247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1439: Em thật khờ dại, phải tin tưởng anh!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1439: Em thật khờ dại, phải tin tưởng anh! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai người gắt gao ôm nhau, Tô Mộc mỉm cười nói:

Anh muốn đi tắm rửa trước, muốn cùng nhau hay không?

Không cần, người ta đã tắm qua!

Liễu Linh Lỵ nói.

Thật sao? Em cũng không tới sớm hơn anh bao lâu đi?

Tô Mộc hiếu kỳ hỏi.

Ai nói, tại anh lái xe chậm như vậy, em tới sớm từ lâu!

Liễu Linh Lỵ thật sự tới được hơn nửa giờ, đã sớm tắm rửa xong chờ hắn.

Nói tới đây, Tô Mộc cũng không tiếp tục do dự, trực tiếp đi vào tắm rửa.

Nhưng khi hắn tắm xong đi ra, đang lau tóc, tình cảnh xuất hiện trước mắt làm cho hắn biết cái gì là hấp dẫn!

Liễu Linh Lỵ đang nằm trên sô pha, như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, trên người chỉ mặc áo tắm, làn da trắng nõn, vùng bụng phẳng lỳ hoàn toàn bại lộ. Càng muốn chết chính là nàng mặc quần chữ T màu đen, nhìn qua càng thêm gọi hồn đoạt phách.

Nghe được tiếng cửa mở, Liễu Linh Lỵ xoay người, trong tay cầm ly rượu đỏ, nhìn Tô Mộc cười quyến rũ. Trong ánh mắt tản ra dục vọng tham lam không hề che giấu.

Liễu Linh Lỵ nghĩ thầm, nàng hi vọng thông qua phương thức dốc hết cảm tình đêm nay vẽ lên dấu chấm tròn cho quan hệ giữa mình cùng Tô Mộc.

Qua hôm nay, trừ phi Liễu Linh Lỵ được phóng ra ngoài, trừ phi sau khi phóng ra ngoài nàng lựa chọn từ bỏ Lý Tuyển, nếu không chỉ cần nàng lén lút đi tìm Tô Mộc đều sẽ lộ ra dấu vết. Ngàn vạn lần đừng khinh thị năng lực của người khác, có một số việc không phải người ta không biết, là người ta chẳng muốn đi điều tra mà thôi.

Tô Mộc đương nhiên không biết ý tưởng của Liễu Linh Lỵ, cũng không nghĩ dùng quan bảng tìm hiểu. Nếu đem toàn bộ cảm giác đều nắm giữ trong tay, đôi khi thật làm người bất đắc dĩ, người luôn phải có mạo hiểm cùng tìm kiếm mới lạ.

Tới đi!

Liễu Linh Lỵ liếm môi dưới nói.

Tiểu yêu tinh!

Tô Mộc đi nhanh qua, đoạt lấy ly rượu đỏ uống cạn, cũng không còn thốt ra lời nhu tình mật ngữ, hắn đã bị hành động của Liễu Linh Lỵ làm khơi dậy huyết tính, không chút do dự lật người nàng trở lại, cởi bỏ quần lót, dùng tư thế cường hãn tuyệt đối gõ quan, phá cửa mà vào.

Ân!

Tiếng rên rỉ thoải mái vang lên, bắt đầu đại chiến.

Mặc cho Tô Mộc làm sao cũng không nghĩ tới, Liễu Linh Lỵ như muốn hút lấy hết toàn bộ tinh lực của hắn, sau một lần còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, nàng lại tiếp tục câu dẫn hắn. Vì vậy hắn lại tiến hành thêm một lần thảo phạt.

Hai người quấn quýt lấy nhau mãi cho tới lúc trời tối đen.

Này, tiểu yêu tinh, nên đứng lên ăn chút gì chứ. Nếu còn tiếp tục gây sức ép như vậy, chết người cho xem!

Tô Mộc vỗ lên bàn tọa gợi cảm của Liễu Linh Lỵ, cười nói.

Ăn cơm, ăn cơm, tối nay cùng anh đi ăn cơm tây!

Liễu Linh Lỵ nói.

Ăn cơm tây?

Tô Mộc nhíu mày hỏi.

Phải, chính là ăn cơm tây, sao vậy, không được sao?

Liễu Linh Lỵ quyệt miệng hỏi.

Được, đều tùy em, chỉ cần em thích, ăn gì đều được. Dù sao đêm nay tùy em an bài, em thích thế nào thì thế đó.

Tô Mộc mỉm cười nói.

Bên cạnh Tô Mộc không thiếu nữ nhân, cho nên hắn cũng có chút nghiên cứu tính tình các nàng. Vào lúc này tốt nhất là nói theo lời của họ, nếu không ai biết họ sẽ giở trò gì. Hơn nữa đối đãi với phụ nữ, Tô Mộc luôn thả lỏng, chỉ cần hắn thỏa mãn, tuyệt đối là không từ chối.

Tô Mộc lựa chọn nhà hàng nổi danh nhất Tây Phẩm thị, hoàn cảnh cùng thưởng thức đều vượt xa những nơi khác. Tô Mộc cũng không thích loại nhà hàng thế này, nhưng Liễu Linh Lỵ lại yêu thích. Kỳ thật thật nhiều phụ nữ đều thích bầu không khí như vậy, ai bảo họ thích điều lãng mạn đâu.

Sau khi ăn xong, hai người đi dạo ở bờ sông. Nhìn nụ cười trên mặt Liễu Linh Lỵ, Tô Mộc ôn nhu nói:

Hôm nay em thật sự kỳ quái, giống như có ý tứ cùng anh trải qua buổi tối cuối cùng vậy. Có phải em đang nghĩ, sau khi anh rời khỏi huyện Hoa Hải, như vậy sau này không còn cơ hội gặp lại? Cho nên muốn đem toàn bộ hồi ức tốt đẹp đều dừng hình ảnh cho đêm nay?

Dừng lại?

Thật sự dừng lại, Liễu Linh Lỵ nhìn vào ánh mắt Tô Mộc, có chút ngạc nhiên. Đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ thật mẫn tuệ, nhưng thật không ngờ Tô Mộc còn mẫn tuệ chẳng kém.

Nhìn ánh mắt của em, anh đoán không sai phải không?

Tô Mộc cười chua sót:

Anh thật không nghĩ em có thể nghĩ như vậy, anh không biết mình làm gì khiến cho em nghĩ như thế. Nhưng anh có thể nói cho em biết, anh vẫn là thái độ như trước kia. Nếu em muốn rời khỏi anh, đi tìm danh phận, anh vô oán vô hối sẽ ủng hộ em. Hơn nữa cam đoan với em sau này sẽ không có bất kỳ liên quan nào với em.

Nhưng nếu như em không phải nghĩ như vậy, mà bởi vì không hiểu ý tưởng của anh gì đó, vậy em có thể ném hết ý nghĩ đó đi. Bởi vì từ khoảnh khắc em trở thành nữ nhân của anh, chú định nhân sinh của em chỉ có thân ảnh anh tồn tại. Đừng mong có ai đoạt em rời khỏi anh! Em không cần nghĩ nhiều, chỉ cần em dựa theo ý tưởng chân thật của mình đi làm, hết thảy chuyện còn lại anh sẽ giải quyết cho em.

Tô Mộc, em…

Liễu Linh Lỵ đứng yên, vẻ mặt bi thương, mơ hồ sắp khóc.

Lại đây!

Tô Mộc giang tay ôm Liễu Linh Lỵ vào lòng, hô hấp mùi hương thơm ngát của mái tóc, nhỏ nhẹ nói.

Em không cần nghĩ nhiều, chẳng lẽ em không có chút lòng tin nào với nam nhân của em sao? Nếu anh không thể dàn xếp tốt cho em, anh dám nói ra lời như vậy sao? Cho dù là hiện tại, chỉ cần em muốn, anh có thể lập tức điều động cho em. Dù Lý Tuyển biết em là nữ nhân của anh, nàng lại dám làm thế nào?

Có lẽ em còn chưa biết đi? Hiện tại anh đã kéo được Hoàng Luận Đàm, ở chỗ hắn đã không còn vấn đề gì. Có thể nói cho em biết, Lý Tuyển mà em luôn cho rằng cao cao tại thượng, hiện tại chỉ cần anh cấp đủ giá cho Hoàng Luận Đàm, hắn lập tức có thể bắt Lý Tuyển đi xuống. Đối với Hoàng gia mà nói, Lý Tuyển có cũng như không!

Chuyện bên Lý Tuyển em không cần lo lắng, em còn lo lắng điều gì? Tiểu yêu tinh, biết không? Chỉ cần em gật đầu, anh thậm chí có thể dùng thời gian ngắn nhất làm địa vị của em vượt qua Lý Tuyển. Nam nhân của em thật có hậu trường, em không biết sao?

Liễu Linh Lỵ nghe Tô Mộc nói, nghĩ tới ý nghĩ của mình, nháy mắt liền tan biến. Đúng vậy, tại sao nàng lại không tin Tô Mộc chứ? Phải biết rằng lần này Tô Mộc được điều động, chính là vì đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy. Bí thư huyện ủy hai mươi sáu tuổi, điều này đã đủ nghịch thiên. Nếu hắn không đủ đảm lượng, có thể làm được hay sao?

Thật xin lỗi, là em sai lầm rồi!

Liễu Linh Lỵ thấp giọng nói.

Biết sai là tốt rồi, nói đi, em làm sao bồi thường anh, làm cho anh lo lắng cho em như vậy.

Tô Mộc nói.

Anh muốn thế nào cũng được.

Liễu Linh Lỵ nhỏ giọng nói.

Là thế này…

Cái gì? Anh muốn ở chỗ này? Không phải đâu?

Không được sao? Là em nói sao cũng được mà!

Nhưng mà…

- Không có nhưng mà, đi theo anh!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1439: Em thật khờ dại, phải tin tưởng anh!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.