247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1460: Bệnh hoạn! Ngu xuẩn! Muốn ăn đòn!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1460: Bệnh hoạn! Ngu xuẩn! Muốn ăn đòn! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu lời này từ miệng người khác nói ra, Tô Mộc còn chưa cảm thấy đáng trào phúng. Nhưng lại từ trong miệng Lý Kiến Tân nói ra, khiến cho Tô Mộc dâng lên nỗi xúc động muốn giết người.

Chẳng lẽ hắn đã quên thân phận của mình sao? Hắn là cán bộ trường đảng huyện ủy, mở miệng ngậm miệng đều đại sư đại sư, hắn để cho nhân dân quần chúng nghĩ thế nào?

Trường đảng, là trường học về đảng, nếu đã làm việc ở đó mà cũng không thể đem tư tưởng thông suốt, còn mặt mũi nào đi cầu người khác tin tưởng tư tưởng của đảng? Đi chấp hành lý niệm của đảng! Lý Kiến Tân, hành động của ông là chơi lửa, tự mình hại mình, càng xúc phạm tới uy nghiêm của đảng!

Sắc mặt Tô Mộc biến thành âm trầm đáng sợ, tiếng cười mang theo ý vị nhục nhã lẫn khiêu khích!

Cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười! Nhanh chóng thường tiền!

Lý Kiến Tân gầm lên.

Tốt xấu hắn cũng được xem như một nhân vật trong trường đảng, xem như là người có uy tín danh dự trong huyện Ân Huyền. Tô Mộc chẳng những cười nhạo hắn, còn ở ngay trước mặt Mộ Bạch, thật sự nghĩ hắn dễ khi dễ hay sao? Thật sự cho rằng hắn không dám động thủ sao? Cho dù có người đang nhìn thì có sợ gì? Hắn nghĩ muốn đánh người chỉ dùng một câu nói mà thôi.

Nếu tôi không thường tiền đây?

Tô Mộc cười lạnh nói.

Không bồi thường tiền? Anh dám nói không bồi thường tiền?

Lý Kiến Tân cười ha hả, ánh mắt sắc bén:

Nếu anh không bồi thường tiền, vậy chỉ có thể để huynh đệ kia tâm sự với anh một chút!

Anh làm việc tại trường đảng huyện ủy huyện Ân Huyền?

Tô Mộc lạnh nhạt hỏi.

Anh quản gì tôi!

Lý Kiến Tân khinh thường nói.

Phải, hắn chính là tuần tra viên cấp chính khoa, tên Lý Kiến Tân!

Đúng lúc này Mộ Bạch đột nhiên đi tới lớn tiếng nói.

Mộ Bạch, anh không muốn sống phải không?

Lý Kiến Tân chợt híp mắt hô.

Thời đại này, anh hung hăng càn quấy thì được, nhưng thật sự không thể lưu lại cái đuôi. Tỷ như Mộ Bạch lớn tiếng hô ra tên của hắn, ý vị như thế nào? Ý nghĩa những người ở đây đều biết hắn. Nếu truyền ra ngoài, Lý Kiến Tân sẽ không chịu nổi. Cho dù trong xe còn có đại sư, cũng không thay đổi được dư luận ảnh hưởng.

Cho nên tới bây giờ Lý Kiến Tân cũng không dám báo danh, lần này cũng không cần báo đã bị Mộ Bạch nói ra.

Xem như còn có thể cứu chữa!

Tô Mộc nhìn Mộ Bạch, đáy lòng thầm tán thưởng. Nếu Mộ Bạch vẫn tiếp tục trầm mặc, trong lòng Tô Mộc sẽ loại bỏ hắn. Nhưng hiện tại xem ra vẫn còn có thể cứu vãn.

Lý Kiến Tân, dù sao ông cũng là cán bộ quốc gia, với tố chất của ông, tôi thật khinh thường nói ra nguyên nhân vì sao ông ngồi lên vị trí này. Cái gì đại sư rắm thí, không phải chỉ là hạng người giả thần giả quỷ. Ông đều quên tính giai cấp của mình, lại dùng thân phận một đảng viên làm ra hành động giữ gìn thần côn, quả thật là mất thể diện của đảng!

Ông đừng tiếp tục uy hiếp tôi, tôi đã chịu đủ rồi, tôi biết ông là một tên tiểu nhân tiêu chuẩn. Nhưng ông tiểu nhân trong công tác, tìm cách thu thập tôi, tôi nhận biết, ai bảo ông là lãnh đạo đây? Nhưng chuyện hôm nay tôi tuyệt đối không nhịn nữa. Ông làm thật sự quá mức vô cùng, cái gì mà vượt xe rắm thí, các ông thật sự biết tìm lý do. Sao vậy? Chẳng lẽ quốc lộ là do gia đình các ông xây dựng sao, người khác thì không được lái xe đi vào?

Lý Kiến Tân, hôm nay nếu ông dám động thủ với họ, tôi ở ngay chỗ này. Tôi thật sự không tin dưới gầm trời này không có địa phương nói rõ lý lẽ, bầu trời của huyện Ân Huyền lại bị thứ người như ông một tay che khuất. Ông không phải muốn thu thập tôi sao? Tôi đứng ở chỗ này, có bản lĩnh có kỹ năng ông đụng tới tôi thử xem! Đến a!

Mộ Bạch lớn tiếng quát.

Toàn trường đều im lặng!

Không ai nghĩ tới Mộ Bạch cường thế như vậy, vừa rồi chỉ là thân phận một tiểu khoa viên, nhưng hiện tại lại giống như một lãnh đạo. Trong lòng Tô Mộc càng thêm xác định, người như vậy mới xứng đáng cho hắn lựa chọn. Kỳ thật trong lòng Tô Mộc đã có ý nghĩ, việc làm kế tiếp là điều tra tư liệu về Mộ Bạch này.

Tôi cần một phần tư liệu đầy đủ về thanh niên này!

Tô Mộc nói.

Dạ!

Đoạn Bằng gật gật đầu.

Kỳ thật lúc này tâm tình của Tô Mộc cũng không thả lỏng được bao nhiêu, bởi vì chỉ trong thời gian ngắn như vậy trên đường đã bị rất nhiều chiếc xe dừng lại ngăn đường. Ba chiếc xe đều bị ngăn cản giữa đường lớn, tiếng kèn xe không ngừng vang lên, thanh âm nóng nảy mắng chửi người cũng bắt đầu vọng ra.

Hiện tại Lý Kiến Tân có cảm giác muốn phát điên!

Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thanh niên luôn bị hắn khi dễ lại có một mặt cường thế như vậy. Chẳng những dám phản bác hắn, hơn nữa là ở nơi đông người, đây thật sự làm Lý Kiến Tân bị đả kích.

Nhưng hiện tại hắn cũng không thể tiếp tục dây dưa, bởi vì xe ngừng lại càng lúc càng nhiều, sắc trời đã tối, nếu còn giằng co cũng khó thể giải thích với đại sư.

Mộ Bạch, anh chờ đó cho tôi!

Lý Kiến Tân hung hăng trừng mắt:

Các người nhớ kỹ cho tôi, chuyện này còn chưa xong đâu, xem ý của các người là muốn tới huyện Ân Huyền phải không? Tôi nói cho các người biết, tốt nhất quay đầu rời đi, bằng không chỉ cần vào huyện thành, tôi sẽ thu thập chết các người! Đi!

Dạ!

Nhóm người đàn ông đội mũ lưỡi trai cũng xoay người theo sau Lý Kiến Tân lên xe. Tô Mộc cũng không có ý tiếp tục truy cứu, không phải hắn muốn buông tha mà là vì tình thế trước mắt không thích hợp. Nếu còn tiếp tục làm ầm ĩ, lại tạo thành tình trạng kẹt xe, như vậy sẽ ảnh hưởng giao thông trên quốc lộ.

Lãnh đạo, có cần tiếp cận bọn hắn hay không?

Đoạn Bằng thấp giọng hỏi.

Tiếp cận bọn hắn? Cần vậy sao? Không cần chúng ta theo dõi, nếu đúng như lời người kia đã nói, bọn hắn sẽ chủ động tìm chúng ta. Tôi thật muốn kiến thức, rốt cục là loại tuần tra viên trường đảng huyện ủy gì, lại dám kiêu ngạo ngang ngược như vậy!

Tô Mộc cười lạnh nói.

Xem ra huyện Ân Huyền, miếu tiểu yêu gió lớn, hoặc là vì Trương Bắc Hạ rời chức lại có nguyên nhân phức tạp bên trong. Nói vậy sau khi tới huyện thành nhất định phải đi bái phỏng Trương Bắc Hạ.

Mộ Bạch đứng gần bên, nhìn thấy Lý Kiến Tân đã đi, thoáng do dự vẫn đi tới nói:

Hai anh cẩn thận một chút, Lý Kiến Tân tuyệt đối không chỉ hăm dọa mà thôi đâu.

Chúng tôi không sao cả, nhưng nghe ý tứ của anh, đang làm việc trong trường đảng huyện ủy?

Tô Mộc hỏi.

Phải, tôi thật sự làm việc trong trường đảng, cho nên tôi mới nhắc nhở hai anh, Lý Kiến Tân thật không đơn giản, hắn…

Mộ Bạch vừa định nói tiếp, nhưng xe đò đã vang lên tiếng kèn inh ỏi.

Anh có đi hay không?

Đi, đi, lập tức đi!

Mộ Bạch nhanh chóng nói:

Hai vị, thật có lỗi, hiện tại tôi không có thời gian nói nhiều, các anh chỉ cần biết Lý Kiến Tân không đơn giản là được, hắn là một ác quan!

Nói xong Mộ Bạch chạy lên xe đò, Tô Mộc vốn định ngăn cản hắn hỏi chuyện, nhưng sau lại thay đổi chủ ý.

Dù sao sớm muộn cũng sẽ gặp mặt, không cần ngăn cản người làm gì. Nhưng Tô Mộc có ấn tượng không kém với Mộ Bạch, biết rõ sau khi trở về sẽ bị sa thải, nhưng vẫn còn khuyên nhủ mình, người như vậy thật sự không giống người xấu.

Mấu chốt nhất chính là người như thế thật hợp với chức vị thư ký, tuyệt đối không sai! Bất kỳ ai đã có phe phái cũng không thích hợp trở thành thư ký của Tô Mộc.

Rất nhanh xe của Tô Mộc lại lăn bánh, con đường hỗn loạn nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Mà trong ba chiếc xe của Lý Kiến Tân, chiếc xe thứ ba có một ông già dáng vẻ tiên phong đạo cốt, sắc mặt bình tĩnh, tư thế vững chãi như núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc đang ngồi trên xe.

Hiện tại Lý Kiến Tân lại dịu ngoan như con chó nhỏ, im lặng ngồi bên cạnh hắn.

Trương đại sư, ông yên tâm, chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý sạch sẽ.

Lý Kiến Tân nói.

Anh tốt nhất nên xử lý gọn gàng, nếu không lần này tới gặp vị cao nhân kia, nếu chuyện của cao nhân bị ảnh hưởng, vậy không xong. Tới lúc đó anh nói tôi phải làm sao đây?

Trương Mâu bình tĩnh nói.

Vừa nghe lời này Lý Kiến Tân toát mồ hôi lạnh, vừa nghĩ tới cao nhân kia là ai, hắn càng thêm khủng hoảng.

Tôi lập tức làm ngay!

Nói xong hắn lấy ra di động gọi điện, không ngừng căn dặn phân phó, một chiếc xe lập tức đi tới bên cạnh, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1460: Bệnh hoạn! Ngu xuẩn! Muốn ăn đòn!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.