247Truyen.com

Quan Bảng Chương 152: Thu đi đông lại (1)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 152: Thu đi đông lại (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Hưng Hoa nói một câu rơi vào tai các lãnh đạo, lòng dậy sóng. Bọn họ suy đoán thông tin trong câu nói của Lý Hưng Hoa. Làm quan đến trình độ như Lý Hưng Hoa sẽ không nói nhảm, mỗi câu có ẩn ý riêng.

Mọi người đều biết Tô Mộc là người Lý Hưng Hoa ưa thích, sau này ai muốn quát nạt Tô Mộc thì phải xem mình có bao nhiêu cân nặng.

Trên bàn người bất an nhất là Triệu Thụy An.

Lý Hưng Hoa nói câu đó như tiếng sấm nổ bên tai Triệu Thụy An, làm gã ngộp thở.

Nhiếp Việt cười nói:

- Lý thị trưởng nói rất đúng, Tô trưởng trấn rất giỏi về xúc tiến phát triển kinh tế, huyện Hình Đường chúng ta cần có nhân tài như vậy. Tôi tin dưới sự lãnh đạo anh minh quyết đoán của thị ủy ủy ban thành phố thì kinh tế Hình Đường sẽ nhanh chóng tiến lên.

Nhiếp Việt đề nghị:

- Nào, chúng ta cùng nâng ly kính lãnh đạo!

Mọi người giơ ly rượu cười kính rượu. Trên quan trường chú ý nhất là tôn ti trên dưới, tục ngữ nói quan lớn một bậc đè chết người. Trong tình huống các lãnh đạo có mặt, bí thư huyện ủy như Nhiếp Việt chỉ đóng vai trò phụ họa.

Chỉ tính mấy chục cán bộ cấp khoa có mặt, trong số đó mỗi mình Tô Mộc là vinh dự được Lý Hưng Hoa điểm danh. Nhiếp Việt phụ họa tương đương đặt dấu chấm tròn. Các lãnh đạo trong huyện không chút keo kiệt biểu dương Tô Mộc.

Cảnh này khiến Tô Mộc bất ngờ.

Tô Mộc biết thân phận của Nhiếp Việt rất lúng túng, vì gã lên chức là nhờ vào đại nhân vật trong tỉnh chứ không phải từ thị đề cử. Tuy giúp Nhiếp Việt tránh đi nhiều rắc rối không cần thiết để trở thành bí thư huyện ủy, nhưng mang đến ảnh hưởng là trong thị thiếu núi dựa có sức nặng.

Huyện quan không bằng hiện quản, Nhiếp Việt có bản lĩnh lớn đến mấy trong Thành phố Thanh Lâm này không ai che chở thì sớm muộn gì có vấn đề.

Hiện giờ Lý Hưng Hoa khen ngợi, điều Nhiếp Việt có thể làm là nhiệt liệt phụ họa. Điều này không có nghãi là Nhiếp Việt đầu vào Lý Hưng Hoa, ít ra trước khi địa vị Triệu Thụy An chưa bị uy hiếp thì gã sẽ không làm vậy. Người cầm quyền số một, số hai trong huyện đứng chung một đội thì cũng có nhưng xác suất rất nhỏ.

Nhiếp Việt là bí thư một huyện, có khối người muốn lôi kéo gã, không cần thiết vội vàng theo hàng.

Tiệc rượu hoan nghênh kết chú trong không khí mọi người cùng vui. Lúc nghỉ ngơi, Đường Minh Hán đi hướng Tô Mộc.

Đường Minh Hán cười nói:

- Tô trưởng trấn, Lý thị trưởng kêu trưởng trấn đi qua.

- Tôi đi ngay.

Tô Mộc vội vàng theo Đường Minh Hán đến phòng nghỉ tạm thời của Lý Hưng Hoa. Mọi người thấy cảnh này gật gù đăm chiêu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Triệu Thụy An.

Phẫn uất, nhục nhã, hối hận.

Các cảm xúc phức tạp tràn ngập trong lòng Triệu Thụy An. Bây giờ Triệu Thụy An hối hận muốn chết, sớm biết như vậy cần gì lúc trước? Nhưng đã muộn, bây giờ Triệu Thụy An chờ một cơ hội, gã chờ cơ hội chủ động báo cáo công tác với Lý Hưng Hoa, hy vọng qua đó cứu vãn cục diện bất lợi.

Trong phòng nghỉ, tay Lý Hưng Hoa kẹp thuốc lá ngồi yên, bên người đặt tách duẫn tiêm trà, vẻ mặt tỉnh táo. Trong trường hợp này ít ai có thể mời Lý Hưng Hoa uống cạn ly rượu, gã sẽ không say.

Tô Mộc đi vào, nhỏ giọng nói:

- Lý thị trưởng.

Lý Hưng Hoa cười chào:

- Tiểu Tô, nào ngồi đi.

Tô Mộc cười hỏi:

- Lý thị trưởng có chuyện gì dặn bảo?

Lý Hưng Hoa bình tĩnh nói:

- Tô Mộc, chú nghĩ dù chú không nói thì cháu cũng biết quan hệ giữa chúng ta không giống bình thường. Có thể nói chú xem nha đầu Tích nhi từ nhỏ đến lớn, không khác gì cháu gái ruột. Bây giờ ngươi là bạn trai của nó, giữa hai ta không cần thiết che giấu cái gì. Có vài lời chú sắp nói, cháu hãy cảm nhận bằng lòng mình.

Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt đến bây giờ Lý Hưng Hoa thật sự xem Tô Mộc là người của mình. Là Diệp An Bang đích thân điểm danh Tô Mộc, dặn dò Lý Hưng Hoa quan tâm giùm. Lại có Diệp Tích, Lý Hưng Hoa không bỏ lơ Tô Mộc được. Cộng thêm Tô Mộc là nhân tài, nếu nắm giữ trong tay còn hơn là đẩy vào ngực người khác.

Tô Mộc không biết Diệp An Bang từng gửi gắm mình, nhưng hắn đoán được lý do Lý Hưng Hoa làm như vậy.

Tô Mộc nói ngay:

- Lý thị trưởng, tôi . .

Lý Hưng Hoa cười:

- Khi không có ai hãy gọi là chú Lý.

Tô Mộc trầm giọng nói:

- Vâng, Chú Lý cứ nói đi, cháu nghe.

Lý Hưng Hoa nhìn vẻ mặt Tô Mộc ung dung bình tĩnh, vừa lòng nở nụ cười:

- Trấn Hắc Sơn có được thành tích hiện tại chắc chắn sẽ làm một số người đỏ mắt, nhưng chú tin trong huyện có Nhiếp Việt sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Chú chỉ lo cho cháu, bây giờ cháu còn trẻ, gặp chuyện dễ dàng xung động. Nhớ kỹ, mặc kệ bất cứ lúc nào, đụng phải chuyện gì đều giữ bình tĩnh tuyệt đối. Người làm quan kỵ nhất quá mức lỗ mãng.

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Cháu hiểu.

Lý Hưng Hoa thật lòng thật dạ dạy dỗ:

- Không phải nói cháu từ bỏ lòng dũng cảm dám xông pha. Trong hương trấn, nếu cháu không có tâm huyết thì không làm thành công bất cứ chuyện gì. Hương trấn là đá thử vàng tốt nhất, nếu cháu có suy nghĩ gì, muốn làm gì cứ làm. Chỉ cần cháu không chọc thủng trời thì chú ở trong thành phố sẽ che chở cháu.

Tô Mộc cười nói:

- Chú Lý, cháu biết nên làm sao.

- Còn nữa, về Triệu Thụy An.

Lý Hưng Hoa do dự một lúc sau nói:

- Bây giờ Triệu Thụy An đứng bên chú, sẽ không gây lớn chuyện với cháu. Nhưng nếu Triệu Thụy An dám làm bậy thì chú tuyệt đối không tha cho hắn, trước lúc đó có chuyện gì cháu cố gắng báo cáo với hắn, ít nhất không được bỏ qua thứ tự. Dù sao Triệu Thụy An là cấp trên của cháu, bổn phận của huyện ủy là quản kinh tế.

Tô Mộc nói:

- Chú Lý, cháu hiểu những gì Chú Lý nói. Chú Lý yên tâm, cháu sẽ tùy thời báo cáo công tác với Triệu Thụy An.

Lý Hưng Hoa cười to bảo:

- Cháu nói vậy thì chú yên tâm. Bây giờ xu hướng phát triển của Trấn Hắc Sơn rất thịnh vượng, chú nghĩ ba tập đoàn chính thức đầu tư, kinh tế xung quanh cũng sẽ phát triển theo. Trấn Hắc Sơn sẽ là điểm sáng của huyện Hình Đường, cháu phải bắt chặt mỗi một cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây là chiến tích rất phong phú, miễn cháu nắm bắt được nó, chú bảo đảm sẽ cho cháu tiến lên cấp xử làm việc.

Tô Mộc cười nói:

- Vậy xin cảm ơn Chú Lý cất nhắc.

Hiện giờ Tô Mộc tràn đầy tự tin. Trong huyện có Nhiếp Việt làm hậu đài, hắn không sợ ai gây sự. Trong thị có Lý Hưng Hoa công khai tỏ thái độ, Tô Mộc tràn đầy tự tin. Đừng quên ở Thành phố Thanh Lâm Tô Mộc còn hai hậu đài mịt mờ khác, là Lý Nhạc Dân bí thư thường ủy thị ủy, Chu Tùng Lan bí thư ủy ban kỷ luật. Nếu đến phút mấu chốt, Tô Mộc tìm hai người này sẽ giúp đỡ được hắn.

Những chuyện này chẳng đáng gì so với Trấn Hắc Sơn phát triển, tạm thời gác sang một bên.

Lý Hưng Hoa không ở lại Trấn Hắc Sơn bao lâu, chờ nghi thức ký hợp đồng kết thúc, gã trở về thành phố ngay. Trấn Hắc Sơn chính thức bắt tay vào xây dựng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 152: Thu đi đông lại (1)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.