247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1475: Trong hai ngày

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1475: Trong hai ngày online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Về phần Phan Úy Nhiên, đây có lẽ là người duy nhất tạm thời đang chống lại Hầu Bách Lương trong huyện Ân Huyền, nhớ ngày đó cũng từng hợp tác với tôi mấy lần, thành công bắn tỉa dã tâm của Hầu Bách Lương. Thứ nhất Phan Úy Nhiên là người lớn lên từ địa phương, quan trọng nhất là thân gia của hắn là Phó thị trưởng thường vụ Chung Sở Sơn của thành phố Thương Thiện.

Trương Bắc Hạ chậm rãi nói.

Thì ra là như vậy!

Chuyện giống như vậy rất hiếm thấy, một bộ trưởng bộ tổ chức huyện ủy, dưới tình huống không có bất kỳ căn cơ nào, lại dám đối đầu lại huyện trưởng. Thì ra nguyên nhân là bởi vì Phan Úy Nhiên có hậu đài cường ngạnh phía sau, hơn nữa hậu đài này còn mạnh đến mức làm cho người ta không thể nói ra những lời khác. Phó thị trưởng thường vụ, thật sự là phân lượng đủ nặng. Cho dù là Hầu Bách Lương cũng không dám làm gì.

Hơn nữa nếu Trương Bắc Hạ nói như vậy, vậy thì chứng minh trong huyện Ân Huyền, Phan Úy Nhiên cũng là loại nhân vật tương đối trung lập. Tôi không chọc giận các người, nhưng các người cũng tuyệt đối không nên trêu chọc tôi, nếu không tôi không biết sẽ làm ra cử động gì.

- Đa tạ Trương thúc!

Tô Mộc chân thành nói.

Trương Bắc Hạ nói ra những lời này, đối với Tô Mộc thật sự rất hữu dụng. Nhưng nếu không phân tích như thế, Tô Mộc làm sao có thể biết, trong chuyện này lại cất giấu nhiều quan hệ ràng buộc như thế.

Chẳng qua có chút đáng tiếc chính là, Trương Bắc Hạ cũng phát triển lực lượng không nhiều ở huyện Ân Huyền, chỉ có một mình Mạnh Thường Trực, nếu không thế lực Tô Mộc có thể tiếp nhận được nhất định sẽ càng thêm cường thế. Nhưng điều này cũng rất bình thường, nếu như không phải vì nguyên nhân này, Trương Bắc Hạ làm sao lại bị Hầu Bách Lương đánh bại? Nếu hắn có lực lượng hùng hậu, Hầu Bách Lương dám làm như vậy sao?

Tiếp theo Tô Mộc và Trương Bắc Hạ lại nói chuyện phiếm, tất cả đều quay chung quanh huyện Ân Huyền. Mặc dù đã bị đình chỉ, nhưng Trương Bắc Hạ vẫn rất am hiểu quan trường huyện Ân Huyền.

Lúc trước cũng là vì muốn đến huyện Ân Huyền làm việc, xảy ra tràng diện đấu tranh chính trị như vậy, là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến. Như vậy sau này hoài bão của mình, cũng chỉ có dựa vào Tô Mộc để hoàn thành thôi.

Bên ngoài nhà.

- Đoạn Bằng, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là huynh đệ. Chỉ cần cậu muốn làm chuyện gì trong huyện Ân Huyền, tôi tuyệt đối sẽ làm cho cậu.

Trương Nam Thu cười lớn nói, trên mặt đất ném một đống tàn thuốc.

Tâm tình của Trương Nam Thu bây giờ rất tốt, cũng bởi vì tâm tình tốt, cho nên hút thuốc cũng không tiết chế. Hắn hút hết điếu này đến điếu khác, giống như muốn phát tiết hết vui vẻ trong lòng.

- Trương ca, sau này tôi sẽ theo anh lăn lộn.

Đoạn Bằng cười nói.

- Yên tâm, không thành vấn đề.

Trương Nam Thu lớn tiếng nói.

Khi hai người đang ở ngoài này trò chuyện vui vẻ, Tô Mộc và Trương Bắc Hạ đã xuất hiện ngoài cửa. Trương Nam Thu vội vàng ném tàn thuốc trong tay xuống, đi về phía hai người.

- Trương ca, anh đúng là nghiện thuốc, lần này tới tương đối vội vàng, không có thứ gì, anh cầm bao thuốc này hút tạm trước đi. Trương thúc, vậy chúng tôi đi trước!

Tô Mộc cười nói.

- Được!

Trương Bắc Hạ gật đầu.

Tô Mộc và Đoạn Bằng cứ như vậy rời đi, đợi đến khi hai người khuất bóng, Trương Bắc Hạ trở lại trong phòng, nhìn bao thuốc lá trong tay Trương Nam Thu, không nhịn được âm thầm gật đầu.

- Tô Mộc xuất thủ thật sự đủ hào phóng, con kiếm được món hời rồi. Chưa nói những thứ khác, chỉ riêng bao thuốc này, cũng đủ cho con ra ngoài khoe khoang rồi.

- Cha, bao thuốc này có gì đặc biệt sao?

Trương Nam Thu khó hiểu nói.

- Có gì đặc biệt? Con biết cái gì, há lại chỉ có đặc biệt. Bao thuốc này chính là loại thuốc lá Đặc Cung trong truyền thuyết, trước kia ta từng may mắn nhìn thấy ở chỗ lão lãnh đạo. Loại thuốc lá này trân quý thế nào, con biết rồi đấy, bây giờ Tô Mộc lại trực tiếp ném tới, đúng là quyết đoán.

Trương Bắc Hạ nói.

Loại thuốc lá Đặc Cung?

Trương Nam Thu thật sự có chút kinh hãi, may mà vừa rồi không lãng phí, nếu không thật sự đau lòng đến chết. Giá trị của thứ này tuyệt đối không thể cân nhắc, bên trong nó còn là một loại tượng trưng thân phận.

- Nam Thu, con nghe kỹ cho ta, bắt đầu từ bây giờ, con phải đàng hoàng đi theo Tô Mộc. Tô Mộc chắc sẽ không bạc đãi con, đi theo Tô Mộc, có lẽ chính là một cơ hội để Trương gia chúng ta quật khởi.

Trương Bắc Hạ nói.

- Vâng, con biết rồi!

Trương Nam Thu vội vàng gật đầu.

- Gọi điện cho Mạnh Thường Trực, ta muốn nói với hắn mấy câu.

- Vâng!

Khi ở bên này Trương Bắc Hạ đang kích động, trong một ngôi biệt thự ở huyện thành, chính là căn nhà trước đó Trương Mâu rời đi, Hầu Bách Lương sắc mặt âm trầm đứng trong thư phòng, trong hai mắt toát ra mùi vị lạnh như băng. Căn thư phòng này thật sự vô cùng khí phái, trên những giá sách cao lớn, bày đầy đại thư thật chỉnh tề. Chưa nói những thứ khác, chỉ riêng loại trùng kích thị giác mãnh liệt này, đã khiến người khác cảm giác vô cùng đại khí.

Nơi này là trụ sở bí mật Hầu Bách Lương tỉ mỉ bố trí, cũng là chỗ hắn liên lạc với thủ hạ.

Phàm là người có thể đi vào nơi này, không có ai không phải là tâm phúc của Hầu Bách Lương, giống như hiện tại, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ vô cùng giật mình. Bởi vì người ngồi ở đây, chính là Mã Văn Tuyển, Dư Thuận và Hạ Xuân Mai. Tất cả bọn họ đều là tâm phúc của Hầu Bách Lương. Chỉ có điều vẻ mặt hiện tại của bọn họ cũng không vui vẻ gì.

- Huyện trưởng, ngài nói tên Tô Mộc đó rốt cuộc nghĩ thế nào, rõ ràng chưa tới kỳ hạn tiền nhiệm, lại tới đây trước. Hắn bày ra bộ dạng cải trang không nói, còn muốn xoá sạch người của chúng ta, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Dư Thuận cau mày nói.

- Đúng đấy, chính là như vậy.

Mã Văn Tuyển quát khẽ.

- Người tới bất thiện.

Hạ Xuân Mai chậm rãi nói.

Hầu Bách Lương vuốt chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt:

- Không phải là muốn cải trang, mà muốn thông qua phương thức như thế, ra vẻ ý nghĩa tồn tại của mình. Bí thư huyện ủy chó má gì chứ, chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử thò lò mũi xanh. Thật không biết thượng cấp rốt cuộc nghĩ thế nào, lại phái một người như vậy đến huyện Ân Huyền chúng ta, thật sự nghĩ rằng hắn có thể thay đổi tình hình nơi này sao?

- Đúng vậy, theo tôi phán đoán, Tô Mộc thật sự không đáng xem. Còn chưa tiền nhiệm đã bày ra trận thế như vậy, chẳng lẽ không sợ loại hình tượng ngang ngược càn rỡ này của hắn sẽ lưu truyền trong huyện chúng ta sao?

Hạ Xuân Mai khinh thường nói.

- Huyện trưởng, chuyện này thật sự không cần suy nghĩ nhiều, nhưng có chuyện này tôi muốn nói một chút. Đó chính là bất kể thế nào, Tô Mộc cũng là bí thư huyện ủy, chuyện tối hôm nay tuyệt đối không thể che lại. Khi đó trong thành phố nhất định sẽ hỏi tới chuyện đã xảy ra, huyện trưởng, trong lòng ngài nên có tính toán.

Dư Thuận thấp giọng nói.

Đúng vậy, bất kể nói thế nào, chuyện hôm nay đã dẫn phát một mồi lửa rất lớn. Nghĩ tới chuyện này, Hầu Bách Lương cũng cảm thấy đau đầu. Nếu như chuyện này thật sự bị thành phố níu lấy, mình quả thật sẽ không có bất kỳ biện pháp nào.

- Chuyện này đến lúc đó hãy nói.

Hầu Bách Lương buồn phiền nói.

- Vậy huyện trưởng, ngày mai chúng ta cần đi thăm Tô Mộc không?

Dư Thuận hỏi.

- Thăm? Tại sao phải đi thăm, không cần để ý, hắn không phải nói mình còn chưa tiền nhiệm sao? Chưa tiền nhiệm thì xem như hắn không tồn tại. Phải biết rằng này huyện Ân Huyền vẫn là thiên hạ của chúng ta, nói với mọi người, không cần để ý tới Tô Mộc.

Hầu Bách Lương nói.

- Vâng!

Dư Thuận và Mã Văn Tuyển đứng dậy cáo từ, còn Hạ Xuân Mai sau đó cũng rời đi. Nhưng hành động này chỉ là ngụy trang, sau khi quay một vòng, nàng lại trở về đây. Khi nàng xuất hiện tại biệt thự, Hầu Bách Lương đã nôn nóng ôm chầm lấy nàng, trực tiếp ném nàng lên ghế sa lon trong phòng khách. Không lâu sau, nơi này đã vang lên tiếng rên rỉ.

Một đêm này, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

Đợi sau khi trời sáng, Tô Mộc liền cùng Đoạn Bằng rời khỏi nhà khách huyện ủy, dựa theo hắn nói lúc trước, thật sự là không triệu kiến người nào. Cả ngày hôm nay, Tô Mộc chỉ muốn làm một việc, đó chính là du lịch khắp huyện thành.

Muốn biết huyện Ân Huyền này, nhất định phải nắm rõ huyện Ân Huyền như lòng bàn tay. Đoạn Bằng lái xe, chở Tô Mộc tùy ý đi dạo trong huyện thành, mỗi nơi đi qua, mỗi cửa hàng, mỗi thắng cảnh, hắn đều xem xét cẩn thận, ghi nhớ trong đầu, yên lặng cắt tỉa.

Bất kỳ một huyện thành nào, trừ phi là chân chính có kích thước, nếu không quả quyết không có bao nhiêu. Chuyện quan sát giống như cưỡi ngựa xem hoa, là lựa chọn duy nhất Tô Mộc có thể làm hôm nay. Nếu muốn xâm nhập hiểu rõ cũng chỉ có thể xuống xe.

Nhưng bây giờ Tô Mộc không cần thiết xuống xe, rất nhiều khi, chỉ cần nhìn mặt ngoài, là có thể chân thật nắm bắt được tình huống bên trong.

Ngày thứ hai!

Tô Mộc lại làm một số chuyện người bình thường không dám làm, ngày thứ hai hắn đã lựa chọn đi dọc theo con đường phát triển của huyện thành, bắt đầu đi dạo đến những hương trấn phụ cận. Những hương trấn này đều dựa vào huyện thành, nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng.

Ô nhiễm thật sự rất nghiêm trọng!

Đây là ấn tượng đầu tiên của Tô Mộc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới huyện Ân Huyền lại có nhiều nhà máy như vậy, lái xe dọc theo con đường này, trên đường đi nhìn thấy, cái gọi là nhà máy tro bụi và thị trấn hầm lò thật sự nhiều. Tất cả những nhà máy này đều ô nhiễm nghiêm trọng, cả bầu trời đều là vụ mưa lất phất.

Cần hiệu quả và lợi ích chứ không cần hoàn cảnh!

Cần chính tích đâu thèm để ý đến sống chết của những người còn lại!

Tô Mộc nghĩ đến lời bình của Trương Bắc Hạ đối với huyện Ân Huyền, bây giờ quả thực rất đồng ý, chính quyền huyện Ân Huyền thật sự đã làm ra cử động nguy hiểm nhất, chẳng lẽ không biết, dưới cử động như vậy, thật sự sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn.

Lúc mặt trời lặn.

Tô Mộc cuối cùng cũng kết thúc hai ngày khảo sát đối với huyện Ân Huyền, sau đó Đoạn Bằng lái xe đến thành phố Thương Thiện. Ngày mai là ngày hắn phải đến thành phố Thương Thiện trình diện, sáng hôm sau, hắn đã chân chính trở thành người lãnh đạo một phương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1475: Trong hai ngày

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.