247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1412: Ai dám chặt đường học hành của học sinh?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1412: Ai dám chặt đường học hành của học sinh? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có chuyện xảy ra nếu như thật sự phát sinh, anh muốn tránh né cũng không thể. Điều anh có thể làm chính là nghĩ mọi biện pháp để giải quyết. Bởi vì chỉ cần có chuyện xảy ra, có nghĩa anh phải lấy ra đủ tinh lực để giải quyết. Nếu không, đợi đến khi có nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, anh sẽ gặp phải kết cục càng thảm hơn.

Rất không may, hiện tại nhiều chuyện xảy ra cùng lúc lại xuất hiện ở chỗ của Tô Mộc.

Vẻ mặt Sở Tranh thâm trầm, nghiêm túc, đã để mọi người nhìn thấy. Bọn họ đều đang suy đoán, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, lại có thể khiến cho đệ nhất đại thư ký chính quyền huyện Hoa Hải lộ ra thần sắc như vậy.

- Cái gì?

Khi Tô Mộc nghe được Sở Tranh nói, trên mặt cũng bắt đầu trở nên trầm thấp. Hắn xoay người nhìn về phía Phùng Thiên Hào nói:

- Lão Phùng, có chút việc gấp tôi cần phải đi xử lý. Xí nghiệp trấn Dương Tân các anh, tôi không thể đi thăm được.

- Huyện trưởng, anh có việc bận, có cần tôi hỗ trợ hay không?

Phùng Thiên Hào hỏi.

- Không cần!

Tô Mộc nói xong xoay người rời đi. Sau khi lên xe, chiếc xe giống như một làn khói liền biến mất khỏi phía trước đại viện trấn ủy của trấn Dương Tân. Sau khi không còn nhìn thấy chiếc xe của Tô Mộc nữa, Phùng Thiên Hào đảo mắt nhìn qua mọi người, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh như băng.

- Tô huyện trưởng vừa chỉ thị, các anh đều đã nghe được. Tôi cho rằng Tô huyện trưởng nói rất chính xác. Chúng ta chắc hẳn nên tổ chức họp sinh hoạt dân chủ nhiều hơn nữa. Cải lương không bằng bạo lực. Ngày hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta tiếp tục thảo luận về đề tài vừa rồi. Tất cả đều trở lại, mở cuộc họp sinh hoạt dân chủ!

- Vâng!

Khi Phùng Thiên Hào gương mẫu đi ở phía trước, các thành viên còn lại của ban lãnh đạo theo sát phía sau, thần sắc Trương Vạn Liên đã tệ không chịu nổi. Hắn hiện tại thật sự có cảm giác bất đắc dĩ như mình tự mang tảng đá đập chân của mình.

Mà đúng lúc này Trần Liễu đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói:

- Trương trưởng trấn. Phùng bí thư nói phải họp, chúng ta cùng đi chứ?

- Được, được!

Trương Vạn Liên theo bản năng đáp.

- Hừ!

Trần Liễu hừ lạnh một tiếng, sau đó, xoay người đi về trong đại viện trấn ủy. Khi ở đây chỉ còn lại có một mình Trương Vạn Liên, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở.

- Biết sớm như vậy, trước đây cần gì phải làm vậy chứ? Xem ra mình có thể về hưu được rồi!

Ở trên quan trường, không người nào để ý tới người thất bại. Theo hồng chống trắng, đi theo cường giả từ trước tới nay đều là quy luật. Đừng nói bây giờ anh thất bại như vậy, cho dù anh còn đang trên đài. Nhưng anh không có quyền thế, cũng không có ai sẽ theo anh cả.

Cho đến lúc này Trương Vạn Liên mới ý thức được, năng lực của mình thật sự không đủ. Làm một thư ký thì thừa sức. Nhưng đến khi thật sự thả ra ngoài, trở thành một trấn trưởng, lại không đủ quyết đoán.

...

Bên trong xe!

Tô Mộc không có lòng dạ nào nghĩ xem Trương Vạn Liên sẽ suy nghĩ như thế nào. Hiện tại toàn bộ suy nghĩ của hắn đều tập trung vào những gì Sở Tranh vừa báo cáo lên.

- Cẩn thận lặp lại một lần nữa chuyện vừa rồi cho tôi nghe. Tôi không muốn bất kỳ lời nào vô nghĩa!

- Vâng!

Sở Tranh vội vàng nói:

- Điện thoại là do Cao Minh Nguyên gọi tới. Hiện tại hắn đang ở bên đó xử lý chuyện này. Nguyên nhân gây ra chuyện này là bởi vì tiểu học trấn Bát Lý Hà. Trường tiểu học này mới vừa được tu sửa. Một tháng trước đây bắt đầu đưa vào sử dụng. Nhưng không biết vì sao, ngay hôm nay đột nhiên xuất hiện một số người. Bọn họ cứng rắn đuổi thấy cả thầy trò ra ngoài, đồng thời chiếm lấy trường học. Mỗi một người đều hét lớn giống như hung thần ác sát, thái độ cực kỳ kiêu ngạo.

- Bọn họ nói bọn họ là đội thi công xây dựng trường này. Nhưng trường học đã xây xong, cũng đã đưa vào sử dụng, lại không thanh toán tiền công trình cho bọn họ. Cho nên bọn họ bất đắc dĩ mới làm ra hành động như vậy. Theo Cao trưởng trấn báo cáo, hiện nay không có bất kỳ người nào thương vong. Chỉ có điều tất cả mọi người đều kẹt ở trong sân trường. Những người đó cũng không nghĩ ý tứ rời đi.

- Buồn cười!

Tô Mộc phẫn nộ, trong mắt chớp động ánh mắt lạnh như băng.

- Trường tiểu học rốt cuộc có thanh toán tiền công trình cho bọn họ hay không? Cao Minh Nguyên hắn rốt cuộc làm việc thế nào? Chẳng lẽ ngay cả tiền công của nông dân cũng phải trì hoãn không trả sao? Những người này suy nghĩ như thế nào vậy? Làm như vậy có thể giải quyết được vấn đề sao? Dám đuổi của tất cả thầy cô và học sinh ra ngoài. Có biết hành vi của bọn họ chính là phạm pháp hay không!

- Huyện trưởng, tình huống cụ thể thế nào, hiện tại tôi cũng không rõ ràng lắm!"

Sở Tranh nói.

Không có cách nào. Ai nghĩ lại có chuyện như vậy xảy ra? Lại nói, đó là tiểu học trên Bát Lý Hà Trấn. Hắn thật sự không biết tình huống chi tiết thế nào? Có thể trong trấn thật sự không thanh toán tiền công trình cũng không chừng. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể xem là lý do để bọn họ ra tay xua đuổi thầy trò!

- Gọi cho tôi tới Cao Minh Nguyên!

Tô Mộc nói thẳng.

- Vâng!

Sau khi điện thoại được tiếp nhận, Tô Mộc lạnh lùng nói:

- Cao Minh Nguyên, rốt cuộc anh đã làm chuyện gì thế? Chức trưởng trấn này anh còn muốn làm nữa hay thôi đây? Nếu như không có khả năng, tôi sẽ rút anh ra đổi người khác vào!

Tô Mộc thật sự phẫn nộ!

Nếu không, đổi lại là lúc bình thường Tô Mộc tuyệt đối sẽ không nói ra những lời ngoan độc như thế!

Bên kia, Cao Minh Nguyên biết Tô Mộc sẽ tức giận, nhưng không nghĩ đến hắn sẽ tức giận như vậy. Hắn vội vàng nói:

- Tô huyện trưởng, chuyện này không phải như ngài nghĩ đâu. Trong đó có nội tình.

- Nội tình? Được, hiện tại tôi sẽ qua đó. Anh nói cho tôi nghe một chút xem là nội tình gì. Hiện tại bên phía anh thế nào rồi?

Tô Mộc hỏi.

- Đám người đến đây gây chuyện, đã bắt được mấy người. Số còn lại đã chạy mất. Nhưng chúng tôi đang truy bắt. Phía bên trường học, các thầy trò đã trở lại lớp học. Chúng tôi đang an bài người tiến hành công tác trấn an, tránh không để cho tâm hồn của những đứa trẻ kia bị bất kỳ ảnh hưởng nào.

Cao Minh Nguyên vội vàng nói.

- Được, bắt tất cả đám người đó lại cho tôi, rồi nói sau!

Tô Mộc trực tiếp cúp điện thoại.

..

Tiểu học tại trấn Bát Lý Hà.

Cao Minh Nguyên đang ở đây. Hiện tại sau khi hắn cúp điện thoại, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Bình thường hắn không có cơ hội cảm nhận được uy thế của Tô Mộc. Hiện tại đột nhiên bị quát lớn, thật sự cảm giác áp lực giống như lôi đình vạn quân ầm ầm trực tiếp ép xuống. Hắn thật sự chưa từng ngờ được, uy thế của Tô Mộc sẽ cường đại đến mức như vậy, khiến hắn có cảm giác hít thở không thông.

- Lão Hoàng, đuổi theo cho tôi. Nhất định phải đuổi kịp đám người đó, bắt về quy án! Về phần những người đã bắt được, hiện tại thẩm vấn cho tôi. Tôi muốn biết rằng rốt cuộc là ai đứng ở phía sau khống chế!

Cao Minh Nguyên lớn tiếng nói.

- Vâng!

Làm đồn trưởng đồn công an, Hoàng An bây giờ cũng cảm giác thật sự phẫn nộ. Thật không ngờ đám người kia lại lớn mật như vậy, dám đánh thẳng vào tiểu học của trấn. Biết hành động như vậy có bao nhiêu ác liệt không? Nếu như mình không nhanh chóng động thủ thu thập hết bọn họ, tuyệt đối sẽ liên lụy đến hắn. Trên thực tế, hiện tại chuyện này đã truyền ra ngoài. Nếu như không thể áp chế được ảnh hưởng xấu trong thời gian ngắn nhất, hậu quả sợ rằng sẽ không chịu nổi.

...

Tại tòa nhà văn phòng trấn ủy của trấn Bát Lý Hà.

Phùng Viễn Giang đang ngồi ở chỗ này. Mắt thấy sắp hết giờ làm việc, ai ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, khiến ánh mắt của hắn lập tức trở nên ảm đạm. Hắn thật sự không ngờ được, tiểu học của trấn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Điều này quả thực quá nghiêm trọng.

Hơn nữa đây còn một sự kiện tiểu học của trấn. Phùng Viễn Giang tuyệt đối không có cách nào lảng tránh được. Bởi vì trước đây, người chủ trì chuyện này chính là hắn. Tiểu học của trấn chính là do hắn chịu trách nhiệm. Về phương diện này rốt cuộc có mờ ám hay không, không ai có thể rõ ràng hơn hắn.

Reng reng reng!

Khi điện thoại trên bàn làm việc vang lên tiếng động chói tai, Phùng Viễn Giang nhanh chóng nhấc lên.

- Ôn bí thư!

- Phùng Viễn Giang, anh rốt cuộc đang làm ầm ĩ cái gì vậy? Trấn Bát Lý Hà các anh đã xảy ra chuyện gì? Tiểu học của trấn đã bị người ta làm tới như vậy, anh còn có điều gì muốn nói nữa? Anh giải thích cho tôi xem, tại sao lại thành như thế này?

Ôn Lê lớn tiếng nói.

Phùng Viễn Giang từ sau khi đầu nhập vào đội ngũ của Ôn Lê, biểu hiện vẫn tính là không tệ. Cho nên Ôn Lê đối với Phùng Viễn Giang cũng tương đối hài lòng. Hơn nữa, hiện tại, tình hình trấn Bát Lý Hà phát triển không tệ. Cho nên Ôn Lê cũng không hi vọng trấn Bát Lý Hà có bất kỳ chuyện gì không thích hợp phát sinh.

- Ôn bí thư chuyện này Cao Minh Nguyên đang điều tra. Rất nhanh sẽ có kết quả. Ngài yên tâm. Chuyện cũng không nghiêm trọng giống như ngài nghĩ.

Phùng Viễn Giang vội vàng nói.

- Tốt nhất là như vậy. Nếu thật sự ầm ĩ tới mức không thể gỡ ra nổi, anh biết hậu quả sẽ là gì hay không? Nhanh chóng giải quyết hết cho tôi!

Ôn Lê nói.

- Vâng!

Phùng Viễn Giang giọng điệu sốt ruột nói.

Đợi đến khi cúp điện thoại xong, Phùng Viễn Giang vốn định nghĩ gọi điện thoại ra ngoài, sau đó nghĩ lại, vẫn thả điện thoại xuống. Hắn đứng dậy đi về đồn công an của trấn. Phát sinh chuyện như vậy, hắn phải tìm hiểu rõ ràng trước, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

...

Trấn đồn công an.

Ngày hôm nay trấn đồn công an nghiêm túc và trang trọng hơn nhiều so với trước đây. Bởi vì hai người Phùng Viễn Giang và Cao Minh Nguyên đều xuất hiện ở nơi này. Sau khi hai người lộ diện, công an trong đồn nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Chỉ có điều hai người ai cũng không có tâm tình để ý tới bọn họ, bảo bọn họ nhanh chóng tận dụng thời gian trả hỏi. Thậm chí ngay cả Hoàng An cũng không để hắn trở về, mà tiếp tục đuổi bắt đám người chạy trốn.

- Lão Cao, rút cây!

Phùng Viễn Giang nói.

Khi trong phòng này chỉ còn lại hai người, Phùng Viễn Giang thần kỳ không lộ ra khí thế lạnh lùng trước đây, mà rất ôn hòa nhìn về phía Cao Minh Nguyên nói.

Trên thực tế trong thời gian gần đây, Phùng Viễn Giang đã không giống như trước kia, thái độ đối xử với Cao Minh Nguyên cũng tương đối ôn hòa. Không có cách nào. Ai bảo tình thế người ta mạnh mẽ hơn. Cao Minh Nguyên chịu trách nhiệm xây dựng vườn sinh thái khoa học kỹ thuật, trong tay nắm hạng mục này, tất nhiên sẽ có người đầu nhập vào.

Hơn nữa địa vị của Tô Mộc ở trong huyện, Ôn Lê tuyệt đối không có khả năng chống đối. Phải biết rằng Tô Mộc chính là người dám ngang nhiên tuyên chiến với Lý Tuyển. Ôn Lê làm sao có thể chống lại được? Ôn Lê cũng không dám chống lại, chứ đừng nói là Phùng Viễn Giang.

- Phùng bí thư, chuyện ngày hôm nay có chút phiền toái.

Cao Minh Nguyên nhỏ giọng nói.

- Đúng là có chút phiền phức, chỉ có điều chung quy không phải là phiền toái của chúng ta. Lão Cao, chuyện này tôi cũng không lừa gạt anh. Đúng là qua tay tôi, nhưng tôi dám cam đoan, ở trong chuyện này, tôi tuyệt đối không có bất kỳ tư tâm nào! Ban đầu tôi thật sự đã thanh toán tiền công trình. Tất cả ngân phiếu định mức đều đang cất ở chỗ tôi, đã được kiểm chứng.

Phùng Viễn Giang nói.

- Phùng bí thư, trong chuyện này, chính phủ trấn tuyệt đối đứng chung một chỗ với trấn đảng ủy.

Cao Minh Nguyên tỏ thái độ nói.

- Như vậy cũng tốt!

Phùng Viễn Giang nói.

Chỉ cần hai người ở đây thống nhất về cách nhìn nhận vấn đề, sẽ không có gì chuyện lớn nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1412: Ai dám chặt đường học hành của học sinh?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.