247Truyen.com

Quan Bảng Chương 150: Giao phong (7)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 150: Giao phong (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhiếp Việt ngồi trong xe, người lái là thư ký Ninh Hạo. Sau khi biết chuyện đêm nay Ninh Hạo cực kỳ hối hận, gã nên có mặt ở đó. Cơ hội tuyệt vời thế là mất.

Nhiếp Việt nhắm mắt lại. Trịnh Tuyết Mai ngồi bên cạnh không dám nói một câu, cô không đoán ra suy nghĩ của cấp trên trực tiếp, nói nhiều chẳng bằng ít nói.

- Triệu Thụy Bình, Triệu Thụy An, Lý Kiều . . .

Trong thời gian ngắn ngủi Nhiếp Việt sửa sang lại chuyện đêm nay rõ ràng bày trước mắt. Đây là cơ hội tuyệt vời cho Nhiếp Việt, gã ngủ đông ở huyện Hình Đường nhiều năm, một hơi nhảy lên nhà cầm quyền số một, chưa phát uy lần nào, vô tình được đến cơ hội này.

Không cần thiết công khai trở mặt với Triệu Thụy An, nhưng mượn chuyện này làm việc khác, buộc Triệu Thụy An phải thỏa hiệp thì Nhiếp Việt tin tưởng sẽ làm được.

Di động rêo chuông, Nhiếp Việt nhận lấy điện thoại từ tay Ninh Hạo.

Nhiếp Việt trầm giọng nói:

- Tô Mộc, nói đi.

Tô Mộc hỏi:

- Nhiếp bí thư, đã làm xong việc, bây giờ tôi mang đồ đến tìm người. Nhiếp bí thư định đi Đường Minh Hán?

Cục thành quản? Mắt Nhiếp Việt sáng lên. Đúng rồi, tối nay muốn tìm điểm đột phá thì cục thành quản là nơi tốt nhất. Nhờ Tô Mộc nhắc nhở đúng chỗ, thân thiết hơn Trịnh Tuyết Mai ngay bên cạnh Nhiếp Việt nhiều.

Nhiếp Việt nói:

- Ừm! Cậu mang đồ trực tiếp qua đó đi, chúng ta hẹn gặp nhau trước cửa.

- Hiểu.

Nhiếp Việt cúp máy, ngẫm nghĩ, bấm số điện thoại:

- Đồng chí Lý Kiều, bây giờ tôi đang đi cục thành quản. Đúng, chúng ta hẹn gặp ở đó đi.

Trịnh Tuyết Mai ngồi bên cạnh nghe tim đập chân run. Nhiếp Việt muốn hợp tác với Lý Kiều, vậy là Triệu Thụy An không có cơ hội thở dốc, chắc chắn sẽ ăn bồ hòn.

Cục công an huyện.

Triệu Thụy An rời khỏi ổ bí mật của mình, chạy đi cục công an huyện ngay. Nói sao thì Triệu Thụy An là chủ tịch huyện huyện Hình Đường, địa vị cao quyền trọng, Từ Tranh Thành cũng không dám ngỗ nghịch. Cộng với trước khi đi Tô Mộc đã ám thị Từ Tranh Thành, chuyện xảy ra trong ngoài Kim Bích Huy Hoàng có camera theo dõi, Triệu Thụy Bình muốn phản cung cũng khó.

Từ Tranh Thành, mấy phó cục trưởng đi theo Triệu Thụy An sắc mặt âm trầm đến trước mặt Triệu Thụy Bình.

Triệu Thụy An đập bàn cái rầm.

Rầm rầm!

- Triệu Thụy Bình, anh muốn quậy phá đến mức nào mới vừa lòng? Có biết hành động đêm nay của anh đã cấu thành phạm tội? Nếu vì điều này phá hỏng cục diện tốt đẹp chiêu thương đầu tư vào huyện thì em cũng không che chở anh được!

Triệu Thụy An không giấu diếm gì nữa, gã biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Chẳng bằng dứt khoát nhận lỗi, Triệu Thụy An chắc chắn sẽ ăn bồ hòn này, chỉ chờ xem Nhiếp Việt ra chiêu thế nào thì gã đón hết. Miễn bảo vệ Triệu Thụy Bình, tạm thời mất vài thứ sau này có thể kiếm lại.

Triệu Thụy Bình không biết hối cải lớn tiếng kêu to:

- Em trai, em trai, em nhất định phải cứu anh. Anh làm như vậy là để trút giận giùm em, nếu không phải tại Tô Mộc . . .!

- Câm miệng!

Triệu Thụy An nạt ngang:

- Bắt đầu từ bây giờ hãy ngoan ngoãn ở lại đây, chỉ cần thái độ của anh ngay thẳng thì chính phủ sẽ không oan uổng người tốt.

Triệu Thụy An để lại câu đó rồi ra khỏi phòng thẩm vấn, gã sợ tiếp tục ở lại Triệu Thụy Bình sẽ lỡ mồm nói gì đó. Triệu Thụy An sẽ mất hết mặt mũi trước đám thuộc hạ.

Thật không hiểu gã xui xẻo thế nào mà lại có một ông anh như vậy.

Từ Tranh Thành khẽ hỏi:

- Chủ tịch huyện thấy việc này nên làm sao?

Nên làm thế nào thì làm thế ấy!

Triệu Thụy An biểu tình cực kỳ khó xem ra khỏi huyện ủy, ngồi vào xe. Triệu Thụy An nhắm suy tư, hít sâu điều chỉnh trạng thái, bấm số điện thoại Tô Mộc.

Tô Mộc đã đến cửa cục thành quản, ngồi bên cạnh Nhiếp Việt, giao hồ sơ vụ án cho gã.

Tô Mộc nhìn di động reo chuông, chân mày giãn ra, cười nói:

- Nhiếp bí thư, là điện thoại của Triệu chủ tịch.

Nhiếp Việt mỉm cười nói:

- Nhận đi.

Tô Mộc bắt máy, cung kính nói:

- Xin chào Triệu chủ tịch, tôi Tô Mộc đây.

Triệu Thụy An bình tĩnh nói:

- Tô Mộc, tôi đã biết chuyện xảy ra đêm nay. Cậu có ở bên cạnh Nhiếp bí thư không? Tôi muốn báo cáo với Nhiếp bí thư.

Tô Mộc sớm được Nhiếp Việt chỉ thị, cười nói:

- Triệu chủ tịch, Nhiếp bí thư đang nói chuyện với Lý bí thư, nếu Triệu chủ tịch không bận hãy đi cục thành quản một chuyến. Được rồi, vậy đi.

Tô Mộc cúp máy, bên ngoài vang tiếng kèn inh ỏi, là Lý Kiều lái xe đến.

Tô Mộc cười nói:

- Nhiếp bí thư, đến rồi.

Bên cạnh Nhiếp Việt chỉ còn lại Tô Mộc, Ninh Hạo, Trịnh Tuyết Mai đã xuống xe chờ Lý Kiều. Các lãnh đạo lớn nhỏ cục thành quản nhận được thông báo từ lâu, cung kính đứng ở cửa.

Nhiếp Việt hỏi:

- Tô Mộc, cậu nói xem màn tiếp theo nên diễn như thế nào mới hay?

Tô Mộc cười nói:

- Nhiếp bí thư, cháu cảm thấy chuyện này để Lý bí thư làm là được. Lý bí thư mới đến huyện, tin tưởng Lý bí thư sẽ cảm thấy hứng thú.

- Cháu thật là . . .

Nhiếp Việt đã có quyết định từ lâu, gã cười mở cửa xe:

- Cháu không cần theo chuyện này, không có lợi cho cháu. Nghỉ ngơi rồi ngày mai về trấn đi.

- Vâng thưa Nhiếp bí thư.

Tô Mộc cười nhìn Nhiếp Việt xuống xe, nghênh đón Lý Kiều. Tô Mộc cười bí hiểm.

Tô Mộc không nghỉ ngơi, hắn kêu Đoạn Bằng lái xe đến Kim Bích Huy Hoàng. Nơi này vẫn ngổn ngang mảnh vụn, hoang tàn rách nát. Lúc ở cục công an huyện, Tô Mộc nghe Lạc Lâm kể về Dương Tiểu Thúy, nói thật là hắn không ngờ cô sẽ gả cho nam nhân 'tuyệt' như vậy.

Khiến Tô Mộc giật mình là Dương Tiểu Thúy khoan dung Lưu Phong nhiều năm mãi không ly hôn.

Lạc Lâm thấy Tô Mộc đi tới, mừng rỡ kêu lên:

- Tô Mộc, anh đến rồi!

Dương Tiểu Thúy đứng thẫn thờ trong đại sảnh, vẻ mặt suy sụp. Sườn xám bó sát người gợi cảm nhưng không toát ra quyến rũ mà chỉ khiến người thấy đau lòng thay Dương Tiểu Thúy.

Tô Mộc gật đầu với Lạc Lâm, nói với Dương Tiểu Thúy:

- Tiểu Thúy tỷ có sao không?

Dương Tiểu Thúy cười to bảo:

- Tôi không sao, tôi có chuyện gì? Bây giờ tôi vui vẻ hơn bất cứ lúc nào, dù khi kết hôn cũng chưa vui bằng bây giờ.

Dương Tiểu Thúy vừa cười vừa khóc.

Mặc kệ tình cảm của Dương Tiểu Thúy và Lưu Phong ra sao, dù gì hai người sống với nhau mấy năm, đột nhiên mất đi khiến lòng cô trống rỗng, khó thích ứng.

Tô Mộc an ủi:

- Tiểu Thúy tỷ đừng lo sự kiện kia, từ giờ Triệu Thụy Bình sẽ không đến gây sự nữa. Triệu Thụy Bình chẳng những không trở lại, tôi tin sau này trong huyện thành không ai dám gây rối Tiểu Thúy tỷ, cứ yên tâm kinh doanh.

Dương Tiểu Thúy nói:

- Cảm ơn.

Tô Mộc cười:

- Đừng khách sáo với ta.

Dương Tiểu Thúy cười ha hả đi hướng quầy rượu:

- Nào, tối nay tôi vui, hai ngươi đừng hòng trốn, ở lại đây uống rượu với ta. Tối nay chúng ta uống sảng khoái, không say không về!

Dương Tiểu Thúy cầm mấy chai rượu lên, mở nắp một bình, ngửa cổ uống, nước mắt rơi ào ào.

- Khụ khụ . . .

Dương Tiểu Thúy vừa uống rượu vừa khóc, cảm xúc phẫn uất tuôn ra. Dương Tiểu Thúy ngồi dưới đất gào khóc. Lạc Lâm vội vàng ngồi xổm xuống an ủi Dương Tiểu Thúy. Tô Mộc đứng bên cạnh, đi không được, mà không đi cũng không xong.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 150: Giao phong (7)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.