247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1421: Từ xa lạ tới quen thuộc

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1421: Từ xa lạ tới quen thuộc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mãi tới trưa cũng không có chuyện gì phát sinh.

Tô Mộc rời khỏi chỗ của Liễu Linh Lỵ, quay về văn phòng, hiện tại hắn cảm giác được tinh thần lẫn thể xác vô cùng mỏi mệt. Không phải loại mỏi mệt thật sự mà là bị những sự tình dơ bẩn bức bách làm mệt lòng.

Dựa theo ý tưởng của Tô Mộc, hắn chỉ muốn giúp huyện Hoa Hải nhanh chóng phát triển, làm vậy sẽ không có lỗi với Chu Thao đã tin tưởng hắn.

Nhưng hiện tại thì sao?

Trần Mai Sử nhất định sẽ giở trò, mặc dù không biết hắn chuẩn bị làm như thế nào, nhưng nhất định sẽ làm như vậy. Nếu Trần Mai Sử không làm, như vậy mới uổng phí với loại người tâm kế như hắn.

Âu Dương tập đoàn trong Tây Phẩm thị dù đã bị tập đoàn Trịnh thị gồm thâu, mà tập đoàn Trịnh thị đã trở thành đầu sỏ thương giới Tây Phẩm thị. Nhưng nội tình của Âu Dương gia tộc vẫn còn, Âu Dương Nghị Phong sẽ nuốt được khẩu ác khí này sao? Hiện tại Âu Dương Dung còn trốn chạy, có nhà không cách nào quay về. Cừu hận như thế Âu Dương Nghị Phong nhất định phải phát tiết ra ngoài.

Hai điều này đã đủ phiền toái, ai ngờ bây giờ còn toát ra Hoàng Luận Đàm gì đó. Trước khi biết được mục đích thực sự của hắn, đáy lòng Tô Mộc cảm thấy lo lắng bất an.

Không sao cả! Không cần biết là sự tình như thế nào, đều phải đối mặt, một khi đã như vậy thì không còn gì để nói, cứ tới đi. Tôi thật sự không tin các người làm được gì tôi!

Tô Mộc ngạo nghễ nói.

Sau giờ tan tầm.

Khi Tô Mộc rời khỏi đại viện ủy ban, phía trước vang lên tiếng còi xe ô tô, sau đó thân ảnh Hoàng Luận Đàm xuất hiện. Người này vẫn mặc quần áo kiểu nha nội thủ đô, thật phong tao dựa vào chiếc xe việt dã vừa nhìn cũng biết là xe quân đội cải trang, vừa thấy Tô Mộc liền vẫy tay, lớn tiếng hô:

Tô Mộc, nơi này!

Dám đứng ngay cửa lớn ủy ban huyện hô to gọi nhỏ tên Tô Mộc, thật sự không phải ai cũng dám làm! Cho nên khi Hoàng Luận Đàm vừa hô lên, vài ánh mắt nóng cháy nhìn qua, nhưng hắn vẫn thản nhiên cười.

Các anh đi thôi!

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Sau khi Đoạn Bằng cùng Sở Tranh rời đi, Tô Mộc đi về phía trước. Đúng lúc này từ cửa lớn ủy ban huyện đi ra vài vị chức vụ phó. Họ nhìn thấy Tô Mộc lên xe Hoàng Luận Đàm rời khỏi, khuôn mặt không chút cảm xúc. Hiện tại vài vị phó chủ tịch này đã thật sự bội phục Tô Mộc. Chưa từng gặp qua vị chủ tịch huyện như vậy, nếu không nắm chắc cơ hội đi theo bước chân của hắn, chẳng phải sẽ hối hận cả đời.

Cho nên khi họ nhìn thấy Tô Mộc lên xe rời đi, toàn bộ đều cảm thấy đương nhiên.

Tô Mộc là chủ tịch huyện Hoa Hải, không quen biết vài người có chút vênh váo, làm sao có thể đây? Nếu không dùng nổi loại xe như vậy, chẳng phải hạ thấp thân phận Tô Mộc hay sao?

Anh có cần khoa trương như vậy hay không? Đừng nói với tôi anh lái xe này từ thủ đô tới đi?

Tô Mộc bất đắc dĩ nói.

Làm ơn đi, vậy tốn bao nhiêu công phu a, tôi dùng trình tự chính quy đâu, xe này anh không cần quản. Nhưng mà Tô Mộc, nếu chúng ta quen biết ở thử đô, tôi xem anh là bạn bè, lần này tôi tới đây thật sự muốn gặp anh thương lượng chuyện đầu tư đâu, thế nào? Tối nay chúng ta uống rượu tâm sự?

Hoàng Luận Đàm nói.

Được, vậy đi tâm sự!

Tô Mộc thản nhiên đáp.

Được thôi!

Hoàng Luận Đàm lái xe đi tới Đào Hoa Nguyên. Mà Hoàng Luận Đàm làm sao biết nơi này, Tô Mộc cũng không nghĩ hắn biết trước mà sau khi tới đây mới nghe người ta nói. Nhưng có cần khoa trương như vậy hay không, hôm nay đã tới đây hai lần rồi!

Xem ra duyên phận của mình với nơi này thật sâu đâu!

Ngay khi hai người đi vào Đào Hoa Nguyên, không ai lưu ý tới cách đó không xa có một chiếc xe, nhìn thấy hai người đi vào người ngồi trên xe mới cầm điện thoại gọi ra ngoài.

Cao bí thư, tôi đã theo dõi bọn hắn, ngay trong Đào Hoa Nguyên, dạ, phải…

Trong biệt viện.

Vẫn là Đào Hoa tự mình đi qua tiếp đãi, làm chủ nhân của nơi này, Đào Hoa sao có thể không xuất hiện. Nên nhớ thân phận của Tô Mộc là thế nào, Đào Hoa nhất định phải nịnh bợ hắn. Không cần biết là ở thời điểm ra sao, đều phải lập tức xuất hiện. Trưa nay Tô Mộc cùng Trần Mai Sử gây ra động tĩnh trong này, Đào Hoa cũng biết, cũng thầm ghi nhớ trong lòng.

Chẳng qua khi đó nàng không ra mặt, không phải không muốn mà là không thể, nếu nàng đi ra sẽ đắc tội cả hai người, thay vì là vậy chẳng thà làm như bây giờ.

Tô chủ tịch, ngài đúng là khách quý!

Đào Hoa cười nói.

Tôi là khách quý sao? Cô nói sai rồi, khách quý chân chính đang ở đây đâu. Đào Hoa, cô mở to mắt nhìn cho kỹ, vị này chính là ông chủ giấu nghề thôi!

Tô Mộc cười nói.

Thôi đi, tôi mà là ông chủ gì, nhưng tiền mời anh ăn bữa cơm cũng phải có chứ!

Hoàng Luận Đàm lướt mắt nhìn Đào Hoa, có chút kinh diễm, nhưng chỉ là như thế. Hoàng đại thiếu pha trộn trong thủ đô, dạng mỹ nữ nào chưa từng gặp qua, nếu nhìn ai cũng yêu thích, lại đi lãng phí người ta, không biết đã chết từ khi nào.

Nói đùa mà thôi, đều là khách quý, để tôi dẫn đường!

Đào Hoa uyển chuyển đi phía trước.

Đợi hai người ngồi xuống, Đào Hoa mới cáo từ rời đi. Đợi sau khi nàng rời khỏi, Hoàng Luận Đàm cười thần bí:

Đây là có chuyện gì? Rốt cục anh làm như thế nào đây? Cô gái này không sai a!

Không lời gì để nói!

Sao lại thế này?

Chẳng lẽ những đại thiếu thủ đô khi nói chuyện luôn dùng làn điệu như thế sao?

Lý Nhạc Thiên là như thế, hiện tại Hoàng Luận Đàm cũng vậy. Tô Mộc trừng mắt liếc hắn, trực tiếp cầm bình trà rót một chén, giả vờ vô tình lướt qua trên cánh tay của hắn.

Anh đừng nói như vậy, tôi không có quan hệ gì với nàng, cũng sẽ không có. Nếu anh muốn tôi khuyên anh đừng nên đánh chủ ý này, cô gái này không đơn giản đâu. Được rồi, không nói nàng nữa, nói anh đi. Hoàng Luận Đàm, quan hệ giữa tôi và anh đúng như anh vừa mới nói, thật sự không tính là sâu đậm. Nhiều nhất chỉ xem như quen biết, nhưng con người của tôi thích kết giao bạn bè. Cho nên đã quen biết chính là duyên phận, giữa tôi và anh có thể làm bạn hay không, phải nhìn xem biểu hiện của anh.

Tô Mộc nói.

Biểu hiện của tôi? Có ý tứ gì?

Hoàng Luận Đàm cười hỏi.

Tập đoàn Hoàng thị muốn tới huyện Hoa Hải đầu tư xây dựng nhà xưởng linh kiện lắp ráp ô tô, tôi không nói sai đi?

Tô Mộc hỏi.

Phải!

Hoàng Luận Đàm gật gật đầu.

Tốt, chỉ cần anh thừa nhận việc này là được. Hoàng Luận Đàm, chúng ta nói thẳng đi, vì sao anh đột nhiên chạy tới chỗ của tôi đầu tư đây, tôi và anh đều hiểu được. Dựa theo địa vị của anh, muốn làm tuyệt đối sẽ không vấn đề, nhưng tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, nếu tập đoàn Hoàng thị tới đầu tư, là có mục đích gì? Anh muốn kiếm số tiền rồi rời đi? Hay là anh thật sự muốn làm chuyện thực tế?

Tô Mộc quyết đoán hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Luận Đàm.

Hoàng Luận Đàm không biết vừa rồi khi va chạm, Tô Mộc hỏi ra câu hỏi này, quan bảng bắt đầu xoay tròn, độ thân mật làm Tô Mộc khá hài lòng, đã tới năm mươi, xem như không thấp. Mà ở khuy tư, vô cùng rõ ràng: ai cũng nói mình là công tử ăn chơi trong thủ đô, mình phải cho bọn hắn biết mình có thể làm thành đại sự!

Người này không phải chỉ muốn chơi đùa!

Cũng phải, dựa theo gia thế của hắn, chắc sẽ không đem tiền trinh để trong lòng. Dù sao sau lưng có tiền vốn ngoại xí làm chỗ dựa, nếu hắn còn muốn kiếm tiền, chẳng khác gì thần giữ của điển hình.

Hoàng Luận Đàm quyết đoán nói:

Tô Mộc, anh thật xem thường tôi. Tôi chưa bỉ ổi tới mức vây đất kiếm tiền đâu. Anh hỏi như vậy chẳng khác gì vũ nhục tôi. Nhưng tôi biết anh muốn tốt cho tôi, anh muốn phụ trách với huyện Hoa Hải, tôi xem như chưa từng nghe qua. Nhưng chỉ một lần này, sau này không được làm thế nữa!

Hiểu được!

Tô Mộc cười nói.

Lần này sở dĩ tôi tới đây, không dối gạt anh, tôi nhận được tin tức nói huyện Hoa Hải có được ưu thế giao thông thật may mắn, nơi này sắp được xây dựng một căn cứ thí nghiệm ô tô. Vì sớm biết tin tức này, cho nên tôi mới tới đây là vì muốn chiếm trước tiên cơ thôi.

Chiếm tiên cơ? Anh thật sự nghĩ muốn chiếm tiên cơ vào lúc này, các đại lão lại không biết là chuyện gì xảy ra sao? Tôi thật sự muốn làm chuyện thực tế, Tô Mộc, anh cứ yên tâm đi, tôi nhất định phải mở nhà xưởng linh kiện lắp ráp ô tô này!

Hoàng Luận Đàm khí thế như hồng nói.

Thật là như vậy!

Trong quan bảng cũng nói tin tức như vậy, vì thế Tô Mộc tin tưởng đây là sự thật. Xem ra Hoàng Luận Đàm muốn làm ra sự nghiệp, muốn đứng vững gót chân bên trong Hoàng gia là nguyên nhân lớn nhất.

Chỉ cần là như vậy, Tô Mộc tuyệt đối ủng hộ!

Tốt, tôi bồi tội với anh vì lời nói vừa rồi!

Tô Mộc cầm chai rượu rót đầy, lập tức uống cạn.

Đương!

Ai ngờ vào lúc này cửa phòng bị người đẩy mạnh văng ra!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1421: Từ xa lạ tới quen thuộc

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.