247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1536: Mang theo người của anh cút đi!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1536: Mang theo người của anh cút đi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đoạn đường vừa rồi, La Ý tỏ thái độ phách lối khiến hai người của ban giao thông huyện cảm thấy phiền chán. Lúc này hắn lại ngang nhiên chỉ trích bọn họ, ném vấn đề như vậy ở trên người bọn họ trốn tránh trách nhiệm. Điều này càng khiến hai người tức giận.

Dù thế nào đi nữa, việc giao thông vẫn là thuộc về phạm vi quản lý của phòng công an huyện. Lúc này có mệnh lệnh của Từ Viêm, bọn họ tất nhiên sẽ không chút do dự thi hành.

Đắc tội La Ý hay đắc tội Từ Viêm, chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều biết lựa chọn như thế nào. Đắc tội người trước, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đắc tội trưởng phòng công an huyện Từ Viêm này, như vậy chờ đợi anh chính là đả kích tàn nhẫn nhất.

Đây là hiện thực.

Có một số việc cho dù trong lòng anh không muốn làm như vậy, nhưng người bên cạnh vì giữ quyền uy, cũng sẽ giúp đỡ anh làm như vậy. Nếu như thật sự xuất hiện cái gì cái gọi là hành động lương thiện, đây cũng là kỳ tích.

Quan trường chính là một nơi ăn tươi nuốt sống. Thua có đôi khi mang ý nghĩa thất bại thảm hại.

Thần sắc La Ý càng thêm thâm trầm. Hắn nhìn về phía bên cạnh. Đến bây giờ Dương Thiện cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Giọng nói hắn có phần không tốt.

- Dương Phó huyện trưởng, đây chính là phong cách làm việc của huyện Ân Huyền các người sao? Cơ quan công an huyện Ân Huyền các người, chính là làm việc như vậy sao?

Dương Thiện bây giờ rơi vào tình thế khó xử. Nếu có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn cùng La Ý đến đây làm điều tra. Trước nay có chuyện Phó huyện trưởng trong huyện sẽ cùng tổ điều tra đi tiến hành điều tra sao?

Một bên là Hầu Bách Lương, một bên là Tô Mộc đứng ở phía sau Từ Viêm. Cho dù là ai Dương Thiện cũng không muốn đắc tội. Lúc này ở trong huyện Ân Huyền Tô Mộc đã tạo lên sự uy nghiêm của mình. Nếu như thật sự dám tùy ý khiêu khích, Dương Thiện tuyệt đối sẽ bị bắt.

Nhưng Dương Thiện có thể không làm cái gì cả sao?

- Từ trưởng phòng. Anh xem có thể thương lượng lại chuyện này một chút hay không? Dù sao La chủ nhiệm cũng là tổ trưởng của tổ điều tra trong thành phố xuống. Nếu như anh kéo tất cả xe của bọn họ đi, bọn họ làm thế nào để tiến hành điều tra đây?

Dương Thiện nói.

- Dương Phó huyện trưởng, không thể nói như vậy được. Tôi đã cho bọn họ cơ hội. Tôi biết bọn họ là tổ điều tra. Nếu không phải bởi vì là tổ điều tra, tôi đã sớm tự mình động thủ. Nhưng anh cũng thấy đấy, hiện tại chỗ này bị tắc thành như vậy không nói, càng nghiêm trọng hơn chính là có người bị thương. Tôi cho rằng, bất cứ chuyện gì đều phải nhường đường cho việc cứu sống người. Nếu như có ai dám ngăn cản, tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hay là, Dương phó huyện trưởng anh cho rằng hiện tại chúng ta không nên làm như vậy sao?

Từ Viêm lạnh giọng nói.

- Cái này. . .

Dương Thiện thật sự không biết nên nói như thế nào. Có thể nói không nên làm như vậy sao? Lý do của Từ Viêm tuyệt đối đứng vững. Tai nạn xe cộ đúng là thực sự phát sinh. Nếu như lúc này không nhanh chóng cứu người, bị truyền tin ra ngoài, chuyện sẽ trở nên phiền toái.

Nhưng phía bên La Ý phải báo cáo kết quả công tác thì sao?

Đang lúc lo lắng, từ phía xa đột nhiên có một chiếc xe lái tới. Dương Thiện sau khi nhìn thấy bảng số xe, thần sắc nhất thời sửng sốt. Chỉ có điều sau một hồi ngây người, trong lòng hắn cảm giác giống như được giải thoát, trút được gánh nặng.

Đây rõ ràng là chiếc xe số một của huyện Ân Huyền. Người Tới nơi này tất nhiên là Tô Mộc.

Chỉ cần Tô Mộc đứng ra giải quyết, không quan tâm là loại phương thức xử lý thế nào, Dương Thiện đều không thể can thiệp, nhất định phải thừa nhận. Nói vậy, cho dù đối mặt với Hầu Bách Lương, Dương Thiện vẫn có thể giải thích tốt.

Từ Viêm cũng thấy được chiếc xe số một lái tới. Hắn không do dự chút nào, liền trực tiếp xoay người đi lên trước, xuất hiện ở phía trước Tô Mộc.

- Tô bí thư!

Từ Viêm cung kính nói.

Trước mặt người ở bên ngoài, Từ Viêm biết làm sao để giữ gìn uy nghiêm của Tô Mộc. Chắc là sẽ không lộ ra bất kỳ hành động thân mật tùy ý nào.

- Từ trưởng ban, ở đây đã thành dạng gì, sao anh còn đứng ở chỗ này? Lẽ nào không nhìn thấy giai thông đã bị tắc thành như vậy sao? Đội giao thông huyện làm ăn cái gì không biết? Chẳng lẽ không biết ở chỗ này thiết lập điểm chỉ huy tạm thời sao? Không nhìn thấy còn có người bị thương sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi bệnh viện tiến hành cứu chữa!

Sắc mặt Tô Mộc thâm trầm nói.

- Vâng, tôi đang an bài!

Từ Viêm cúi chào sau đó xoay người liền bắt đầu đi về phía chiếc xe đầu tiên bị rơi vào hố.

- Đừng có đứng ngây ra đó làm gì. Nhanh đẩy chiếc xe này lên. Nếu không, các chiếc xe phía sau sẽ không có cách nào đi qua được!

Tô Mộc còn trực tiếp đi về phía chiếc xe của La Ý. So với chiếc xe bị rơi vào hố kia, chiếc xe này rõ ràng đỗ ở vị trí không đúng nhất, ngăn cản đường đi.

- Tô bí thư!

Dương Thiện vội vàng tiến lên.

- Dương phó huyện trưởng, lẽ nào anh không nhìn thấy tình huống nơi này thế nào sao? Anh biết bây giờ anh đang làm cái gì không? Đừng quên thân phận của anh!

Tô Mộc mặt không đổi sắc nói.

Sau lưng Dương Thiện đổ mồ hôi lạnh.

Cái gì là đừng quên thân phận của mình? Ban thân là thân phận gì, Dương Thiện biết. Đó là Phó huyện trưởng huyện Ân Huyền. Tô Mộc chính là đang nói, anh muốn theo tổ điều tra, có thể, nhưng phải biết mình là quan ở chỗ nào.

- Tô bí thư, tôi bảo người đánh chiếc xe này đi. Mấy người các anh còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lái những chiếc xe này đi!

Dương Thiện hô lớn.

Cũng không cần thiết Từ Viêm phải nói thêm gì nữa, Dương Thiện đã bắt đầu hướng về phía xe của La Ý hô hoán.

Lúc này La Ý thật sự sắp phát điên.

Mọi người của huyện Ân Huyền này thế nào? Lẽ nào không biết mình là tổ trưởng của tổ điều tra tỉnh sao? Bọn họ làm sao lại dám làm như vậy? Cứ như vậy tùy ý xử trí xe trong thành phố sao? Có nữa, có để tổ trưởng tổ điều tra mình vào mắt hay không?

Phải biết rằng lần này mình xuống chính là tuân theo mệnh lệnh của Kỷ Triết Học. Có mệnh lệnh như vậy, huyện Ân Huyền sao vẫn dám càn rỡ như vậy?

- Anh chính là Tô Mộc bí thư huyện ủy huyện Ân Huyền sao?

La Ý hỏi.

- Tôi là Tô Mộc!

Tô Mộc bình tĩnh nói.

- Những xe kia là xe của chúng tôi. Các anh không thể kéo đi như vậy được. Chúng ta phải dựa vào những xe kia để tiến hành điều tra!

La Ý nói.

- Phải vậy không?

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Tôi không quan tâm các anh là ai. Cũng không quan tâm các anh đến đây huyện Ân Huyền là muốn điều tra cái gì. Hiện tại nghe kỹ cho tôi. Nếu như các người là tổ điều tra chính quy, xin lấy văn kiện ra. Tôi muốn nhìn thấy văn kiện.

Văn kiện? Văn kiện ở đâu ra?

Trong tay La Ý không có bất kỳ văn kiện nào. Sở dĩ hắn tới đây, hoàn toàn bởi vì Kỷ Triết Học phân phó. Cho nên hắn mới từ trên tỉnh dẫn người xuống đây. Làm gì có văn kiện gì?

- Văn kiện?

La Ý nghi ngờ nói.

- Đúng vậy, chính là văn kiện. Bất kỳ một tổ điều tra nào, tiến hành điều tra lộ liễu giống như các người, đồng thời ngang nhiên ngăn cản giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường của huyện Ân Huyền chúng tôi, tôi đều phải nhìn thấy văn kiện của các người. Nếu như các người có văn kiện chính quy, được, sau khi đánh xe qua một bên, tôi sẽ cho người phối hợp với các người tiếp tục tiến hành điều tra. Nhưng nếu như các người không có văn kiện, xin lỗi, tôi sẽ suy nghĩ tới việc bắt các người chịu trách nhiệm về hành vi của mình đối với xã hội.

Tô Mộc thản nhiên nói.

Đây là tư thế muốn chuẩn bị bắt bọn hắn để khai đao!

Mặc dù La Ý không năng lực khác, nhưng dù gì cũng là người từng lăn lộn ở trong cơ quan trực thuộc thị xã rất nhiều năm. Đối với loại lời nói khách sáo như vậy, hắn rất quen thuộc. Ban đầu, từ thời khắc Tô Mộc cho bọn họ tội danh như vậy, hắn biết chuyện sẽ không xong.

Thật sự không ngờ được, bí thư huyện ủy này thật dám làm như vậy!

- Chúng tôi không có văn kiện. Chúng tôi là. . .

- Xin lỗi. Nếu như các người không có văn kiện, trước hết đứng sang một bên đi. Tôi thật sự không biết, dưới tình huống các người không có văn kiện, là ai giao cho các người quyền lực, để các người làm như vậy? Lẽ nào các người không biết, tự ý tiến hành điều tra đối với một cấp chính phủ, là chuyện nực cười tới mức nào? Lẽ nào các người không biết, các người tự ý làm như vậy sẽ gây ra hậu quả tệ hại thế nào đối với một cấp chính phủ hay không? Về chuyện này, tôi sẽ phản ánh về phía trong thành phố. Thật ra tôi muốn xem thử, là ai dám vi phạm kỷ luật trắng trợn như vậy!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

Sau khi nói ra này, chẳng những sắc mặt La Ý đại biến, ngay cả đám người đi cùng cũng hoảng lên. Bọn họ đều biết tính chất của chuyện lần này. Vốn nghĩ bọn họ từ tỉnh tới, sau khi đến trong huyện, người của huyện Ân Huyền bất kể như thế nào cũng không dám chậm trễ.

Bây giờ nhìn lại, bọn họ không chỉ nhầm, hơn nữa còn nhầm tai hại như vậy.

Huyện Ân Huyền có bí thư huyện ủy cường thế ở đây, bọn họ lần này tuyệt đối là đá phải tảng đá cứng. Không đúng. Thật sự có thể bởi vì chuyện này mà bị xử phạt. Nếu nói vậy, bọn họ thật sự oan uổng muốn chết.

La Ý còn muốn nói cái gì đó, Tô Mộc đã trực tiếp xoay người, không có ý định để ý tới. Hắn bắt đầu nhìn về phía con đường đã bắt đầu thông suốt, phân phó.

- Tô bí thư, thật sự rất tốt. Nên làm như vậy!

- Muốn ở trên đất huyện Ân Huyền chúng ta gây chuyện, bọn họ thực sự phản rồi!

- Tô bí thư, đường này có phải nên tu sửa lại cho tốt hay không?

- Tôi nói này, anh nói cái gì vậy? Mau ngậm miệng lại, bớt tranh cãi đi. Cẩn thận họa từ trong miệng mà ra.

. . .

Cục diện giằng co giữa Tô Mộc và La Ý vừa rồi, đám lái xe bọn họ đều nhìn thấy được. Bọn họ biết thân phận của Tô Mộc. Cho nên khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tất nhiên đều đánh trống reo hò. Nếu không phải bởi vì La Ý, sẽ phát sinh ách tắc giao thông như vậy sao?

Xe của các người đỗ loạn như vậy, khiến giao thông biến thành như vậy, các người lại không có nửa điểm đổi ý. Các người muốn làm gì? Thật sự cho rằng các người là cán bộ tình, là có thể hành động tùy ý ở chỗ chúng tôi sao? Chúng tôi không có cách nào bắt anh, nhưng chúng tôi có lãnh đạo. Bí thư huyện ủy huyện chúng tôi đã qua, không tin không trị nổi các người!

Không quan tâm là Hầu Bách Lương hay Kỷ Triết Học, đều chưa từng nghĩ tới, La Ý sẽ làm việc như vậy, cũng không có khả năng nghĩ đến, bởi vì loại hành vi này của La Ý khiến uy vọng của Tô Mộc hiện tại vô hình trung trở nên mạnh mẽ hơn.

Điều này thật chẳng phải là ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất một nắm gạo!

La Ý đứng ở bên cạnh sắc mặt âm trầm. Ngay thời điểm lửa giận của hắn từ từ thiêu đốt, điện thoại di động vang lên chói tai. Sau khi phát hiện là Kỷ Triết Học gọi tới, hắn vội vàng tiếp nhận.

Còn không đợi đến khi La Ý mở miệng báo cáo, bên kia giọng nói trầm thấp của Kỷ Triết Học đã vang lên.

- Dẫn theo người của anh, toàn bộ trở lại cho tôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1536: Mang theo người của anh cút đi!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.