247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1490: Vượt qua không tới, hậu quả tự chịu!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1490: Vượt qua không tới, hậu quả tự chịu! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Con người phải như thế nào mới được gọi là nhân tài, nhưng làm người như thế nào lại là một vấn đề rất phức tạp. Không phải ai muốn trở thành người, cũng có thể trở thành. Mỗi người đều sắm những vai bất đồng, mang theo những mặt nạ khác nhau mới có thể thành công. Chưa nói những thứ khác, chỉ riêng chuyện làm thế nào ứng đối với chuyện xảy ra, cũng rất có thể quyết định ngươi có thể trở thành nhân tài hay không.

Địch Tắc Thành không dám nói mình là nhân tài, nhưng ở phương diện quyết đoát, vẫn có được lòng tin nhất định.

Hai người này là ai, Địch Tắc Thành biết rất rõ, bọn họ chính là Trương Mâu phái tới. Hơn nữa tình huống của hai người này như thế nào, Địch Tắc Thành cũng thông qua con đường của mình nắm được.

Nhị Đản và Cẩu Thắng, là Trương Mâu tình cờ gặp được trong một thôn trang nghèo khó, bởi vì thấy hai người thuộc dạng đại hán vạm vỡ, đầu óc lại có vấn đề, cho nên Trương Mâu mới mang theo bên mình.

Giống như chuyện đêm nay, Trương Mâu chính là kêu hai người này tới đây làm việc, chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng làm qua, nhưng lần nào cũng có thể thành công. Cho nên Trương Mâu cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.

Nếu như Địch Tắc Thành biết hai người kia muốn đến suối nước nóng Chí Tôn thì bất luận như thế nào cũng sẽ chặn lại, không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Đợi đến khi Địch Tắc Thành biết chuyện, chuyện đã trở nên vô cùng phức tạp rồi.

- Hoàng thiếu gia, ngài không sao chứ?

Địch Tắc Thành tiến lên phía trước vội vàng nói, mồ hôi lăn trên trán cũng không buồn lau.

Nếu đổi lại là bình thường..., Hoàng Luận Địch tuyệt đối sẽ cho một cái tát, nếu như vậy, thật ra lại là chuyện tốt, nói rõ Hoàng Luận Địch còn để ý đến ngươi, chắc sẽ không tới mức hành hạ đến chết. Nhưng sợ nhất chính là tình huống hiện tại, ánh mắt Hoàng Luận Địch nhìn ngươi lại lạnh lùng như vậy, cũng không có bất kỳ ý tứ tức giận. Chỉ mở miệng nói, chỉ có điều từng lời tuôn ra đều như thấy máu.

- Địch tổng à, Minh Duyệt sơn trang các vị thật là lợi hại, Hoàng Luận Địch này từ trước tới nay chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Nào, nói cho tôi nghe xem, lão thần tiên rốt cuộc là người nào? Bọn họ là ai?

Hoàng Luận Địch lạnh lùng nói.

- Hoàng thiếu gia, chuyện này đều tại tôi, đều tại tôi, là tôi xử lý không tốt!

Địch Tắc Thành vội vàng nói.

- Trách ông?

Hoàng Luận Địch khinh thường, cười âm trầm:

- Địch Tắc Thành, bớt nói nhảm đi, trách nhiệm của ông, tôi dĩ nhiên sẽ tính sổ, cho dù ông coi như không có, tôi cũng sẽ tìm ông nói chuyện. Hiện tại chuyện tôi muốn biết chính là, lão thần tiên mà hai tên ngu xuẩn này nói là ai? Làm sao? Chẳng lẽ ông cũng không biết sao? Đừng nói với tôi ông không biết là người nào!

- Lão thần tiên này tôi biết.

Địch Tắc Thành muốn giấu diếm, nhưng khi lời nói đến khóe miệng lại thay đổi.

- Là người nào?

Hoàng Luận Địch hỏi.

- Thật ra thì người này Hoàng thiếu gia cũng biết, lão thần tiên bọn họ nói chính là Trương Mâu đại sư, bọn họ là đồ đệ Trương đại sư mới thu nhận.

Địch Tắc Thành thấp giọng nói.

Trương Mâu?

Dĩ nhiên là Trương Mâu!

Thì ra mình đã đoán đúng, ở thành phố Thương Thiện này người được gọi là lão thần tiên còn có thể là ai? Nhất định là Trương Mâu.

Chẳng qua cho dù là Trương Mâu thì thế nào? Trương Mâu dám làm ra chuyện như vậy sao? Hoàng Luận Địch cũng có quan hệ với Trương Mâu, chẳng qua chỉ là quan hệ sơ giao mà thôi. Trương Mâu cũng có chút địa vị ở thành phố Thương Thiện, mấu chốt nhất chính là nhân mạch khá rộng, các ngành nghề đều có người quen biết.

Điều khiến Hoàng Luận Địch hài lòng chính là, thường xuyên có những tiểu minh tinh của giới giải trí đến đây tìm Trương Mâu. Dưới điều kiện tiên quyết như vậy, Hoàng Luận Địch cũng có cơ hội tiếp xúc với những cô gái này. Dĩ nhiên đến hiện tại, Hoàng Luận Địch thật sự chưa được hưởng thụ qua phục vụ như vậy ở chỗ Trương Mâu.

- Trương Mâu!

Lông mày Hoàng Luận Địch nhảy lên.

- Làm sao ngươi dám gọi thẳng tên lão thần tiên, muốn gặp báo ứng đúng không!

- Đúng đấy, chúng ta từng tận mắt nhìn thấy lão thần tiên trừng phạt người dám gọi tên ông ấy.

- Ngươi xong đời rồi! Ngươi thật sự xong đời rồi!

Nhị Đản và Cẩu Thắng nhìn Hoàng Luận Địch giống như thấy quỷ, trong lòng bọn hắn, người tên là Hoàng Luận Địch này thật sự còn không bằng một ngón tay của Trương Mâu. Chỉ cần Trương Mâu nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết Hoàng Luận Địch.

Bộ dạng của Hoàng Luận Địch như vậy, khiến trong mắt Hoàng Luận Đàm không khỏi dâng lên một loại âm lãnh.

- Trương Mâu là ai?

- Trương Mâu là một đại sư của thành phố Thương Thiện, rất nổi danh, rất có nhân mạch.

Hoàng Luận Địch nói.

- Tôi nghĩ còn phải nói thêm một chút.

Đúng lúc này Tô Mộc chậm rãi mở miệng nói:

- Còn phải cộng thêm một chút, rất phô trương.

- Cậu biết hắn?

Hoàng Luận Đàm bất ngờ nói.

- Tôi cũng không muốn biết hắn, nhưng không có cách nào, ai bảo ngày đầu tiên tôi vừa đến huyện Ân Huyền đã đụng phải. Biết gì không? Lúc ấy lý do gặp phải rất buồn cười, xe của tôi bị cản lại trên đường, lý do chính là tôi vượt qua xe của bọn họ. Lúc ấy người ngồi trên chiếc xe kia chính là Trương đại sư.

Tô Mộc cười lạnh nói.

Lời này vừa nói ra, Hoàng Luận Đàm nhất thời biết chuyện gì xảy ra rồi, tên Trương đại sư này ngay cả Tô Mộc cũng dám trêu chọc. Nghĩ đến mình bị đá trúng một cước, mùi vị lạnh lùng trên mặt Hoàng Luận Đàm càng thêm nồng đậm.

- Huynh đệ, bây giờ chúng ta đi ngâm suối nước nóng, mười phút đồng hồ, tôi chỉ đợi mười phút đồng hồ, trong vòng mười phút này nếu tên Trương đại sư chó má gì đó không xuất hiện, tôi bảo đảm hắn sẽ hối hận cả đời! Còn cậu Hoàng Tam, không ngờ hiện tại cậu lại có lá gan như vậy, bị người ta tát vào mặt, còn có thể ở đây do dự , cậu rốt cuộc còn biết mình họ gì hay không? Quả thực là làm Hoàng gia chúng ta mất mặt!

Sau khi nói xong lời này, Hoàng Luận Đàm trực tiếp xoay người đi về phía suối nước nóng Chí Tôn, giống như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng người biết hắn đều biết, lúc này Hoàng Luận Đàm tuyệt đối là nguy hiểm nhất.

Tô Mộc theo sát phía sau, chuyện ở đây náo càng lớn càng tốt. Xem ra mình thật sự đã đoán đúng, đúng là tên Trương Mâu chó má gì đó gây chuyện, xem ra tên này rất hống hách, nên hai tên thủ hạ mới dám ương ngạnh như thế, mình nên làm như thế nào đây?

Hoàng Luận Địch sau mấy phút ngu ngơ, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, liền tỉnh táo lại. Nghĩ đến vẻ mặt của mình khi nghe thấy cái tên Trương Mâu, và lời nói vừa rồi của Hoàng Luận Đàm, Hoàng Luận Địch thật sự gấp gáp.

Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm cực lớn!

Tôi làm sao lại đánh mất thể diện của Hoàng gia, tôi làm sao sợ người như Trương Mâu, vừa rồi tôi chỉ là không nghĩ đến chuyện này do Trương Mâu kêu người làm ra mà thôi. Trương Mâu là thứ gì chứ, chuyện của hắn người khác không biết, tôi có thể không rõ ràng sao? Hắn không phải là một gã thần côn giả thần giả quỷ sao? Thu thập người như vậy không cần tôi động thủ, tùy tiện cho một tiểu đệ xử lý là được rồi.

- Anh, anh hiểu lầm rồi!

Hoàng Luận Địch vừa nói vừa đuổi theo phía trước, khi sắp tới cửa, mới nghĩ tới ở đây còn có người, liền xoay người nhìn Địch Tắc Thành, mặt lộ vẻ tàn nhẫn.

- Tôi bất kể ông dùng biện pháp gì, chế trụ hai người kia cho tôi, ai tới đây cũng không được mang đi! Còn nữa anh tôi vừa nói gì, ông cũng nghe thấy rồi đấy, trong vòng mười phút, nếu như tên Trương Mâu kia không tới đây, tôi sẽ phá hủy sơn trang này. Còn nữa tôi biết sơn trang này là người nào mở, nhưng chuyện hôm nay náo lớn đến mức, không phải người như ông có thể gánh chịu, bây giờ lập tức cho gọi điện thoại cho Trần Tiểu Long, nói anh tôi Hoàng Luận Đàm ở chỗ này, kêu hắn cút tới đây cho tôi.

Nói xong cái này Hoàng Luận Địch liền đuổi theo bước chân của Hoàng Luận Đàm, hắn biết chuyện hiện tại đã không phải là chuyện hắn có thể quản. Hoàng Luận Đàm thật sự bị đá một cước, bất kể là bị người nào đá, nhưng là đá thật sự, hơn nữa còn là trong Minh Duyệt sơn trang, chuyện này muốn che dấu cũng không có cách nào che dấu.

Nhìn bây giờ bọn họ rời đi, nhưng chuyện giờ mới bắt đầu.

Địch Tắc Thành nhìn vẻ mặt Hoàng Luận Địch, nghe lời nói của hắn, giờ mới hiểu e rằng chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể xử lý, người có thể tùy ý cho gọi Trần Tiểu Long, làm sao lại là người bình thường?

Nghĩ tới đây, Địch Tắc Thành cũng quyết đoán :

- Trông coi hai người kia!

- Vâng!

- Các ngươi ai dám động đến ta ?

- Ta đánh các ngươi!

- A!

Nhị Đản và Cẩu Thắng còn muốn giãy dụa, nhưng đối mặt với gậy điện của nhiều an ninh như vậy cũng không thể làm gì. Cho dù bọn họ có sức lực, những an ninh này cũng không phải ngồi không. Hai đấm còn khó hơn kẻ địch bốn tay! Chưa nói đến những an ninh này hiện tại cũng biết chuyện nghiêm trọng, chưa từng thấy Địch Tắc Thành như vậy, vì vậy khi ra tay cũng đủ tàn nhẫn.

Địch Tắc Thành không để ý tới Nhị Đản và Cẩu Thắng đã nằm ngã xuống đất, đi tới bên cạnh vội vàng gọi điện thoại. Lần này hắn gọi điện cho Trương Mâu trước, không có cách nào, ai bảo Hoàng Luận Đàm cho thời gian quá ngắn, nếu gọi cho Trần Tiểu Long, lề mề chậm chạp, biết hậu quả sẽ như thế nào.

- Địch tổng à!

Trương Mâu bây giờ thật sự đang trên đường tới Minh Duyệt sơn trang, nói chính xác lúc này đã đến phía ngoài khu phong cảnh, đang chạy xe về phía sơn trang.

Lúc này Trương Mâu đang trái ôm phải ấp, hai mỹ nữ bên cạnh ngồi tựa sát, trên mặt hiện lên nụ cười lấy lòng và sùng bái. Nhìn tuổi của các nàng, lại nhìn Trương Mâu, thật sự là thừa tuổi làm cha. Nhưng hiện tại thì sao? Hai mỹ nữ phong tao vuốt ve Trương Mâu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trút bỏ y phục, tiến hành trao đổi sâu hơn.

- Trương Mâu, bây giờ ngài đang ở đâu?

Địch Tắc Thành vội vàng nói.

- Đang ở phía ngoài sơn trang.

Vẻ mặt Trương Mâu có chút không vui, từ lúc nào đến phiên Địch Tắc Thành ngươi dám gọi thẳng tên ta.

- Trong vòng mười phút chạy tới suối nước nóng Chí Tôn cho tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả!

Địch Tắc Thành quyết đoán nói.

- Cái gì? Này, ngươi nói gì. . .

Trương Mâu vừa định tiếp tục hỏi thăm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ bên kia đã quả quyết cúp máy, Địch Tắc Thành không có nhiều thời gian lãng phí ở đây, hắn còn phải nhanh chóng gọi điện thoại cho Trần Tiểu Long.

- Đại sư, sao vậy?

- Không có chuyện gì, đừng để ý đến hắn, đồ chó điên!

Trương Mâu cau mày cúp điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Địch Tắc Thành, trực giác nói cho hắn biết, có thể có chuyện phát sinh, nhưng hiện tại hắn không phải đang chạy đến suối nước nóng Chí Tôn hay sao?

Đến sớm hay muộn có gì khác biệt?

Chẳng qua Trương Mâu thật sự không ngờ rằng, bởi vì mình đến muộn, đã dấy lên một ngọn sóng cao nhất dữ dội nhất từ trước đến nay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1490: Vượt qua không tới, hậu quả tự chịu!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.