247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1436: Trước khi rời chức

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1436: Trước khi rời chức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cả một nhà hàng lớn như thế, lại có mỹ nữ va chạm góc bàn của anh, mà thức uống trên tay còn đổ ập vào người mình. May mắn thức uống lạnh, nếu là nóng xem chừng đồng chí tiểu Tô phải báo hỏng. Vì vậy dù tính tình Tô Mộc hòa nhã, cũng không thể khoan dung, ngẩng đầu định lớn tiếng trách mắng, trước mắt lại xuất hiện một khuôn mặt làm cho hắn có chút kinh diễm.

Nhưng trên khuôn mặt kia lại tràn ngập vẻ lo âu.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, thật sự vừa rồi tôi bị trật chân nên mới vậy.

Cô gái đeo kính râm lớn, lúc này kính râm gác trên đầu, đang liên tục xin lỗi Tô Mộc.

Còn có thể làm gì? Chẳng lẽ đánh nàng trút giận sao?

Tô Mộc bất đắc dĩ cười, đành tự nhận xui xẻo:

Bỏ đi, lần sau cẩn thận một chút!

Nói xong Tô Mộc liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thu thập quần áo. Lần này hắn gấp gáp tới thủ đô, cho nên không mang theo hành lý, chỉ lau quần sạch sẽ, cởi áo khoác che lại nơi đó liền đi ra. Tạm thời chỉ có thể làm như thế, đợi tới Thịnh Kinh thị rồi tính sau. Dù sao máy bay sắp cất cánh, nếu thay quần áo sẽ không đủ thời gian.

Chẳng qua khi Tô Mộc trở lại bàn, phát hiện cô gái đẹp kia còn chưa rời đi, mà đang ngồi cạnh bàn ăn, vẻ mặt buồn rầu đau đớn.

Sao anh(cô) còn chưa đi?

Hai người đồng thanh hỏi, Tô Mộc lại cười nói:

Tôi còn chưa ăn cơm xong, làm sao đi? Tôi không có thói quen lãng phí, ăn no rồi tính sau, cô cũng biết thức ăn trong sân bay thật đắt tiền, tôi cũng không thể lãng phí.

Keo kiệt!

Mỹ nữ quyệt miệng nói.

Chuyện này có quan hệ gì với keo kiệt, được rồi, tôi cũng không cần nói nhiều lời vô vị như vậy với cô. Cô thích ngồi thì ngồi đi.

Tô Mộc ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Anh thật là…giúp một việc đi!

Mỹ nữ nói.

Giúp cái gì?

Tô Mộc hỏi.

Nhìn thấy một mỹ nữ, sức chống cự của đàn ông đều yếu ớt. Hơn nữa hiện tại tâm tình của Tô Mộc cũng không đến nỗi nào, dù sao lần này trở về lại thăng chức. Vì thế nhìn thấy mỹ nữ luôn mỉm cười là chuyện thật bình thường.

Tôi bị trật chân, có thể giúp tôi một chuyện không?

Mỹ nữ hỏi.

Giúp thế nào?

Tô Mộc hỏi lại.

Hiện tại tôi đi không được, anh có thể giúp đỡ dìu tôi đi tới cửa máy bay không? Thật sự, chỉ cần tới cửa máy bay là được.

Mỹ nữ nói.

Được, có chuyện gì đâu!

Tô Mộc không cự tuyệt, cơm nước xong liền đi qua bên cạnh dìu mỹ nữ đứng lên.

Nhưng lúc này lại xảy ra vấn đề, khi thân thể mỹ nữ dựa vào người hắn, Tô Mộc liền cảm giác mình va chạm một đoàn đẫy đà gì đó, hắn biết đó là gì. Nhất thời thân thể hắn lập tức tránh né, dù hắn háo sắc nhưng cũng không thể tùy tiện thân cận với một cô gái xa lạ như thế.

Mỹ nữ giống như cũng ý thức được chuyện này, lập tức thẹn thùng. Nhưng nàng cũng không có vẻ kiêng dè, dựa vào người Tô Mộc đi nhanh ra nhà hàng. Sau khi đưa mỹ nữ tới cửa máy bay, Tô Mộc cười nói:

Tôi ở bên kia, chào cô!

Tạm biệt!

Mỹ nữ nói.

Tô Mộc quay người, tay phải giơ lên phe phẩy, gọn gàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tô Mộc, trên mặt mỹ nữ lộ ra nụ cười thần bí:

Học trưởng, tôi thật không nghĩ tới còn gặp lại anh ở nơi này. Đã nhiều năm như vậy anh vẫn suất khí như thế. Nhưng mà học trưởng, chỉ sợ anh không biết tôi là ai đi, nhưng nếu để tôi gặp lại anh, tôi sẽ không tiếp tục bỏ qua. Ai u!

Thật sự cho rằng mỹ nữ tùy tiện như vậy sao? Nếu không phải nàng nhận ra Tô Mộc là ai, làm sao để hắn dìu mình? Tô Mộc làm sao cũng không nghĩ tới gặp được mỹ nữ này ở sân bay, hơn nữa có thể gặp lại trong tương lai không lâu. Mà sau khi gặp lại, thân phận của nàng lại làm cho hắn thật ngạc nhiên.

Thịnh Kinh thị.

Khi Tô Mộc về tới Thịnh Kinh thị đã hơn mười hai giờ trưa, hắn đơn giản thu thập, thay quần áo mới liền đi tới văn phòng của Diệp An Bang. Sau khi gặp mặt, Tô Mộc còn chưa kịp nói gì, Diệp An Bang đã mở miệng trước.

Chuyện của cậu tôi đã nghe được rõ ràng, ban tổ chức tỉnh ủy sẽ phát xuống điều lệnh rất nhanh. Lần này không phải chuyện xấu, là thăng chức. Cho nên cậu không cần suy nghĩ nhiều, cũng không có nhiều nhân tố chính trị hỗn loạn gì trộn lẫn bên trong. Cho dù là có, cũng chỉ là chuyện nhỏ, sẽ không ảnh hưởng tới đại cục.

Dạ, cháu đã biết chuyện này, nhưng vẫn cảm giác có chút không cam lòng. Hiện tại huyện Hoa Hải đang phát triển sinh cơ bừng bừng, chỉ cần cho cháu đủ thời gian, cháu có thể đem huyện Hoa Hải biến thành một địa phương hoàn toàn giàu có. Vào lúc này rời khỏi, giống như có công tác gì còn làm chưa xong vậy.

Tô Mộc nói.

Tôi biết cảm thụ của cậu, nhưng đây là sự thật. Cậu muốn tiến bộ, muốn nắm giữ càng nhiều quyền nói chuyện, phải dần dần thích ứng chuyện như vậy. Việc điều động như thế ngày sau cậu còn gặp rất nhiều.

Diệp An Bang tùy ý nói.

Dạ, cháu sẽ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc!

Tô Mộc cười nói.

Vậy là được rồi!

Diệp An Bang hỏi:

Bố cục quan hệ tới huyện Hoa Hải sau này, cậu có ý tưởng gì hay không?

Là như vậy, cháu cho rằng sau khi cháu điều nhiệm, vị trí chủ tịch huyện có thể do…

Tô Mộc ở lại trong phòng làm việc của Diệp An Bang suốt buổi trưa, hội báo công tác, mãi tới lúc sắp tan việc mới xong câu chuyện. Bởi vì trong lòng còn băn khoăn chuyện trong huyện Hoa Hải, vì vậy hắn cũng không lưu lại Thịnh Kinh mà lên xe lửa về Tây Phẩm thị. Chờ khi hắn về tới Tây Phẩm thị, cũng không lập tức quay về Hoa Hải.

Buổi tối Tô Mộc lưu lại chỗ của Chương Linh Quân.

Có câu nói một ngày không gặp như cách ba thu, Chương Linh Quân vừa hưởng thụ mùi vị như vậy nên gặp được Tô Mộc liền không ngừng đòi lấy, quấn quýt không chịu buông hắn ra.

Anh biết không, em thật thích cảm giác như thế, có thể trở thành nữ nhân của anh, là vận may của em, cũng là hạnh phúc của em.

Chương Linh Quân mỉm cười nói.

Tiểu Quân tỷ, có chuyện anh nghĩ phải nói với em, hỏi thăm ý kiến của em một chút.

Tô Mộc nói.

Chuyện gì, nghiêm túc như vậy?

Chương Linh Quân nghịch ngợm đồng chí tiểu Tô, mang nụ cười kiều mỵ hỏi.

Anh phải rời khỏi huyện Hoa Hải!

Tô Mộc nói.

Cái gì? Anh phải rời khỏi? Anh muốn đi đâu?

Chương Linh Quân kinh hô.

Chớ lộn xộn!

Tô Mộc cảm giác tiểu Tô đang ngẩng đầu, liền thay đổi vị trí, ôm Chương Linh Quân, hai người nháy mắt hợp thành một thể, cảm giác khoái hoạt lan tràn khiến hắn rên rỉ lên.

Bây giờ có thể nói rồi đi!

Chương Linh Quân thở hổn hển nói.

Phải, anh bị điều đi rồi, đi công tác ở địa phương khác. Anh định hỏi thăm ý kiến của em, em nghĩ thế nào?

Tô Mộc hỏi.

Em? Em còn chưa biết, để em nghĩ rồi nói cho anh, được không?

Chương Linh Quân uốn éo, kích thích trái tim Tô Mộc không ngừng nhảy mạnh.

Vậy nghĩ kỹ rồi nói sau!

Tô Mộc cúi đầu hôn nàng.

Trong phòng tắm, xuân sắc khôn cùng.

Hôm sau Tô Mộc xuất hiện bên trong ủy ban huyện Hoa Hải, lúc này quan trường trong huyện đã triệt để kính phục Tô Mộc. Bọn họ sùng bái hắn có thể đem Hoa Hải phát triển tới bây giờ, lại bội phục hắn muốn thu thập ai liền có thể thu thập. Cho dù việc Tần Phong bị dời không phải do Tô Mộc ra sức, nhưng tuyệt đối có liên quan với hắn.

Một chủ tịch huyện có thể bức đi một bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố, chẳng lẽ còn không lợi hại sao? Còn không đáng cho họ chịu phục sao?

Cho nên chỉ cần Tô Mộc đi làm, các chức vụ phó lập tức chạy tới hội báo công tác. Chẳng qua sáng nay khi họ tới, bên trong đã có một người, so với họ càng có tư cách ngồi ở nơi đó.

Hắn chính là phó chủ tịch thường vụ huyện Ngũ Vi Đạo, một quan chức cũng như Tô Mộc, luôn muốn làm việc cho dân!

Lão Ngũ, nói thật, làm việc chung một chỗ với anh thật sự là chuyện vô cùng thống khoái, tôi hiểu rõ cách làm người của anh. Thế nào? Có hứng thú tiến thêm một bước hay không?

Tô Mộc mở miệng nói câu đầu tiên khiến Ngũ Vi Đạo hoàn toàn sửng sốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1436: Trước khi rời chức

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.