247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1451: Ảnh gia đình mười tám năm sau

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1451: Ảnh gia đình mười tám năm sau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm hôm sau khi Tô Mộc tỉnh lại, nhìn thấy cha còn đang ngủ, cũng không muốn kinh động ông thức giấc.

Hắn đi ra ngoài định mua điểm tâm, nhưng vừa đánh răng rửa mặt xong, chưa kịp ra ngoài thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Một thân ảnh nhanh chóng chạy vào làm Tô Mộc có chút ngoài ý muốn, bởi vì người kia chính là Tô Khả.

Sao em lại về?

Tô Mộc hỏi.

Ngày một tháng mười thôi!

Tô Khả vội vàng nói:

Cha đâu?

Tiểu Khả!

Lúc này Tô Lão Thực cũng bị đánh thức, nhìn thấy con gái liền tươi cười kêu lên. Tô Khả vội vàng đi qua, nhìn thấy trên đầu cha băng bó trắng xóa, đau lòng rơi nước mắt.

Cha, cha không sao chứ? Hiện tại cha cảm thấy thế nào? Là ai đánh cha thành như vậy?

Tiểu Khả, cha không có việc gì, chỉ bị rách chút da, hôm nay có thể xuất viện.

Tô Lão Thực nói. Lời này cũng không sai, hôm nay ông đã có thể xuất viện, điều này cũng phải cảm tạ Lương Tử Phong. Bởi vì khi đó hắn nhìn thấy ông lớn tuổi, cho nên không hạ thủ tàn nhẫn, nếu không Tô Lão Thực không nhanh chóng khỏe được như bây giờ.

Sao con lại về lúc này?

Nghỉ lễ mà cha, vì vậy con về thăm nhà.

Tô Khả xác định cha không có việc gì, trong lòng mới thả lỏng xuống.

Về sớm như vậy, nhất định chưa dùng cơm đi, vừa lúc, chúng ta đi ăn cơm, cha cũng đói bụng!

Tô Lão Thực nói.

Được, chờ cha đi!

Tô Mộc kéo Tô Khả, nhìn theo cha vào phòng vệ sinh rửa mặt, liền hỏi:

Sao em về sớm như vậy? Đừng nghĩ gạt anh, trừ phi em khởi hành từ hôm qua.

Phải, em khởi hành hôm qua. Đêm qua em nhận được điện thoại của tiểu Hoa, đã biết chuyện của cha, cho nên để Ôn Tử Viết đưa em về.

Tô Khả nói.

Ôn Tử Viết? Hắn cũng tới sao?

Tô Mộc nhíu mày hỏi.

Phải, là anh ấy đưa em về. Bởi vì em không biết nhờ ai, cho nên tìm anh ấy.

Tô Khả giải thích.

Hắn đang ở đâu?

Tô Mộc hỏi.

Bởi vì em chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mặc dù anh ấy cũng muốn thăm cha, nhưng em cự tuyệt. Anh ấy đã quay về, anh đừng nghĩ gặp anh ấy.

Tô Khả bẽn lẽn nói.

Em nha!

Tô Mộc bất đắc dĩ vuốt đầu Tô Khả:

Nhanh chóng gọi điện cho Ôn Tử Viết, nói với người ta cha mình không việc gì, để người ta đừng lo lắng, yên tâm trở về đi.

Được!

Tô Khả đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại.

Đợi sau khi Tô Lão Thực đánh răng rửa mặt xong, ba người đi ra ngoài ăn điểm tâm. Ánh mặt trời ấm áp sáng sớm chiếu xuống, cảm giác vô cùng thoải mái. Tô Lão Thực uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy, nhìn hai đứa con, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

Hơn mười năm trước, cũng là hình ảnh như vậy.

Chẳng qua khi đó hắn còn trẻ tuổi, hiện tại hai đứa con đã trưởng thành, trong lòng hắn vô cùng tự hào. Cả đời này hắn cũng không có theo đuổi gì lớn lao, chỉ muốn im lặng trải qua cuộc sống bình thản là được. Hiện tại xem ra hi vọng đã hoàn thành gần phân nửa, chỉ còn chờ đợi thêm mỹ mãn mà thôi.

Đợi ba người quay về phòng bệnh, Diệp Thúy Lan cùng Đường Kha đã tới. Hai người lo lắng Tô Mộc trực đêm, đợi sau khi họp mặt đầy đủ, Tô Lão Thực nói không muốn tiếp tục ở lại bệnh viện.

Ở trong bệnh viện hắn luôn cảm giác không thoải mái, chỉ muốn về nhà. Tô Mộc gọi bác sĩ tới kiểm tra, xác định không có vấn đề, đáp ứng yêu cầu của cha mình.

Tô Mộc rất nhanh làm thủ tục xuất viện.

Đúng lúc này Tô Mộc nhận được điện thoại của Niếp Việt:

Đã có kết quả xử lý chuyện của cha cậu, đêm qua Lương Đô tìm tôi, muốn tôi làm người hòa giải, nhưng tôi không đáp ứng. Cho nên kết quả xử lý chính là, Lương Tử Phong bị hình phạt, nhóm thanh niên kia cũng vậy. Về phần Lương Đô, cậu cũng biết việc này không đề cập tới hắn, nếu điều động hắn đi khỏi thật không thực tế.

Tôi biết, cứ như vậy đi!

Tô Mộc tùy ý nói.

Kết quả xử lý như vậy làm Tô Mộc hài lòng, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là kết quả xử lý rất nhanh. Chỉ một đêm đã thu phục, Lương Tử Phong vào tù là được, chẳng lẽ Tô Mộc còn muốn giết chết hắn sao?

Về phần Lương Đô, Tô Mộc cho hắn ghi nhớ món nợ này, chỉ cần ngày sau hắn dám có hành động gì, Tô Mộc tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm cơ hội.

Dù sao hiện tại để một vị quyền chủ tịch bị điều đi, làm vậy không thực tế. Nếu thật sự làm thành, nhìn qua giống như Thanh Lâm thị không có quy củ. Nhưng mặc dù là như vậy, cuộc sống kế tiếp của Lương Đô cũng không được dễ dàng.

Đã có lời dặn dò của Tô Mộc, cho dù Lương Đô thật sự trở thành chủ tịch huyện Hạnh Đường, cũng chỉ có thể trở thành chủ tịch con rối.

Lão lãnh đạo!

Ngay khi gia đình Tô Mộc vừa định lên xe, có một chiếc xe dừng bên cạnh, Ô Mai bước xuống đi thẳng về hướng Tô Mộc. Khi Tô Mộc nhìn thấy là nàng, mỉm cười đứng yên tại chỗ.

Tô Mộc cũng biết hắn trở về đây, những thuộc hạ cũ đều sẽ tới thăm. Nhưng lo lắng ảnh hưởng bên trong, Tô Mộc đặc biệt dặn dò họ không cần cùng nhau đi tới. Chính bởi vì hắn đã căn dặn, cho nên cũng không vài người đi qua. Về phần Ô Mai, dù sao nàng là phụ nữ, nàng muốn tới thăm, Tô Mộc cũng không thể nói gì.

Hơn nữa Ô Mai chính là người của Tô hệ thuần túy, là người đảm nhiệm chủ yếu mà Tô Mộc giao phó trong huyện Hạnh Đường. Có Ô Mai ra mặt làm đại biểu, ít nhất Tô Mộc sẽ không sản sinh ấn tượng xấu với những thuộc hạ cũ.

Ô Mai, sao cô cũng tới?

Tô Mộc cười hỏi.

Lão lãnh đạo, phát sinh chuyện lớn như vậy, tôi lại không lập tức nhận được tin tức, là do tôi không làm tròn bổn phận, tôi tới gặp ngài xin kiểm điểm.

Lời của Ô Mai cũng không phải khách sáo, nàng thật sự cảm giác có lỗi với Tô Mộc.

Cha Tô Mộc bị đánh tổn thương, Ô Mai lại không hề biết rõ tình hình, chuyện như vậy đi đâu cũng nói không thông. Cho nên khi gặp mặt Tô Mộc, tâm tình Ô Mai thật sự khẩn trương.

Được rồi, không cần rối rắm vấn đề này, tôi không có ý trách mọi người.

Tô Mộc thoáng suy tư, ngẩng đầu nói:

Lần này tôi trở về nghỉ phép, cho nên không có việc gì cũng đừng đặc biệt tới tìm tôi.

Dạ!

Ô Mai nhanh chóng nói.

Cũng không nhiều lời hơn nữa, Tô Mộc lên xe rời đi, lưu lại Ô Mai một mình đứng suy tư, sau đó mới ngồi vào trong xe.

Mãi tới khi về nhà, Ô Mai vẫn còn đang cân nhắc lời nói của Tô Mộc. Chẳng lẽ Tô Mộc thật sự không muốn mọi người tới gặp hắn hội báo công tác sao? Chẳng lẽ Tô Mộc thật sự không cần những tin tức ở đây sao? Chẳng lẽ Tô Mộc thật sự bị chuyện lần này làm tổn thương lòng sao?

Lão tỷ, chị đang nghĩ gì đó?

Ô Dương hỏi.

Là như vậy…

Sau khi Ô Mai kể lại mọi chuyện, Ô Dương nói thẳng:

Lão tỷ, đầu óc chị thông minh như vậy sao chuyện đơn giản như thế chị cũng không nghĩ ra đây? Kỳ thật do chị suy nghĩ nhiều thôi. Tô chủ tịch nói không cần mọi người tới gặp, nhưng hắn trực tiếp có ý tứ này sao? Đây là ngày lễ, Tô chủ tịch hiện thân ở đây, chị không cảm thấy kỳ quái sao? Ở thời gian như vậy, người khác có đi hay không thì cũng thôi, nhưng chị nhất định phải đi.

Em không biết đạo lý lớn gì, em chỉ biết chị được Tô chủ tịch đề bạt lên. Những người khác có thể không đi, nhưng chị hẳn nên đi. Nếu chị không đi, có lẽ vẫn hỗn không kém trong huyện Hạnh Đường, nhưng tuyệt đối không còn tiền đồ khác. Cho nên không cần biết Tô chủ tịch nói gì, chị chỉ cần dựa theo ý nghĩ của mình cứ đi làm là được.

Lời nói đúng trọng tâm!

Chị biết nên làm sao!

Ô Mai nhất thời sực tỉnh nói.

Tô trang.

Khi gia đình Tô Mộc về tới nhà, người trong thôn đều đi qua. Trước đó khi Tô Lão Thực nằm viện, không phải ai cũng có khả năng đi thăm bệnh. Hiện tại nếu đã về, dựa theo truyền thống trong thôn, nhất định sẽ đi qua thăm hỏi.

Vừa về tới nhà, Tô Lão Thực đi lấy mũ đội lên đầu, sau đó gọi Tô Mộc bọn họ đi qua. Dọc đường đi hắn luôn nghĩ tới vấn đề này, cho nên vừa về nhà liền khẩn cấp muốn thực hành.

Làm chuyện gì?

Đương nhiên là chụp ảnh, ảnh gia đình!

Chuyện của Lương Tử Phong làm cho Tô Lão Thực vô cùng quý trọng cảm giác gia đình, nghĩ tới tấm ảnh gia đình già cỗi từng chụp mười tám năm trước đặt trong rương, hiện tại hắn thật bức thiết muốn chụp lại một tấm ảnh gia đình mới.

Một, hai, ba!

Đường Kha hô to một tiếng, một tấm hình dừng trong cameras. Tô Mộc biết, tấm hình này sẽ được cha mẹ trân quý như bảo bối cả đời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1451: Ảnh gia đình mười tám năm sau

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.