạp.

Đây thật chỉ là một người trẻ tuổi thôi sao?

Người trẻ tuổi làm sao có được sự quyết đoán như vậy? Sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, phá tan cục diện của huyện Ân Huyền?

Lúc này cho dù Tô Mộc ngồi ở chỗ đó cũng không nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy bội phục cảm giác.

Không quan tâm là người nào, đây đều là cảm giác trực tiếp nhất.

Aau khi Tô Mộc ngồi xuống, đảo mắt nhìn qua mọi người, thản nhiên nói:

- Bây giờ bắt đầu buổi họp!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1544: Chín giờ rưỡi thứ sáu

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.