247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1443: Ai dám bắt tôi?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1443: Ai dám bắt tôi? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên trong huyện thành chỉ cần phát sinh một ít chuyện sẽ truyền ra trong thời gian rất ngắn. Càng khỏi nói bên bị hại còn là người nhà Tô Mộc, cho nên vào lúc này trong huyện thành rất nhiều người cũng biết chuyện đã xảy ra trong bệnh viện huyện. Kỳ thật nếu nói rõ ràng hơn, chuyện xảy ra cho vợ chồng Tô Lão Thực cùng Diệp Thúy Lan cũng không có bao nhiêu người hay biết.

Đúng vậy, Tô Mộc từng đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện nơi này, nhưng vậy thì sao? Hắn cũng đã không còn nhậm chức ở đây, chẳng lẽ còn muốn người ta luôn nhớ tới hắn mãi? Càng khỏi nói là nhớ cha mẹ hắn! Nhưng cho dù không chú ý, cũng không có nghĩa họ có thể thờ ơ, nhất là biết vì sao Tô Mộc tức giận như vậy, khiến cho họ càng thêm lo lắng đề phòng.

Nhưng chung quy vẫn có chút người liều lĩnh.

Tỷ như hiện tại!

Rất nhanh bên ngoài truyền vào tiếng bước chân thật khẩn cấp. Một người đàn bà dáng vẻ mập mạp, dù ăn mặc thật chú ý nhưng dáng người vô cùng biến dạng, cho người ta cảm giác thập phần hung ác, bà ta như một trận gió xông vào, sau lưng có một ít công an đi theo.

Lương Tử Phong nhìn thấy người đàn bà, lớn tiếng kêu lên:

Mẹ, con ở đây!

Tiểu Phong, ai đánh con thành như vậy? A, lẽ nào lại như thế!

Người đàn bà điên cuồng kêu lên, nói xong xông lên ôm lấy Lương Tử Phong, vội vàng hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Người đàn bà chính là mẹ của Lương Tử Phong, vợ của Lương Đô tên Lý Phượng Lan.

Nhắc tới Lý Phượng Lan cũng không có trình độ gì, sở dĩ gả được cho Lương Đô là do dùng tâm kế. Mà Lương Đô cũng biết ẩn nhẫn, vì chức quan cũng cố gắng không ly hôn với Lý Phượng Lan. Cuộc sống hôn nhân của hai người đã sớm trở thành danh nghĩa, nhưng không thể phủ nhận chính là hiện tại Lý Phượng Lan chính là người phát ngôn cho Lương Đô bên trong huyện Hạnh Đường.

Nguyên vốn là một người đàn bà mãnh liệt không nói lý lẽ, hiện tại nhìn thấy con mình bị đánh thành như vậy, tính tình hung dữ của Lý Phượng Lan lập tức bạo phát đi ra, hai mắt quét nhìn xung quanh, rất nhanh tập trung vào Tô Mộc.

Có phải anh đánh người hay không?

Chính là hắn, hắn chính là Tô Mộc. Chính là hắn đánh con!

Lương Tử Phong nhanh chóng cáo trạng:

Mẹ, nếu mẹ tới trễ một chút sẽ không nhìn thấy con nữa. Hắn nói muốn đánh chết con đâu. Thật đó! Mẹ nhìn thấy không? Hắn đánh cả sáu người này. Đúng là kẻ vô cùng hung ác, con hoài nghi hắn là tội phạm truy nã, nhanh chóng bắt hắn lại! Các anh nhanh động thủ đi!

Lý Phượng Lan quay đầu nhìn nhóm công an hô:

Các anh không nghe được lời của con tôi sao? Nhanh chóng động thủ a! Chẳng lẽ các anh không nhìn thấy hình dạng hiện tại của con tôi sao? Đã bị người đánh thành như vậy!

Động thủ? Động cái đầu bà!

Bắt người? Ai dám bắt người a?

Các người biết đây là ai không? Còn dám nói là tội phạm truy nã quốc gia? Nhóm công an xuất hiện ở nơi này không phải ai khác, chính là đồn trưởng công an gần bên, sau khi hắn nhận được điện thoại tố giác lập tức chạy tới đây, vừa lúc gặp được Lý Phượng Lan. Nhưng khi hắn nhìn thấy người nháo sự là ai, hoàn toàn không hề có ý tứ động thủ. Uy vọng của Tô Mộc trong huyện Hạnh Đường, chủ tịch huyện mới tới nhậm chức kia không cách nào so sánh.

Cho nên đồn trưởng công an tên Lận Hoan bước tới vài bước, nói:

Tô chủ tịch, ngài trở về lúc nào?

Lận Hoan, tôi nhớ được anh, anh hẳn là đồn trưởng khu vực này đúng không? Phân công quản lý khu vực Hạnh Đường nhất trung phải hay không?

Tô Mộc thản nhiên hỏi.

Dạ!

Lận Hoan nói.

Vừa lúc, mang theo người của anh ở bên ngoài chờ, hôm nay tôi muốn tố giác. Những người này ngang nhiên đánh cha tôi, tôi muốn tố giác bọn hắn. Hiện tại cha tôi bị não chấn động, có thể sẽ nghiêm trọng, hơn nữa tùy thời gặp phải nguy hiểm bị tê liệt. Lận Hoan, chuyện này anh cũng không thể nhúng tay, đi ra ngoài đi!

Tô Mộc nói thẳng.

Hôm nay Tô Mộc thật sự tức giận.

Cho nên chỉ cần không phải một lòng muốn gây khó xử cho hắn, hắn cũng sẽ chừa chút mặt mũi cho người đó. Nếu là người muốn nháo sự, Tô Mộc tuyệt đối dứt khoát thu thập. Giống như nhóm nha nội kia, hoặc như Lương Tử Phong.

Hơn nữa Lận Hoan là người của Từ Tranh Thành, hiện tại không biết ai làm cục trưởng cục công an huyện Hạnh Đường, nhưng dựa theo sự nắm giữ của Từ Tranh Thành, người này khẳng định vẫn thuộc phái hệ của hắn. Cho nên Tô Mộc không muốn làm khó bọn họ.

Dạ!

Lận Hoan xoay người đi ra phòng bệnh.

Anh dám đi? Anh có biết thân phận của anh là gì sao? Tại sao anh lại phá án như vậy? Anh có tin tôi lập tức kéo xuống quan chức của anh không? Anh không có lỗ tai sao? Nhanh chóng đứng lại cho tôi, bắt toàn bộ đám người của lão gia hỏa này mang đi!

Lý Phượng Lan hét lớn.

Quả nhiên là người đàn bà chanh chua!

Gặp qua kẻ chuyên khóc lóc om sòm, nhưng chưa từng gặp phải loại người như vậy. Nói thế nào Tô Mộc cũng thật tôn trọng người khác, chỉ nói phương thức xử sự khác nhau như thế, Lận Hoan đã muốn mặc kệ Lý Phượng Lan. Bà giỏi lắm? Rốt cục bà giỏi như thế nào? Bà còn nói muốn triệt chức tôi? Bà thật sự cho rằng mình là Lương Đô sao? Cho dù là Lương Đô, có thể tùy tiện động tới tôi sao? Không có bất kỳ lý do, hắn động tôi thử xem!

Lận Hoan nói thẳng:

Thật xin lỗi, hiện tại song phương đều nói muốn tố giác, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, chúng tôi sẽ không bắt người. Nhưng tôi nghĩ các vị nên thầm giải quyết tốt nhất. Nếu các vị không muốn giải hòa, tôi sẽ có hành động! Mọi người nghe rõ, xoay người, đi ra ngoài!

Dạ!

Trong tiếng vang lách cách, nhóm công an lập tức đi ra khỏi phòng. Họ cũng đã sớm chướng mắt Lý Phượng Lan, họ là công an, là phục vụ cho quốc gia, không phải nô tài của bà ta. Bà dựa vào cái gì la hét chúng tôi như vậy! Hơn nữa nếu nói tới uy vọng, Lương Đô mới tới huyện Hạnh Đường vài ngày, so sánh với Tô Mộc, có thể sao? Càng khỏi nói người trong trấn Hắc Sơn cũng đã bắt đầu nắm quyền trong huyện Hạnh Đường.

Những người kia từng thuộc về phe phái của Tô Mộc, hiện tại chỉ sợ họ đang sốt ruột chạy tới nơi này rồi. Nếu chúng tôi động Tô Mộc, chúng tôi có thể tiếp tục sống yên trong huyện Hạnh Đường nữa hay không? Khi đó sẽ bị đẩy xuống hết đường xoay chuyển!

Khi Lận Hoan mới đi ra khỏi phòng, di động chợt vang lên, khi hắn nhìn thấy ai gọi tới, nhanh chóng chuyển máy.

Thạch cục!

Đúng vậy, người gọi điện chính là cục trưởng cục công an huyện Hạnh Đường Thạch Đào, là người thật sự có năng lực có kỹ năng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là đúng như suy đoán của Tô Mộc, hắn là người của Từ Tranh Thành.

Hiện giờ Từ Tranh Thành là phó cục trưởng cục công an Thanh Lâm thị, muốn an bài vài người dưới khu trực thuộc không có vấn đề gì. Hơn nữa huyện Hạnh Đường là nơi làm việc cũ của Từ Tranh Thành, nói tới khả năng nắm giữ nơi này không ai sánh bằng hắn.

Lậu Hoan, hiện tại anh đang ở bệnh viện huyện sao? Chưa động thủ đi?

Thạch Đào gấp giọng hỏi.

Dạ, tôi đang ở bệnh viện huyện. Thạch cục, tôi không dám động thủ. Người đó là Tô Mộc, là Tô chủ tịch!

Lận Hoan nói.

Không hành động là tốt rồi, anh nghe cho tôi, hiện tại tôi lập tức đi qua. Trước khi tôi tới, anh phải khống chế được cục diện. Không cần biết là ai, không thể động tới Tô chủ tịch. Còn nữa, anh nói cho Tô chủ tịch biết, nói hắn yên tâm, sẽ không có ai động tới hắn.

Thạch Đào nhanh chóng nói.

Dạ, tôi biết!

Lận Hoan liền đáp.

Lần này Lận Hoan đã biết mình thật sự thành công!

Lời vừa rồi của Thạch Đào đã có ý tứ thật rõ ràng, người trong cục công an huyện Hạnh Đường sẽ không ra mặt, họ đều ở nguyên tại chỗ. Về chuyện bên này, Thạch Đào sẽ đích thân đi qua tỏ thái độ, đứng bên phía Tô Mộc.

Lận Hoan kích động, chỗ tốt khi thành công thật rõ ràng.

Đinh linh linh!

Thạch Đào vừa cúp điện thoại, Từ Tranh Thành đã gọi tới, cũng không hề vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề:

Không cần biết đêm nay phát sinh chuyện gì, anh chỉ cần biết một chuyện, vô điều kiện nghe theo lời của Tô chủ tịch!

Dạ!

Thạch Đào nhanh chóng đáp.

Thạch Đào cũng không hề nghĩ tới địa vị của Tô Mộc trong lòng Từ Tranh Thành trọng yếu như vậy. Trước đó khi Từ Tranh Thành gọi hắn, hắn còn chưa biết là chuyện gì xảy ra. Sau khi biết được người tới nháo sự là Tô Mộc, Thạch Đào mới hiểu nguyên nhân. Nhưng bây giờ Từ Tranh Thành lại gọi tới, càng làm Thạch Đào hiểu được chuyện trong này thật sự không đơn giản.

Hiện tại không biết tình huống như thế nào?

Lương Tử Phong có bị trọng thương hay không?

Không biết vị phu nhân chủ tịch huyện Lý Phượng Lan rốt cục sẽ có hành động thế nào?

Hành động gì sao? Đương nhiên là không thể nhẫn nhịn. Lý Phượng Lan thật sự không nghĩ tới Lận Hoan dám đối đãi với mình như vậy, lập tức cầm di động gọi cho Lương Đô.

Con à…

Diệp Thúy Lan thấp giọng hô.

Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con trai của mẹ cũng không phải cái gối thêu hoa, là ai muốn đánh thì đánh. Con còn đang lo lắng nghẹn khẩu ác khí trong lòng không thể phát tiết đâu, con chỉ muốn lấy lại công đạo cho cha. Mẹ cứ chờ xem, đêm nay con trai của mẹ phải thống cả bầu trời huyện Hạnh Đường!

Thanh âm Tô Mộc lạnh lùng nói.

Nhưng mà…

Không cần nhưng mà, phải tin tưởng kỹ năng của con mình!

Tô Lão Thực cũng không tiếp tục do dự, không còn cách nào, biểu hiện của Lý Phượng Lan thật sự chọc giận người thành thật như hắn.

Đúng là một đôi mẹ con thượng hạng!

Rõ ràng con mình làm sai, kẻ làm mẹ chẳng những không giáo dục, ngược lại càng thêm ngang ngược càn rỡ. Mẹ con như vậy còn có lòng hối cải sao? Cho dù Tô Lão Thực đồng ý tha thứ, họ sẽ cảm kích sao? Thay vì như vậy, chẳng thà để con mình ra tay giáo huấn.

- Lương Đô, rốt cục ông có quản hay không…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1443: Ai dám bắt tôi?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.