247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1447: Cha anh không xin lỗi, việc này còn chưa xong!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1447: Cha anh không xin lỗi, việc này còn chưa xong! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Làm người phải biết tiến lui, cần phải thức thời, đừng thật sự nghĩ nương vào một lòng nhiệt tình thì đã là lợi hại. Nhưng anh không biết cách lợi hại như vậy chính là điều vô dụng nhất. Trước khi làm bất cứ chuyện gì đều phải duy trì ý nghĩ thanh tỉnh, cho dù thời gian làm việc là lỗ mãng, nhưng trong quá trình đều phải cam đoan tùy thời điều chỉnh lại thái độ lỗ mãng của chính mình.

Lương Đô có thể trở thành quyền chủ tịch huyện Hạnh Đường, nếu thật sự không có chút thao lược như vậy, đã sớm bị triệt xuống không biết bao nhiêu lần.

Hắn chỉ là “quyền chủ tịch”, không cần biết hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, hắn đều phải đối mặt với sự thật như vậy. Hơn nữa hắn mới tới nơi đây chưa được bao lâu, dưới tình huống như thế, hắn lấy cái gì đấu với Niếp Việt? Nếu thật sự tranh đấu, dựa theo tính cách như lão hồ ly của Niếp Việt, nuốt trọn xương cốt của hắn không lưu chút cặn bã mới là thật sự.

Cho nên sau khi nghe nói do Niếp Việt đích thân tới bệnh viện, cơn tức trong lòng Lương Đô nháy mắt lạnh xuống, đại não bắt đầu thanh tỉnh trở lại.

Lão Lương, ông còn suy nghĩ gì đây? Ông không nhìn thấy tình cảnh bi thảm vừa rồi của tiểu Phong, nếu ông không bảo lãnh con ra ngoài, nói không chuẩn tiểu Phong ở trong đó thật sự thiếu tay thiếu chân cũng nói không chừng. Ông chỉ có đứa con trai này thôi, nếu thật sự bị hủy, ông bỏ được sao?

Lý Phượng Lan sốt ruột, bất chấp hết thảy hô.

Tôi biết phải làm sao!

Lương Đô hung hăng trừng mắt nhìn Lý Phượng Lan:

Tiểu Phong là con tôi, chuyện của nó tôi còn có thể mặc kệ sao? Còn bà, vừa rồi ở trong phòng bệnh có nói lời gì bậy bạ hay không đây? Bà không bão nổi với Niếp bí thư đi?

Tôi…

Lý Phượng Lan chột dạ, bị Lương Đô chứng kiến tâm tình lập tức khẩn trương.

Không phải đâu, bà thật sự đã nói!

Chủ tịch, không có chuyện gì. Dưới tình thế cấp bách phu nhân chỉ nói hai câu không thích hợp mà thôi, nhưng còn chưa kịp nói tiếp cũng đã ý thức được!

Phạm Tuấn Phi vội vàng nói.

Như vậy là tốt nhất.

Nếu thật sự vạch mặt lúc này, ngay thời điểm còn chưa chân chính đứng vững chân, con đường kế tiếp của Lương Đô sẽ càng thêm phiền toái. Hơn nữa trong lòng Lương Đô còn có một ý nghĩ, nếu có thể hắn thật sự rất muốn Niếp Việt trở thành phó chủ tịch thành phố. Nếu vậy chỉ cần làm tốt quan hệ với Niếp Việt, những thủ hạ dưới tay Niếp Việt còn không phải do Lương Đô nắm giữ.

Hiện tại đi cục công an huyện!

Lương Đô suy tư, chuẩn bị đi qua cục công an, không cần biết đã phát sinh chuyện gì, nhất định phải bảo lãnh tiểu Phong đi ra.

Việc này không chỉ đề cập tới việc Lương Tử Phong có phạm pháp hay không, càng quan trọng chính là mặt mũi của Lương Đô. Hắn mới tới nhậm chức chưa bao lâu, con của hắn đã bị cục công an bắt giữ. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, dù Lương Đô mơ tưởng lập uy cũng biến thành trò cười.

Đúng rồi, rốt cục tiểu Phong đã xảy ra chuyện gì?

Mãi tới lúc này Lương Đô mới sực nhớ, không biết con mình phạm lỗi gì lại làm Tô Mộc không hề kiêng nể ra tay đánh người. Chẳng lẽ tiểu Phong đã làm ra chuyện gì khiến ai cũng oán trách hay sao? Lương Đô chỉ muốn biết chân tướng sự tình.

Chỉ có biết chân tướng, Lương Đô mới có thể giúp được con mình.

Việc này tôi cũng không rõ lắm, hình như tiểu Phong đánh vỡ đầu cha của Tô Mộc!

Lý Phượng Lan nói.

Cái gì?

Trong lòng Lương Đô như thiêu đốt lên đoàn lửa giận, tức giận nói không nên lời.

Có gì đâu chứ, tôi thấy lão đầu kia cũng không chết được, còn nằm viện đâu. Lúc này đã được chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt!

Lý Phượng Lan nói.

Bà câm miệng cho tôi!

Lương Đô thật sự không biết còn có nội tình như vậy, khó trách Tô Mộc không cố kỵ thân phận mà đánh người. Thì ra tiểu Phong thật sự làm chuyện hồ đồ, lại đánh vỡ đầu cha người ta, việc này đổi lại bất cứ ai, người nào có thể thừa nhận?

Tiểu Phạm, hiện tại anh lập tức xuống xe, đi qua bên kia mua giỏ hoa quả, chúng ta đi bệnh viện trước!

Lương Đô quyết đoán nói.

Lão Lương?

Câm miệng, cứ làm như thế, đi bệnh viện trước hãy tới cục công an!

Lương Đô nói.

Được rồi!

Lý Phương Lan không dám tiếp tục nói thêm lời gì.

Trong cục công an huyện.

Tô Mộc không hề xa lạ với địa phương này, hắn từng đảm nhiệm chức vụ trong huyện, vì thế vô cùng quen thuộc với nơi này. Hơn nữa không cần biết là Từ Tranh Thành hay Từ Viêm, đó đều là dòng chính đắc lực nhất của Tô Mộc, cho nên dù hiện tại hắn đã rời khỏi huyện Hạnh Đường, khi quay về nơi này cũng không có ai dám miệt thị hắn.

Đinh linh linh!

Ngay lúc Tô Mộc vừa đi vào cổng cục công an, vừa ngồi xuống di động chợt vang lên. Nhìn thấy là Từ Tranh Thành gọi tới, Tô Mộc mỉm cười chuyển máy.

Từ cục!

Tô Mộc, cậu không sao chứ? Mẹ nó, ai dám trong huyện Hạnh Đường tìm cậu phiền toái, tôi nhất định thu thập chết hắn. Cậu yên tâm, việc này tôi đã biết, không phải là con trai của quyền chủ tịch huyện thôi sao? Thật sự nghĩ mình là nhân vật!

Từ Tranh Thành nói.

Từ Tranh Thành hiểu thật rõ ràng, nếu không có Tô Mộc, hiện giờ hắn còn ở lại trong huyện Hạnh Đường, thậm chí bi thảm tới mức mất chức. Làm sao được như hiện tại, trở thành phó cục trưởng cục công an Thanh Lâm thị, còn có tin tức, rất nhanh hắn sẽ tiếp nhận vị trí cục trưởng. Dưới tình huống như thế, Từ Tranh Thành càng biết nên làm sao báo ân.

Từ thúc, không có chuyện gì, tôi biết nên làm sao.

Tô Mộc cười nói. Nếu nói hắn không cảm động là giả dối, chính bởi vì có người như Từ Tranh Thành, mới khiến Tô Mộc cảm thấy hứng thú với quan trường. Nếu không trong quan trường chỉ có hạng người nhân tình mỏng lạnh, còn có ý nghĩa gì?

Được, trong lòng cậu đã có nắm chắc, tôi sẽ không nói thêm chuyện gì. Yên tâm đi, tôi đã dặn dò đám nhóc ở dưới. Lời của cậu chính là lời của tôi, bọn hắn sẽ nghe theo.

Từ Tranh Thành lại nói.

Được!

Tô Mộc vừa cúp máy, di động lại vang lên, khiến cho hắn bất đắc dĩ nhìn Thạch Đào cười, Thạch Đào chỉ lắc đầu ý nói không sao. Vừa rồi Từ Tranh Thành gọi tới đã làm Thạch Đào kinh ngạc, thật không ngờ hắn vẫn xem nhẹ địa vị của Tô Mộc trong lòng Từ Tranh Thành.

Kế tiếp hắn lại chấn động, bởi vì người gọi tới là Từ Viêm. Thanh âm Từ Viêm rất lớn, giống như sợ người khác không nghe thấy. Những lời hắn nói khiến Thạch Đào bất đắc dĩ.

Lãnh đạo, sao lại thế này? Nghe nói có người đánh vỡ đầu của chú sao? Mẹ nó, là ai to gan như vậy, dám làm ra chuyện như thế. Lãnh đạo yên tâm, chuyện này chúng ta không bỏ qua. Không phải chỉ là con trai quyền chủ tịch huyện thôi sao? Nếu không được, chúng ta thu thập cả lão tử của hắn!

Đây là lời nói của Từ Viêm!

Lời này nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người đồn đãi về Từ Viêm đâu.

Nhưng đó mới là Từ Viêm!

Được rồi, đừng nói bừa, hiện tại tôi đang ở trong cục ghi khẩu cung đâu. Anh ổn định một chút cho tôi, đừng cả ngày đòi đánh đánh giết giết. Có chuyện gì cũng phải dựa vào đầu óc suy nghĩ, đừng quên anh chỉ cần hạ lệnh mà không phải xung yếu vào tuyến đầu.

Tô Mộc nói.

Dạ, lãnh đạo!

Từ Viêm lớn tiếng nói.

Cúp điện thoại, Tô Mộc nhìn Thạch Đào cười nói:

Thạch cục trưởng, thật xin lỗi đã để ông phải chờ, hiện tại chúng ta bắt đầu đi!

Được!

Thạch Đào gật gật đầu, bắt đầu ghi chép khẩu cung.

Tô chủ tịch, chuyện này cứ như vậy. Anh về trước nghỉ ngơi, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý.

Thạch Đào nói.

Nhờ!

Tô Mộc cười đáp.

Đợi Tô Mộc rời khỏi phòng thẩm vấn, hắn vừa đi qua một căn phòng khác, chính là phòng giam Lương Tử Phong cùng nhóm nha nội.

Lúc này nhóm người Lương Tử Phong cũng đã được thu thập, mặc dù dáng vẻ vẫn thảm, nhưng thuận mắt hơn rất nhiều. Nhưng nhìn ánh mắt bọn họ lại không hề có chút ý tứ thu liễm.

Tiểu công an, anh biết tôi là ai không? Biết cha tôi là ai không?

Đúng vậy, đây chính là Lương thiếu, là con trai Lương chủ tịch, các anh dám thẩm hắn?

Thành thật nói cho các anh biết, sau khi Lương thiếu ra ngoài nhất định phải thu thập các anh!

Không sai, tôi muốn thu thập các anh, ai dám động tôi thì tôi sẽ động người đó!

Ở trong cục công an còn hung hăng càn quấy như thế, đám người kia thật sự quá xem trọng thân phận của mình. Nếu không có cha bọn hắn đứng sau lưng, bọn hắn lại tính là vật gì? Tô Mộc nhìn thấy vẻ mặt mâu thuẫn của nhóm hình cảnh, biết họ thật sự khó xử, lập tức quyết đoán xoay người đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy Tô Mộc, nhóm người Lương Tử Phong lập tức câm miệng, vẻ mặt nhìn Tô Mộc như nhìn thấy hung thần ác sát.

Tô Mộc đi thẳng về hướng Lương Tử Phong, xem thường ánh mắt của những người khác, ghé sát tai hắn nói:

- Anh nghe rõ ràng cho tôi, nếu cha anh còn không xin lỗi, chuyện này còn chưa xong đâu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1447: Cha anh không xin lỗi, việc này còn chưa xong!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.