247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1483: Thuốc thần tiên

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1483: Thuốc thần tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi đã an bài thỏa đáng thư ký tài xế, Tô Mộc biết việc cần phải làm tiếp theo, chính là đưa mọi việc vào quỹ đạo. Nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người là, Tô Mộc không giống như những bí thư huyện ủy trước đây. Khi mới tiền nhiệm liền bắt đầu triệu tập hội nghị thường ủy huyện ủy.

Ngoài hôm Thịnh Tỉnh đến tuyên bố bổ nhiệm, Tô Mộc đã gặp mặt tất cả mọi người vào ngày xảy ra chuyện ở cục công an huyện.

Ngoài hai lần này, Tô Mộc và tất cả thường ủy huyện ủy đều chưa chính thức gặp mặt. Mà Tô Mộc hình như cũng không có ý tứ muốn gặp mặt mọi người, dù sao hắn là bí thư huyện ủy, lúc nào tiến hành hội nghị thường ủy huyện ủy là do hắn định đoạt. Hơn nữa dựa theo quy tắc thông thường, hôm qua chính là ngày mở hội nghị thường ủy mỗi tuần, nếu hôm qua không mở, như vậy tạm thời vẫn chưa mở lại.

Chẳng lẽ Tô Mộc không muốn thông qua hội nghị thường ủy huyện ủy, tuyên bố địa vị chủ quyền của mình hay sao?

Trong lòng Tô Mộc rốt cuộc nghĩ như thế nào?

Vấn đề như vậy, chẳng những là nhân viên công vụ bình thường trong thể chế suy đoán, ngay cả các thường ủy huyện ủy đều thấy khó hiểu. Hay bởi vì lần đầu tiên gặp mặt không vui, cho nên Tô Mộc muốn tránh gặp mặt? Nhưng có thể sao? Anh có thể tránh được một năm chứ không thể tránh khỏi mười lăm. Được rồi, nếu Tô Mộc không nói, vậy chúng tôi coi như không biết là được.

Chính trong không khí như vậy, các hạng mục công việc của huyện Ân Huyền bắt đầu được tiến hành.

Bí thư huyện ủy làm cái gì? Bí thư huyện ủy là người quản lý tất cả công việc lớn nhỏ của cả huyện. Trong huyện Ân Huyền, không có chuyện gì là Tô Mộc không thể hỏi tới. Nhưng nếu là bí thư huyện ủy, Tô Mộc cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào công việc của chính quyền huyện. Phát triển kinh tế địa phương đó là chuyện của chính quyền huyện, tin tưởng Hầu Bách Lương có thể làm tốt công việc này.

Nhưng nếu uỷ quyền, cũng không có nghĩa là bỏ mặc.

Giống như hiện tại!

Tô Mộc chậm rãi khép giấy tờ trên bàn lại. Phần tài liệu này là Mạnh Thường Trực đưa tới, nói là trong huyện Ân Huyền đang tiến hành động thổ xây dựng và sắp tiến hành xây dựng hơn mười hạng mục. Huyện Ân Huyền rất giàu có sao? So với những huyện nghèo khó, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là không tệ, còn xa mới nói là giàu có.

Nhưng một huyện như vậy, chỉ trong thời gian ngắn lại muốn xây dựng mười hạng mục. Có cần thiết không?

Tô Mộc đốt một điếu thuốc lá, đứng phía trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Mùa này ở huyện Ân Huyền, đã bắt đầu lạnh. Hạ tuần tháng mười, thời tiết đã không còn nóng bức như lúc trước. Xuyên qua cửa sổ, Tô Mộc vẫn có thể nhìn thấy trên mặt đất bên ngoài rơi đầy lá cây. Nói ra tòa nhà huyện ủy cũng là một nơi rất ưu nhã, từ cổng đến tòa nhà huyện ủy, hai bên đường trồng một một hàng cây dương thụ.

Vào mùa này, lá rụng bay tán loạn, không khí thật sự có chút nên thơ.

Reng reng!

Khi Tô Mộc đang chìm đắm trong cảnh sắc thiên nhiên, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên chói tai. Sau khi phát hiện là ai gọi tới, trên mặt hắn bất giác lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao lại là người này?

- Tô Mộc à, cậu đúng là không phải huynh đệ, cậu phủi đít ra đi, bỏ tôi ở lại đây, thật sự là rất vô nghĩa. Cậu không biết, không có cậu ở đây, tôi cũng không biết nhà máy của tôi còn có thể vận hành hay không?

Hoàng Luận Đàm la lớn.

- Nói nhảm! Nếu anh cảm thấy nhà máy của anh không có lợi ích, vậy nhường lại đi!

Tô Mộc nói thẳng.

- Hắc hắc, tôi chỉ nói vậy thôi mà, cậu cần gì tức giận như thế. Tôi biết rồi, nhất định là trong khoảng thời gian này cậu rất bận rộn, có đúng không? Yên tâm, huynh đệ này sẽ qua đó, cho cậu trút giận.

Hoàng Luận Đàm cười hì hì nói.

- Bớt nói lời vô nghĩa đi, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?

Tô Mộc biết rất rõ chuyện bên phía Hoàng Luận Đàm, có nhà xưởng như vậy, có trụ sở thí nghiệm xe hơi trong nước, nếu hắn còn lỗ vốn, Tô Mộc tình nguyện vứt đầu xuống đất.

Người nào thua lỗ còn có thể lý giải, Hoàng Luận Đàm có thể thua lỗ sao?

Mặc dù biết đứng sau lưng Hoàng gia chính là xí nghiệp đầu tư nước ngoài, nhưng Tô Mộc đồng dạng cũng biết, lão gia tử Hoàng gia hiện giờ vẫn là một trong cửu đỉnh. Chỉ riêng cái này, mình đã không thể làm khó Hoàng gia rồi. Hơn nữa đầu tư bên ngoài của Hoàng gia rốt cuộc là cái gì, ngoài Hoàng gia, mình cũng không rõ ràng. Dưới tình huống không cần thiết, một tiểu bí thư huyện ủy nhỏ bé như mình có cần thiết nghĩ nhiều như vậy không?

- Tôi nói thật, thời gian gần đây nhàn rỗi không có chuyện gì, trong tay lại vừa vặn có mấy món đồ cổ không tệ, bọn họ nói cậu hiểu cái này, cho nên tôi muốn mang qua cho cậu xem một chút. Thế nào? Có thể giúp tôi hay không? Cậu yên tâm, chỉ cần tôi qua đó, nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Cậu phải biết rằng, bất kể là ca sĩ Đông Dương, hay diễn viên Âu Mỹ, chỉ cần cậu muốn, tôi đều có thể tìm tới cho cậu.

Hoàng Luận Đàm cười nói.

- Thôi đi, nếu anh tới đây…. Được, không thành vấn đề, chỉ cần bớt giở trò là được.

Tô Mộc tức giận nói.

- Được rồi! Bây giờ tôi đang ở phi trường, xế chiều có lẽ sẽ tới thành phố Thương Thiện, dù sao huyện thành của cậu cũng gần thành phố, buổi tối chúng ta hãy gặp nhau. Tôi sẽ không bắt cậu hỗ trợ miễn phí, cậu biết Hoàng gia chúng tôi ở thành phố Thương Thiện cũng có trọng lượng chứ.

Hoàng Luận Đàm cười nói.

- Tới rồi hãy nói!

Tô Mộc trực tiếp cúp điện thoại.

Hoàng gia có trọng lượng ở thành phố Thương Thiện? Chuyện này Tô Mộc có thể không biết sao, cái này cũng không phải là bí mật, đây là chuyện ai cũng biết, nếu mình còn giả vờ ngây ngốc..., thật sự là không cần thiết. Thị trưởng thành phố Thương Thiện Hoàng Vĩ Sâm, chính là người của Hoàng gia, hơn nữa trong Hoàng gia còn có địa vị không thấp, tối thiểu là cán bộ cấp sảnh, xem như là tuổi trẻ tài cao.

Người Hoàng Luận Đàm muốn nhắc đến có lẽ chính là Hoàng Vĩ Sâm!

Chẳng qua Tô Mộc đến hiện tại vẫn chưa có thời gian đến thành phố thăm hỏi, cho nên lúc này nghe thấy lời nói của Hoàng Luận Đàm, trong lòng liền suy nghĩ. Mình đến huyện Ân Huyền, là Chu Phụng Tiền trực tiếp an bài. Không biết trong lòng những người ở thành phố Thương Thiện nghĩ thế nào, nếu như có thể, xét từ quy củ và trình tự, mình cũng nên đến thành phố chào hỏi bí thư thị ủy Tôn Mai Cổ và thị trưởng Hoàng Vĩ Sâm.

Hơn nữa nếu Tô Mộc đã để ý đến chức vị của cục công an huyện Ân Huyền, vậy tuyệt đối không thể không làm thông công việc của thành phố Thương Thiện. Nếu không, muốn điều Từ Viêm tới đây vẫn rất vất vả.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền trực tiếp gọi Mạnh Thường Trực vào phòng:

- Lão Mạnh, bây giờ là 10h sáng, anh đặt lịch hẹn cho tôi, xem Tôn bí thư và Hoàng thị trưởng lúc nào rảnh rỗi, tôi muốn đến báo cáo công việc với bọn họ.

- Được!

Mạnh Thường Trực gật đầu.

Trước khi Mộ Bạch chưa đi làm, mọi công việc như liên lạc cũng chỉ có giao cho Mạnh Thường Trực đi làm. Mà Mạnh Thường Trực chắc chắn là người làm chuyện này tốt nhất. Hắn làm việc ở thành phố Thương Thiện lâu như vậy, liên lạc với trong thành phố là rất chặt chẽ.

Giống như đang chờ Tô Mộc nói ra lời này, sau khi Mạnh Thường Trực gọi điện thoại qua đó, rất nhanh đã trở về, nói là Tôn Mai Cổ và Hoàng Vĩ Sâm đều có thời gian. Cuộc hẹn với Tôn Mai Cổ là mười một giờ trưa, với Hoàng Vĩ Sâm là hai giờ chiều.

- Lão Mạnh, nói như vậy, tôi sẽ đến thành phố ngay bây giờ, nếu trong nhà có chuyện gì, anh cứ tự lo liệu giải quyết.

Tô Mộc nói.

- Vâng!

Mạnh Thường Trực nói.

Tô Mộc thu dọn rất nhanh rồi cùng Đoạn Bằng ra ngoài, chẳng qua điều khiến cho Tô Mộc có chút bất ngờ chính là, khi hắn xuất hiện tại đại viện, phát hiện Mộ Bạch đang đứng ở đó. Thì ra Mộ Bạch đã làm xong thủ tục ở trường đảng, những chuyện còn lại cũng không có gì đại sự.

Biết Mộ Bạch sắp đảm nhiệm thư ký của Tô Mộc, còn ai dám gây khó dễ? Cho dù là bên tổ chức huyện ủy, cũng rất nhanh tiến hành làm thủ tục theo trình tự. Mọi chuyện cần thiết đều hoàn thành trong vòng hai canh giờ.

Cho nên Mộ Bạch mới muốn tới đây, mục đích là để làm quen với an bài bên này. Nếu đã như vậy, Tô Mộc liền không khách khí, trực tiếp kêu Mộ Bạch lên xe, cùng lên thành phố. Chuyện quen thuộc hay chưa quen thuộc, giữ lại ngày mai rồi hãy nói.

Tòa nhà chính quyền huyện.

Phòng làm việc của huyện trưởng.

Hầu Bách Lương ngồi phía sau bàn làm việc, nói đến trang trí phòng ốc, phòng làm việc của Hầu Bách Lương tuyệt đối là sang trọng hơn chỗ của Tô Mộc rất nhiều.

- Huyện trưởng, vừa rồi Tô bí thư mang theo Mộ Bạch đến thành phố, bảo là muốn đi báo cáo công việc với Tôn bí thư và Hoàng thị trưởng.

Thư ký của Hầu Bách Lương, Ngụy Minh đeo một chiếc mắt kính gọng vàng, đứng ở đó cung kính nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1483: Thuốc thần tiên

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.