247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1469: Đã hưởng hết quang vinh, sao cam tâm tiếp tục chán nản?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1469: Đã hưởng hết quang vinh, sao cam tâm tiếp tục chán nản? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Làm chủ tịch huyện sinh trưởng ngay trong huyện Ân Huyền, Hầu Bách Lương là một người trung niên dáng vóc hơi mập mạp, có chút hói đầu, khuôn mặt thật bình thường, chính xác mà nói người như hắn nếu không có quầng sáng chủ tịch huyện, đi ngoài đường lớn cũng không ai liếc mắt nhìn xem một lần, là người ném vào giữa nơi công cộng không có người nào chú ý.

Nhưng hắn lại là chủ tịch huyện, chỉ cần có thân phận này, hoàn cảnh sẽ bất đồng. Nếu không sao có lời nói, quyền thế là áo khoác tốt nhất của đàn ông, có được tầng áo khoác như vậy thật sự có thể giải quyết được rất nhiều chuyện.

Trong huyện Ân Huyền, Hầu Bách Lương vốn dòm ngó vị trí bí thư huyện ủy, nhưng ai ngờ lại biến thành như vậy. Trước kia bị Trương Bắc Hạ chen chân, hiện tại thật vất vả kéo ngã Trương Bắc Hạ, lại xuất hiện Tô Mộc, điều này làm cho Hầu Bách Lương vô cùng phẫn nộ.

Người nào không biết trong huyện Ân Huyền này Hầu Bách Lương quyền thế ngập trời, từ phó trưởng trấn, trưởng trấn, bí thư trấn ủy, phó chủ tịch huyện, chủ tịch huyện, một đường thăng lên tới hôm nay, cho dù nhắm mắt cũng biết thế lực của hắn trong huyện Ân Huyền rắc rối khó gỡ như thế nào. Tình huống như vậy vốn không nên xuất hiện, nhưng thần xui quỷ khiến lại thật sự đã diễn ra.

Đợi sau khi thượng cấp phát hiện, không ngừng phái người tiến vào muốn phân hóa thế lực của hắn, nhưng huyện Ân Huyền đã hình thành xu thế đuôi to khó vẫy. Hơn nữa Hầu Bách Lương cũng có hậu trường, cho nên tình huống đặc thù này cứ thế tồn tại.

Tình hình này khác hẳn với Lý Tuyển tại huyện Hoa Hải, nói thế nào Lý Tuyển cũng từ nơi khác tới, là hàng không xuống dưới. Hầu Bách Lương lại là đại biểu cho thế lực bản thổ, nếu không vì nguyên nhân này Hầu Bách Lương làm sao dám dùng thủ đoạn kéo ngã Trương Bắc Hạ. Mặc dù ai cũng biết là hắn làm, nhưng không ai có được bằng chứng.

Đây mới là điều khủng bố nhất.

Rõ ràng là đoán được, nhưng không đủ bằng chứng bắt Hầu Bách Lương, điều này càng thêm kích thích dã tâm của hắn.

Hiện tại Hầu Bách Lương đang ngồi trong biệt thự của mình, mà Trương Mâu đang ngồi đối diện với hắn. Trương Mâu là đại sư trong Thương Thiện thị, có được một biệt thự riêng trong nội thành, hơn nữa còn được hắn đặt tên là Trương phủ. Không ai biết mối quan hệ thực sự giữa Trương Mâu cùng Hầu Bách Lương không đơn giản như mặt ngoài, hai người có thể nói là nhất vinh cùng vinh, bởi vì Hầu Bách Lương nâng đỡ Trương Mâu đạt được thành công như hôm nay.

Mà Trương Mâu cũng biết rất nhiều chuyện của Hầu Bách Lương, thậm chí còn làm việc thay cho hắn.

Chủ tịch, không cần lo lắng, nếu không được chúng ta dùng cách đã đối phó Trương Bắc Hạ thu phục tân nhậm bí thư huyện ủy kia. Nhưng nếu lần này làm, không thể ra tay trong huyện Ân Huyền, nói thế nào cũng phải cho ông phủi sạch quan hệ.

Trương Mâu nói.

Bề ngoài của Trương Mâu nhìn giống như một ông già tiên phong đạo cốt, nhưng người biết nội tình của hắn dều hiểu rõ ràng người này chỉ là một tên cầm thú không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Không được, việc này không thể nóng vội. Dù sao đối phương còn chưa nhậm chức, chúng ta còn chưa quen thuộc tình huống của hắn. Đợi sau khi hắn nhậm chức, chúng ta mới tính tiếp đi!

Hầu Bách Lương nói.

Cũng được!

Trương Mâu đáp.

Lần này gọi ông tới đây là muốn nói cho ông biết, gần đây trong thành phố sẽ có người tìm ông xem tướng, đây là tư liệu của hắn, ông nhớ cho kỹ miễn làm sai lầm!

Hầu Bách Lương đưa qua túi hồ sơ nói.

Hiểu được! Đâu phải lần đầu tiên làm việc này, yên tâm đi, sẽ không làm lỗi!

Trương Mâu cười nói.

Ông làm việc tôi vẫn yên tâm!

Hầu Bách Lương cười bưng ly rượu, di động đột nhiên vang lên. Vào giờ này còn có người gọi điện thoại tới, Hầu Bách Lương chợt nhíu mày, cảm giác bất an chợt dâng lên.

Chuyện gì?

Hầu Bách Lương tiếp điện thoại, bên kia truyền ra thanh âm thất kinh của Lý Kiến Tân:

Anh rể, anh phải cứu em a, lần này em gây lỗi lầm rồi!

Hoảng gì mà hoảng, có lời gì từ từ nói, đã nói với cậu bao nhiêu lần, làm chuyện gì cũng phải bình tĩnh, sao cậu không nhớ được đây!

Hầu Bách Lương quát.

Hầu Bách Lương là người có tính tình lương bạc, đối với người trong Hầu gia đã vậy huống chi là người ngoài như Lý Kiến Tân. Nếu không phải nhìn Lý Kiến Tân làm việc còn có chút đáng tin tưởng, Hầu Bách Lương đã không thèm quản tới hắn.

Dạ, dạ, anh rể, là như vậy, hiện tại Tô Mộc đang ở trong cục công an huyện!

Lý Kiến Tân thấp giọng nói.

Ai?

Hầu Bách Lương nhất thời không kịp phản ứng.

Tô Mộc! Bí thư huyện ủy mới tới.

Lý Kiến Tân nhanh chóng giải thích.

Tô Mộc đang ở trong cục công an huyện? Sao hắn lại ở đó? Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Hầu Bách Lương lập tức quát:

Rốt cục là chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng cho tôi!

Dạ, dạ, anh rể…

Khi Lý Kiến Tân thuật lại sự tình đã xảy ra, sắc mặt Hầu Bách Lương lập tức tối sầm:

Ngu xuẩn!

Hầu Bách Lương làm sao cũng không nghĩ tới Lý Kiến Tân lại làm ra chuyện như vậy, mà chuyện này còn có quan hệ với Trương Mâu. Trương Mâu tại sao cường thế như vậy? Chỉ vượt xe thôi đã muốn đánh người? Hắn cho hắn là ai? Chuyện như vậy cho dù là mình còn chưa dám làm! Hiện tại hay lắm, làm thành như vậy không nói, còn trực tiếp đổ lên đầu tân nhậm bí thư huyện ủy!

Tôi thật sự bị các người gây sức ép tới chết!

Hầu Bách Lương trực tiếp quát:

Ở đó chờ, tôi lập tức đi qua!

Nói xong Hầu Bách Lương liền cúp điện thoại, chuẩn bị rời đi, Trương Mâu có chút khó hiểu hỏi:

Chủ tịch, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?

Xảy ra chuyện gì?

Hầu Bách Lương không hề nghĩ ngợi trực tiếp vung tay tát vào mặt Trương Mâu, đôi mắt đỏ bừng quát lớn:

Trương Mâu, ông thật sự biết gây chuyện, có phải ông đã quên ông có được ngày hôm nay đều do tôi mang tới. Nên nhớ ngày trước ông chỉ là một kẻ xem bói lề đường, thậm chí còn không băng tên ăn mày. Không có tôi, ông có được như hôm nay?

Trương Mâu bị tát choáng váng, từ khi địa vị thay đổi, trong lòng hắn dâng lên cỗ ngạo ý. Đôi khi ngạo ý làm cho hắn không đem Hầu Bách Lương nhìn vào trong mắt. Bởi vì Trương Mâu có thể thường xuyên gặp mặt lãnh đạo thành phố, hơn nữa còn trò chuyện thật vui vẻ. Nhưng xét tới cùng sở dĩ hắn có được ngày hôm nay đích thật là dựa dẫm vào Hầu Bách Lương mà đạt tới.

Nhưng cho dù là vậy, với thân phận hiện tại của Trương Mâu cũng không ngờ Hầu Bách Lương nói đánh liền đánh, điều này làm đáy lòng Trương Mâu dâng lên oán hận. Nhưng rất nhanh liền biến mất, khi hắn ngẩng đầu nhìn Hầu Bách Lương, vẻ mặt kinh hoảng lẫn mờ mịt.

Chủ tịch, rốt cục là chuyện gì vậy?

Chuyện gì vậy? Ông thật đúng là sĩ diện, đi trên đường vượt xe thôi đã đòi đánh đòi một vạn đồng của người ta. Như thế cũng thôi, ông còn để Lý Kiến Tân thay ông đi làm việc này, còn kinh động cục công an huyện, ông thật lợi hại a, chuyện như vậy cũng làm ra được, nhưng ông có biết không? Người ngồi trong chiếc xe kia là ai, đó là Tô Mộc, chính là tân nhậm bí thư huyện ủy!

Hiện tại tên ngu xuẩn Lý Kiến Tân đã làm hư hại sự tình, lại bắt Tô Mộc vào cục công an huyện. Lúc này Mạnh Thường Trực đã qua đó, ông bảo tôi nên nói ông thế nào? Ông còn dám hỏi tôi vì sao đánh ông? Nếu tôi không đánh ông, có phải ông cho rằng ở trong huyện Ân Huyền này tôi có thể lấy thúng úp voi là ông có thể tùy ý làm bậy? Hiện tại ông cút cho tôi, về thành phố trước đi, tranh thủ làm xong việc này, những chuyện khác để cho tôi xử lý!

Hầu Bách Lương lạnh lùng nói.

Dạ, dạ!

Trương Mâu nhanh chóng gật đầu.

Hầu Bách Lương xoay người rời khỏi biệt thự, vẻ mặt tràn ngập lo lắng.

Đợi sau khi Hầu Bách Lương đã đi xa, trên mặt Trương Mâu hiện lên vẻ thô bạo dữ tợn.

Hầu Bách Lương, ông đúng là kẻ lương bạc, tôi làm nhiều việc cho ông như vậy, ông lại không xem tôi là người, muốn đánh thì đánh. Ông thật sự cho rằng tôi còn là tên ăn mày ngày trước sao? Tên ăn mày kia đã biến mất, hiện tại tôi chính là đại sư của Thương Thiện thị, là đại sư có thể tung hoành giữa các nhân vật có danh trong Thương Thiện thị!

Ông cho rằng ông nắm giữ toàn bộ tư liệu của tôi thì có thể nắm giữ được vận mệnh của tôi sao? Nói cho ông biết, không đơn giản như vậy. Tôi tuyệt đối không muốn trở lại như quá khứ. Còn muốn tôi lưu lạc, ông không có tư cách. Ông cho rằng mỗi lần sự tình kết thúc, ông đã lấy được toàn bộ tiền tôi kiếm được sao?

Ông sai lầm rồi, hoàn toàn sai, tôi làm sao không lưu đường rút quân cho mình đây? Chờ xem, ông tốt nhất nên cầu nguyện tôi không xảy ra chuyện, không ai đối phó tôi, nếu không chức chủ tịch huyện của ông cũng ngồi không vững.

Khi Trương Mâu rời khỏi biệt thự, vẻ mặt dữ tợn liền biến mất, chỉ còn lại bộ dáng tiên phong đạo cốt.

Hầu Bách Lương vừa ngồi vào trong xe, xe còn chưa lăn bánh, di động lại vang lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1469: Đã hưởng hết quang vinh, sao cam tâm tiếp tục chán nản?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.