247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1458: Bạn chơi thuở nhỏ, hôm nay chán nản

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1458: Bạn chơi thuở nhỏ, hôm nay chán nản online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ba giờ sau xe tới nội thành Thương Thiện thị, Tô Mộc lần đầu tiên đi tới nơi này, cho nên trong lòng cũng không có cảm xúc gì khác. Nhưng nghĩ tới sau này mình cần công tác ở đây, trong lòng vẫn có chút ít khác thường.

Dừng ở đây đi!

Tôn Nghênh Thanh cười nói, chỉ vào một thương trường trước mặt.

Ở đây được không? Không cần tiễn cô về nhà sao?

Tô Mộc cười hỏi.

Tiễn tôi về nhà? Không cần đâu, đưa tôi tới đây đã đủ làm tôi cảm động, học trưởng, trời chiều rồi, đợi khi nào anh rảnh tôi mời anh ăn cơm.

Tôn Nghênh Thanh nói.

Dù sao cô đã có số di động của tôi, tới lúc đó tiếp tục liên hệ đi!

Tô Mộc nói.

Được!

Tôn Nghênh Thanh bước xuống xe, nhưng chưa kịp đi tới, trước mắt không khỏi sáng ngời, hướng một thanh niên đang đứng ven đường chờ xe đi qua:

Mộ Bạch, sao anh ở đây?

Tô Mộc cũng không để ý tới Tôn Nghênh Thanh gặp ai, sau khi thả nàng xuống xe hắn nhắm mắt lại, mặc dù trên đường tán gẫu cũng thả lỏng, nhưng sau khi biết thân phận của nàng trong lòng hắn có chút phòng bị, chỉ sợ nói sai câu nào sẽ làm Tôn Nghênh Thanh có ý tưởng khác, mà nàng là một kẻ ngu xuẩn hay sao?

Cho nên dù Tôn Nghênh Thanh cũng nói rõ quan hệ với hắn, trong lòng Tô Mộc vẫn có chút kiêng kỵ. Có lẽ sau khi hỗn lâu trong thể chế, ai cũng sẽ có ý tưởng như vậy đi.

Lãnh đạo, hiện tại chúng ta đi huyện Ân Huyền sao?

Đoạn Bằng hỏi.

Bí thư huyện ủy nhậm chức, nhất định phải dựa theo trình tự nghiêm khắc, như vậy Tô Mộc phải đi tới trình diện với ban tổ chức Thương Thiện thị, sau đó do người của ban tổ chức phái người đưa hắn đi nhậm chức.

Tô Mộc cũng đã sớm quen thuộc với trình tự như vậy. Nhưng xưa nay hắn làm việc không theo lẽ thường, bởi vì lần này tới đây mang ý nghĩa chính trị lớn hơn kinh tế, dưới tình hình như thế hắn muốn làm theo phương pháp của chính mình.

Dù sao còn ba ngày mới tới ngày trình diện, từ huyện Ân Huyền đi Thương Thiện thị cũng gần, có thể đi về trong ngày. Nếu vậy hắn còn hai ngày thời gian rảnh rỗi, trước tiên xâm nhập hiểu biết chuyện trong huyện Ân Huyền mới cần thiết nhất.

Dựa theo thân phận hiện tại đi bái phỏng Trương Bắc Hạ cũng sẽ không có ai nói được lời nào. Nhưng nếu đợi nhậm chức mới đi qua, sẽ biến thành tình huống khác. Nghĩ tới đây Tô Mộc nhìn sắc trời bên ngoài, thấy vẫn còn hơi sớm.

Đi huyện Ân Huyền, đêm nay ở lại huyện thành!

Tô Mộc nói.

Dạ!

Trước cửa thương trường.

Tôn Nghênh Thanh cũng không nghĩ tới lại gặp được bạn chơi thời thơ ấu Mộ Bạch ở đây. Nhắc tới quan hệ giữa hai người luôn có cảm giác thanh mai trúc mã, nhưng hai người thật sự chỉ có quan hệ bạn bè, cũng không ai có ý nghĩ khác. Gia đình Mộ Bạch cũng không như bây giờ, cha mẹ từng làm quan lớn, ít nhất từng ngồi lên vị trí phó chủ tịch thành phố.

Nhưng sau một lần tai nạn giao thông, Mộ Bạch trở thành cô nhi.

Hoàn toàn là vì tai nạn giao thông lần đó, làm cho Mộ Bạch biết được thực tế cùng tàn nhẫn của đời người, càng thêm biết được là ai tốt ai xấu với mình. Trước kia hắn đi đâu cũng được khen ngợi, bây giờ thì sao? Cha hắn gặp nạn, hắn biến thành kẻ lạc phách đáng chê cười. Mặc dù hiện tại ỷ vào phúc ấm trước kia, nhưng chỉ miễn cưỡng sinh hoạt bên trong huyện Ân Huyền mà thôi.

Bởi vì có Tôn Nghênh Thanh hỗ trợ, Mộ Bạch mới có thể đảm nhiệm chức vụ bên trong trường đảng huyện ủy. Nhưng chức vụ này chỉ là hư chức, cho dù ở trong trường đảng cũng không ai xem trọng hắn.

Mộ Bạch, sao anh ở chỗ này?

Tôn Nghênh Thanh tò mò hỏi.

Chuyện của Mộ Bạch, Tôn Nghênh Thanh đã tận lực trợ giúp, nhưng khả năng của nàng dù sao chỉ có hạn, nói thế nào chính nàng cũng đang nhờ Tôn Mai Cổ che chở mới có được sự hâm mộ của người khác.

Tôi tới thành phố có việc!

Mộ Bạch cười nói.

Tôn Nghênh Thanh nhìn thấy rương sách dưới chân Mộ Bạch, lập tức nhíu mày:

Trường đảng huyện ủy làm sao vậy, vì sao nhất định phải sai sử anh đây? Đây là tài liệu giảng dạy đi, có xe cùng tới chỉ cần chở về là được rồi, vì sao lại bắt anh phải đi riêng một chuyến!

Bỏ đi, Nghênh Thanh, cứ như vậy thôi. Kỳ thật trường đảng có xe tới, nhưng xe lại bị Lý chủ nhiệm lấy đi, Lý chủ nhiệm nói có việc.

Mộ Bạch cười khổ nói.

Lý chủ nhiệm? Tôn Nghênh Thanh biết người này, chính là Lý Kiến Tân, là tuần tra viên cấp chính khoa trường đảng huyện ủy. Bình thường cũng không có phân công cụ thể gì, chỉ cần phối hợp thư ký cùng phó hiệu trưởng thường vụ hoàn thành tốt công tác trong trường.

Mà Lý Kiến Tân giống như từng trải qua hoàn cảnh biến thái gì đó, luôn ưa thích tra tấn Mộ Bạch làm vui, thật giống như không làm vậy sẽ không biểu hiện được địa vị hiện tại của hắn.

Lý Kiến Tân thật dám làm như vậy, kỳ thật vừa rồi tôi nên để anh ngồi nhờ xe kia quay về trong huyện. Hay là tôi giúp anh đi?

Tôn Nghênh Thanh nói.

Không cần, cô xem, xe đò cũng đã tới, tôi lên xe về là được. Cô hẳn là về nhà đi? Nếu về nhà thì không cần đi với tôi. Hơn nữa ngày mai là cuối tuần, cô ở nhà bồi Tôn bí thư đi.

Mộ Bạch nói.

Thật sự được không?

Tôn Nghênh Thanh hỏi.

Đương nhiên!

Mộ Bạch gật gật đầu, ánh mắt sau chiếc kính gọng vàng lộ ra vẻ tự tin:

Được rồi, tôi là đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ không mang nổi thùng sách này sao? Cô nhanh về đi!

Vậy tôi đi đây!

Tôn Nghênh Thanh nhìn thấy xe đò đã tới, cũng không do dự, đưa mắt nhìn Mộ Bạch khiêng thùng sách đặt lên thùng xe, sau đó xoay người cản một chiếc taxi.

Mộ Bạch nhìn theo Tôn Nghênh Thanh rời khỏi, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Nếu đổi lại là ngày trước, trong lòng hắn sẽ không có nhiều cảm xúc như vậy, nhưng hiện tại lại thành như thế.

Không cần biết hắn có thừa nhận hay không, cha của Tôn Nghênh Thanh vẫn là bí thư thành ủy, mà Tôn Nghênh Thanh có tiền đồ cùng tương lai quang minh. Nhưng hắn thì sao? Chỉ có thể cam chịu bị người khi dễ.

Lòng tự trọng chôn giấu tận đáy lòng thật sự làm Mộ Bạch phải cố gắng kiên trì. Hắn biết nếu mình gạt bỏ cả lòng tự trọng, hắn sẽ không còn tiền đồ gì đáng nói.

Từ Thương Thiện thị tới huyện Ân Huyền cũng không có đường cao tốc, bởi vì không cần thiết thi công. Huyện Ân Huyền là huyện khu lệ thuộc Thương Thiện thị, là một huyện gần nội thành nhất.

Dù đi con đường bình thường, chỉ cần lái xe chừng một giờ là về tới huyện thành. Hơn nữa mấy năm nay kinh tế phát triển, giới hạn giữa hai bên đã ngày càng ít ỏi.

Những hương thôn thuộc về huyện Ân Huyền nằm tại ngoại ô thành phố cũng đã có xe bus công cộng qua lại hàng ngày.

Bốn giờ rưỡi chiều.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, sắc trời ảm đạm, gió to thổi mạnh, nhiệt độ giảm thấp, làm tâm tình mọi người luôn cảm thấy áp lực.

Di, lái xe kiểu gì vậy?

Ngay khi xe đang lăn bánh chạy về phía trước, đột nhiên từ sau lưng có ba chiếc xe lao tới, trực tiếp che chắn ngay trước đầu xe. May mắn Đoạn Bằng vội vàng giẫm phanh, nếu không đã bị va chạm.

Thân hình Tô Mộc thoáng bật về phía trước, hắn nhíu mày, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, đối phương chẳng những vượt mặt xe mình còn đột ngột dừng lại, làm vậy là ý gì?

Chẳng lẽ gặp phải cướp đường?

Lãnh đạo, anh ngồi trong xe, để tôi ra xem!

Đoạn Bằng nói.

Được!

Tô Mộc gật đầu.

Nhưng Đoạn Bằng còn chưa xuống xe, bởi vì hắn đột nhiên phanh lại cho nên xe đò phía sau cũng vội vàng thắng xe. Chỉ thiếu chút nữa đã tông thẳng vào xe của họ. Tô Mộc nhìn chằm chằm xe đò, tâm tình cảm giác vô cùng áp lực.

Nghĩ tới suýt nữa phát sinh tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt Tô Mộc biến thành âm trầm. Nơi này đã thuộc địa giới huyện Ân Huyền, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện như vậy, Tô Mộc trực tiếp đẩy cửa bước xuống.

Đoạn Bằng theo sát phía sau.

Ai ngờ họ vừa xuống xe, còn chưa kịp nói gì, ba chiếc xe phía trước lại có người đi xuống thẳng về hướng bọn họ.

Một người nhìn qua giống như cầm đầu, dáng vẻ bá đạo, đội mũ lưỡi trai nhìn Đoạn Bằng hô:

Có phải mày chán sống rồi không? Dám vượt qua xe của chúng ta? Biết ai ngồi trong xe không? Đó là đại sư, nếu mày va chạm đại sư, mày gánh nổi trách nhiệm này sao?

Tô Mộc thật không ngờ mình còn chưa tìm đối phương phiền phức, đối phương đã dám cắn ngược lại, còn nói mình vượt mặt xe hắn? Mẹ nó, là ai vượt mặt xe ai chẳng lẽ hắn không có mắt sao? Không nhìn ra được sao? Còn dám càn quấy!

Ngay sau đó lời của đối phương lập tức làm sắc mặt Tô Mộc biến thành âm trầm tối đen!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1458: Bạn chơi thuở nhỏ, hôm nay chán nản

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.