247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1519: Lý tưởng của anh, sứ mạng của tôi

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1519: Lý tưởng của anh, sứ mạng của tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng vậy, chính là thuần phác, chính là bất lực.

Ánh mắt này có thể kết hợp hoàn mỹ hai loại tình cảm này với nhau, làm cho người ta thực sự cảm giác kích động. Trên người đứa bé mặc một chiếc áo bông vải, thấy nhiều người như vậy đi vào, liền cố gắng bò dậy.

Nhưng vừa dùng sức, Lưu Thắng liền cảm giác trên người đau đớn, thoáng cái ngã xuống, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt.

- Đừng cử động, Dương Thắng, cậu không thể cử động.

- Đúng vậy, Dương Thắng, mau nằm xuống đi, bác sĩ nói cậu không thể cử động.

- Khương tỷ tỷ và Mộc tỷ tỷ đã đến rồi.

...

Trong tiếng ồn ào của bọn Tiểu Thảo, Dương Thắng dựa người vào đầu giường, nhìn hai vị thần tiên tỷ tỷ, trên mặt lộ ra nụ cười:

- Khương tỷ tỷ, Mộc tỷ tỷ, các chị thật sự tới rồi.

- Dương Thắng, em cảm giác như thế nào?

Khương Mộ Chi vội vàng hỏi.

- Em không sao.

Dương Thắng nhỏ giọng nói.

- Không sao? Em đã thành như vậy, còn nói là không sao. Thiệt là, có bệnh sẽ phải trị, tại sao em có thể cố gắng chịu đựng như vậy?

Khương Mộ Chi gấp giọng nói.

- Khương tỷ tỷ, em thật sự không có chuyện gì, chị có thể đến đây thăm chúng em, chúng em rất vui mừng.

Âm điệu của Dương Thắng có chút trầm thấp.

- Dương Thắng, chị biết gia gia em mới vừa qua đời, nhưng em đừng lo lắng, lần này các chị tới đây chính là muốn mang theo em đi khám bệnh, chờ lúc nào em khỏi bệnh, các chị còn có thể cho em tiếp tục đi học.

Mộc Thanh nói.

- Có thật không?

Dương Thắng nghe thấy hai chữ đi học, vẻ mặt nhất thời vui mừng.

- Đương nhiên là thật.

Mộc Thanh gật đầu.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, cứ quyết định như vậy đi!

Khương Mộ Chi quyết đoán nói.

Tô Mộc nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm khái vạn phần. Có những đứa trẻ, trong lòng lúc nào cũng khát khao đi học, muốn đi học để thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng có những đứa trẻ cuộc sống đủ đầy, điều kiện ưu đãi, nhưng lại không chịu học tập.

Người với người thật sự không có cách nào so sánh, có lẽ nên làm một số hoạt động trao đổi. Để cho những đứa trẻ nghèo khó và giàu có có thể thực hiện một hoán đổi, để cho các em đều có thể cảm thụ nhân sinh bất đồng.

Khi mọi người đang nói chuyện, ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào, rất nhanh lại có mấy người đến đây. Người đi đầu chính là thôn trưởng thôn trong núi, tên là Lưu Khuê Thực.

Gặp phải tình huống này, Khương Mộ Chi dĩ nhiên liền giao cho Tô Mộc. Còn Tô Mộc, dĩ nhiên cũng biết mình là người xử lý chuyện này tốt nhất, liền không chần chờ tiến ra chào hỏi.

- Ngài là?

Tô Mộc hỏi.

- Tôi là thôn trưởng Lưu Khuê Thực, anh là ai?

Lưu Khuê Thực hỏi.

- Thôn trưởng sao!

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Chúng tôi đi theo Khương lão sư tới đây, Khương lão sư là ai, Lưu thôn trưởng chắc cũng biết rồi?

- Biết, dĩ nhiên biết.

Lưu Khuê Thực nhìn Khương Mộ Chi vội vàng nói:

- Khương lão sư, thật sự rất cảm tạ cô, nếu không có cô, tôi thật sự không biết nên làm như thế nào. Nói ra tôi thật sự rất xấu hổ, để cho trẻ em trong thôn không được đi học, bây giờ còn xảy ra chuyện như vậy, tôi thật sự không có cách nào, cho nên mới điện thoại cho cô.

Trên mặt Lưu Khuê Thực thật sự hiện lên cảm giác không biết làm thế nào.

- Không có chuyện gì, lão thôn trưởng làm vậy là rất đúng. Lão thôn trưởng, có chuyện gì ngài nói với anh ấy đi, anh ấy rất đáng tin tưởng.

Khương Mộ Chi nhìn Tô Mộc nói.

- Được!

Lưu Khuê Thực cũng cảm giác tâm tình hiện tại của Khương Mộ Chi không tốt, nhất định là bởi vì Lưu Thắng mới như vậy. Nếu đổi lại là mình, đột nhiên có một đứa bé mình vẫn giúp đỡ bị bệnh mà chết đi, mình cũng không chịu được.

Trong phòng chỉ còn lại bọn người Khương Mộ Chi, còn Tô Mộc lại cùng Lưu Khuê Thực ngồi xuống một cái bàn bên cạnh. Nhìn bóng đêm phía ngoài, Tô Mộc móc một điếu thuốc, châm lửa hút, lúc này mới mở miệng hỏi thăm.

- Lưu thôn trưởng, trẻ em trong thôn các vị bình thường đi học ở đâu?

Tô Mộc hỏi.

- Chính là trên Thủy Trưởng trấn, chỗ chúng tôi cách nơi đó tương đối gần, cho nên đi học trên trấn. Đến tối, các cháu mới trở về. Trong thôn chúng tôi không có trường tiểu học.

Lưu Khuê Thực hút thuốc nói.

- Vậy sao! Vậy chuyện của Lưu Thắng và mấy đứa trẻ khác, các vị không phản ánh lên trên trấn sao?

Tô Mộc hỏi.

- Phản ánh rồi, làm sao lại không phản ánh? Chuyện này tôi đã tự mình đi phản ánh, nhưng có thể làm được gì? Tôi đã đi tìm phó trấn trưởng, cũng đi tìm trấn trưởng, thậm chí còn đi tìm Đảng ủy bí thư trấn. Nhưng đều vô dụng! Nếu bọn trẻ ít, bọn họ nói còn có thể gánh đỡ, nhưng bọn họ ở đây có sáu đứa trẻ.

Hiện tại còn xảy ra chuyện Lưu Thắng bị bệnh, bọn họ thật sự không có cách nào. Hoặc là bỏ học, hoặc là trong thôn nghĩ cách tự giải quyết. Trong thôn làm sao có thể giải quyết? Nếu trong thôn có thể giải quyết, tôi lại đi tìm lãnh đạo trên trấn sao?

Nhưng chuyện chính là như vậy, tôi còn từng phản ánh chuyện này với cục dân chính cục giáo dục trong huyện. Nhưng đều như đá chìm xuống biển, không có hồi âm. Phản ánh quá nhiều lần, nhiệt tình của tôi cũng chết dần. Tôi biết không ai nguyện ý muốn tự nhiên bỏ tiền cho bọn trẻ đi học, có nói thêm gì chỉ khiến người ta chán ghét.

Lưu Khuê Thực nói đến đây, trên mặt lộ ra một loại bi thương.

- Trên trấn như thế, trong huyện cũng như thế, huyện Ân Huyền thật sự không có tiền đồ.

Khi Lưu Khuê Thực vừa dứt lời, thân ảnh Khương Mộ Chi từ trong phòng đi ra, trước mặt Tô Mộc, không có bất kỳ ý tứ tránh né.

Anh dám phản bác tôi sao?

Anh có thể phản bác tôi sao?

Đây rõ ràng là chuyện huyện Ân Huyền các anh có thể làm được, nhưng các anh có làm không? Huyện Ân Huyền các anh không thi hành chính sách giáo dục quốc gia sao? Các anh có nỗi khổ tâm hay không không phải là chuyện của tôi, hiện tại tôi chỉ muốn biết, nỗi khổ tâm của các anh chẳng lẽ còn lớn hơn tương lai của những đứa trẻ ở đây sao?

- Không thể nói như vậy, trong huyện cũng có suy nghĩ của mình.

Lưu Khuê Thực nói.

- Tốt nhất là như vậy.

Khương Mộ Chi lạnh lùng nói.

Tô Mộc tự giễu cười, Khương Mộ Chi nói chuyện thật sự là không nghẹn chết người không được. Hắn nhìn Lưu Khuê Thực nói:

- Ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ rất nhanh phản ánh lên trên huyện Ân Huyền, còn nữa Lưu Thắng bị bệnh gì vậy? Nghiêm trọng không?

- Nói đến cái này, tôi cũng không biết, bệnh viện trên trấn nói, bệnh của Lưu Thắng được gọi là gì, tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi quên mất rồi. Dù sao bọn họ nói là cần phẫu thuật, nếu đến bệnh viện huyện trị liệu, còn có thể khỏi. Nhưng nếu ở bệnh viện trấn, tuyệt đối không có thực lực chữa trị.

Lưu Khuê Thực nhớ lại nói.

- Vậy sao...

Tô Mộc suy nghĩ, nhìn Khương Mộ Chi nói:

- Tối nay thật sự quá muộn rồi, có lẽ phải nghỉ lại đây một đêm, một lát nữa đi tới trên trấn, tôi thấy ở đó có nhà khách.... Ngày mai chúng ta hãy đưa Lưu Thắng đến bệnh viện huyện tiến hành trị liệu, cô yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không để yên.

- Được.

Khương Mộ Chi nói.

- Vậy cứ như thế, lão thôn trưởng, ngài xem chúng tôi nhiều người như vậy, cũng không thể ở trong thôn. Nhưng tối hôm nay tôi sẽ ở lại với Lưu Thắng. Tất cả các vị cũng trở về đi, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ đưa Lưu Thắng đến bệnh viện huyện, ngài thấy thế nào?

Tô Mộc nói.

- Được!

Lưu Khuê Thực gật đầu nói.

Lưu Khuê Thực có thể cự tuyệt sao? Thật vất vả mới có người có thể giúp đỡ cho Lưu Thắng, hắn làm sao có thể cự tuyệt? Hắn nằm mộng cũng muốn Lưu Thắng có thể sống. Một đứa trẻ thông minh như vậy hiểu biết như vậy, nếu mất đi, thật sự là quá đáng tiếc.

Đoạn Bằng và Mộc Thanh cũng muốn ở lại, lại bị Tô Mộc trực tiếp đuổi đi. Nhưng Khương Mộ Chi muốn ở lại, nói là muốn ở cùng Tô Mộc. Cứ như vậy, Đoạn Bằng đi theo Mộc Thanh đến Thủy Trưởng trấn. Dù sao hai nơi này cũng không cách nhau quá xa.

Màn đêm vừa rồi còn ồn ào, lúc này lại trở nên tĩnh lặng. Lưu Thắng dù sao cũng còn trẻ con, lại đang bị bệnh, rất nhanh chìm vào trong mộng đẹp. Cho dù như vậy, sắc mặt của bé cũng tái nhợt, làm cho người khác nhìn thấy cũng không khỏi sinh lòng trìu mến.

- Hiện tại có lẽ anh đã biết tại sao lúc đầu tôi phải lựa chọn thành lập quỹ Chim Yến Nhỏ rồi chứ?

Sau khi xác định Lưu Thắng đã ngủ say, Khương Mộ Chi liền cùng Tô Mộc xách ghế đẩu, ngồi ở cửa, dựa vào vách tường phía sau, nhìn sao sáng trên trời, chậm rãi nói.

- Biết rồi!

Tô Mộc nói.

- Có thể trợ giúp cho những người cần trợ giúp, luôn hạnh phúc hơn cầm nhiều tiền đi tiêu xài. Tôi không thể thay đổi thực tế tiêu xài của xã hội này, nhưng tôi có thể thay đổi tư tưởng của tôi. Có thể nhìn thấy những đứa trẻ đi vậy cắp sách đến trường, hạnh phúc trưởng thành, là lý tưởng của tôi.

Khương Mộ Chi rù rì.

- Đúng vậy, đây là lý tưởng của cô, nhưng không phải của tôi.

Tô Mộc thản nhiên nói.

- Không phải của anh?

Khương Mộ Chi nhướng mày.

- Đúng vậy, không phải là của tôi.

Tô Mộc hít một hơi, từ từ nói :

- Bởi vì đây là sứ mạng của tôi !

Cô có lý tưởng của cô, tôi có sứ mạng của tôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1519: Lý tưởng của anh, sứ mạng của tôi

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.