247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1403: Dẫn cô đi trải sự đời

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1403: Dẫn cô đi trải sự đời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có vài người chỉ khi hung hăng tát vào mặt, tát cho hắn cảm giác được đau đớn, mới hiểu rõ cái mình gọi là tự tin không ngờ là tự phụ, là vô tri, là hành động ngu xuẩn như vậy. Đổng Văn Luân là người của giải trí Lý thị sao?

Đúng vậy, điểm ấy là không bất kỳ nghi ngờ nào. Thật ra hắn chẳng những là người của giải trí Lý thị, hơn nữa ở bên trong giải trí Lý thị còn chịu trách nhiệm về một sao kim đang được chú ý.

Tại sao Đổng Văn Luân phải tới nơi này? Vì muốn đem đồ của sao kim kia trong tay bán đi. Còn về việc nữ sao kim kia nhận được những thứ này thế nào, anh có thể hiểu được. Cho nên Đổng Văn Luân nhìn động tác của Tô Mộc, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng không có bất kỳ sợ hãi nào. Không có cách nào, không nhìn thấy thần sắc của đám tiếp viên hàng không kia sao? Rõ ràng là đang chất vấn Tô Mộc.

Dưới tình huống như vậy, Đổng Văn Luân làm sao có thể tin tưởng Tô Mộc có thể gọi điện thoại giáo huấn hắn?

Gọi điện thoại kêu người đúng không? Tốt, tôi cũng muốn xem thử, cậu có thể gọi ai qua!

Đợi một hồi nữa, nếu như cậu gọi không có người tới, tôi lại hung hăng nhục nhã cậu!

Đúng là một kẻ quê mùa!

– Tiêu Tiêu, thật sự được không?

– Đúng vậy, Tiêu Tiêu, không được thì chúng ta rút đi.

– Hỏi một chút xem hắn rốt cuộc cần bao nhiêu tiền, chúng ta đền cho hắn là được.

Khi âm thanh như vậy vang lên, trên mặt Tiêu Tiêu không có bất kỳ sự khẩn trương nào.

– Các chị, các chị cứ xem đi. Người đại diện này thật sự gặp phải xui xẻo rồi. Dám cùng Tô Mộc nói chuyện như vậy, thật sự không biết sống chết.

Đối với Tô Mộc, Tiêu Tiêu hoàn toàn tự tin.

– Huynh đệ, hiện tại đang ở đâu? Gọi điện thoại cho tôi, chẳng lẽ đang ở kinh thành sao?

Sau khi Lý Nhạc Thiên nhận được điện thoại, lớn tiếng hỏi. Hiện tại Lý Nhạc Thiên thật sự đang đường làm quan rộng mở. Sau khi xây xong điện ảnh và truyền hình giải trí Lý thị, hắn mỗi ngày đều ngồi cũng có thể có vô số tiền tiến vào.

Chuyện như vậy, khiến địa vị của Lý Nhạc Thiên ở Lý gia không ngừng tăng lên. Phải biết rằng trước đó, Lý Nhạc Thiên chính là một kẻ quần là áo lụa trong Lý gia.

Hôm nay Lý Nhạc Thiên chính là tiêu chuẩn xí nghiệp gia thành công!

Đương nhiên một điểm quan trọng nhất là, giải trí Lý thị giống như tập đoàn Trịnh thị, hoàn toàn lệ thuộc vào Lý Nhạc Thiên và Trịnh Mục. Bọn họ hoàn toàn có quyền lực độc đoán, với gia tộc lại không có bất kỳ quan hệ nào.

Điểm ấy đừng tưởng là không quan trọng. Thật ra là quan trọng nhất. Đây không phải là xí nghiệp gia tộc, cũng ý nghĩa Lý Nhạc Thiên không chỉ có thể được trong gia tộc chia hoa hồng. Ở chỗ này hoàn toàn có thể đánh nhịp.

Đây là tượng trưng cho quyền lực.

Tất cả những điều này đều do Tô Mộc cho Lý Nhạc Thiên. Đối với điều này, trong lòng Lý Nhạc Thiên biết rất rõ. Hắn hiểu rõ sau này giải trí Lý thị muốn tiếp tục phát triển, vẫn không thiếu được sự hướng dẫn và chỉ điểm của Tô Mộc. Nếu như thật sự mất đi Tô Mộc nói, Lý Nhạc Thiên thật sự không có sức mạnh.

– Nói lời vô ích, hiện tại tôi không phải ở kinh thành sao?

Tô Mộc thản nhiên nói.

– Ai da. Nghe giọng điệu sặc mùi thuốc súng. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai trêu chọc đến Tô thiếu gia của chúng ta. Cứ nói với tôi, tôi giết hắn cho anh!

Lý Nhạc Thiên cười hì hì nói.

– Đừng nói xuông. Anh xem như là hỏi đúng người. Bởi vì trêu chọc tôi chính là người của giải trí Lý thị các anh. Tôi thật sự không ngờ bên trong giải trí Lý thị còn có người trâu bò như vậy. Giả bị người đụng cũng đập ra tài nghệ.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Quen thuộc với tính cách Tô Mộc, Lý Nhạc Thiên biết, Tô Mộc tuyệt đối sẽ không lấy chuyện như vậy ra để nói đùa. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

– Huynh đệ, rốt cuộc là ai trêu chọc anh vậy? anh bây giờ ở chỗ nào?

– Phan Gia Uyển, một người tên là Đổng Văn Luân, nói là người đại diện của công ty các anh.

Tô Mộc tùy ý nói.

– Đổng Văn Luân? Anh đưa điện thoại cho hắn!

Lý Nhạc Thiên nói thẳng.

Tô Mộc nhìn về phía Đổng Văn Luân, trực tiếp đưa điện thoại di động cho hắn.

– Hiện tại nhận cuộc điện thoại này đi.

Nghe điện thoại thì nghe điện thoại. Trong lòng Đổng Văn Luân đã cho rằng Tô Mộc là một tên lường gạt, thật sự không để người bên kia vào trong lòng. Cho nên trực tiếp lấy điện thoại tới, không hề do dự liền nhận nghe.

– Alo, anh là ai?

– Tôi là ai? Tôi là Lý Nhạc Thiên!

Lý Nhạc Thiên lãnh đạm nói.

– Anh là Lý Nhạc Thiên? Nếu như anh là Lý Nhạc Thiên, vậy tôi chính là cha của Lý Nhạc Thiên!

Đổng Văn Luân trực tiếp tắt điện thoại. Động tác quyết đoán như vậy, Tô Mộc nhìn thấy cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

– Tiểu tử cậu thật ra đủ giảo hoạt. Cũng dám tìm người giả vờ là tổng tài giải trí Lý thị của chúng tôi. Tôi nói anh thật tệ, tìm người nào khác, tìm một người hơi thấp tầng một chút, tôi còn có thể biết. Anh thoáng đưa một tổng tài nào đó ra, anh thật sự cho rằng tôi khờ lắm sao! Tôi cho anh biết, tôi không bị mắc lừa đâu.

Sau khi Đổng Văn Luân ném điện thoại di động qua, thái độ trên mặt vẫn kiêu căng như vậy.

Tổng tài?

Khi những tiếp viên hàng không kia nghe được người Tô Mộc tìm không ngờ là tổng tài của giải trí Lý thị, cũng không lộ ra vẻ mặt thất vọng. Bọn họ giống như Đổng Văn Luân, đều mang thái độ hoài nghi nghiêm trọng đối với cảnh tượng như vậy. Thật sự là Lý Nhạc Thiên sao?

Nếu thật sự là Lý Nhạc Thiên, vậy mới là chuyện lạ. Tô Mộc anh làm sao có thể quen biết với người như vậy. Ánh mắt các cô nhìn Tô Mộc, càng lúc càng cảm giác được người này không đáng tin cậy.

Tô Mộc bây giờ thật sự cảm thấy Đổng Văn Luân rất trâu bò, ngay cả điện thoại của Lý Nhạc Thiên cũng dám tắt như vậy. Điên cuồng nhất chính là, cũng dám nói mình là cha của Lý Nhạc Thiên. Gặp qua người không sợ chết, nhưng người không sợ chết giống như Đổng Văn Luân, hắn thật sự chưa từng thấy qua. Theo tính tình của Lý Nhạc Thiên, nếu như thật sự có thể nuốt xuống cơn giận này mới là chuyện lạ.

– Thật sự đáng buồn. Chờ xem, anh rất nhanh sẽ biết cái gì gọi là vô cùng thê thảm.

Tô Mộc lắc đầu nói.

– Vô cùng thê thảm. Tôi thật ra rất muốn chứng kiến, cái gì gọi là vô cùng thê thảm.

Đổng Văn Luân càng lộ vẻ xem thường kêu lên.

Chỉ là xem thường như vậy còn không kiên trì được bao lâu, điện thoại di động của Đổng Văn Luân liền đổ chuông. Lúc này Đổng Văn Luân thấy người gọi tới là ai, vội vàng tiếp nhận. Chỉ có điều còn không đợi đến khi hắn nói cái gì, bên kia đã giống như sét đánh vang lên một hồi mắng chửi.

– Anh nghĩ anh là ai? Anh cũng dám mắng Lý tổng. Đổng Văn Luân, anh có tin hay không, cho dù anh bị sa thải, cũng đừng nghĩ lại có cơ hội đứng lên được. Biết năng lực của Lý tổng thế nào không? Anh thật sự quá trâu bò, ngay cả Lý tổng cũng dám mắng. Không quan tâm anh làm cái gì, bây giờ lập tức cút trở lại cho tôi!

Sắc mặt Đổng Văn Luân như tro tàn!

Khi những tiếng chửi mắng vang lên bên tai không dừng, Đổng Văn Luân đã biết, cuộc điện thoại vừa rồi thật sự là do Lý Nhạc Thiên gọi tới. Khi ý thức được cái này, thần sắc Đổng Văn Luân càng lộ vẻ khủng hoảng. Vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại muốn khẩn trương bao nhiêu có bấy nhiêu.

– Tô tiên sinh, tôi sai rồi, tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi?

Trong giây lát Đổng Văn Luân quỳ xuống, hướng về phía Tô Mộc, hét to.

– Biết sai đúng không?

Tô Mộc thản nhiên nói.

– Biết, thật sự biết.

Đổng Văn Luân vội vàng nói.

– Biết sai vậy là tốt rồi. Về phần chuyện kế tiếp, vậy không liên quan đến tôi. Bây giờ anh còn muốn bồi thường nữa không?

Tô Mộc hỏi.

– Không cần, thật sự không cần.

Đổng Văn Luân vội vàng xua hai tay. Muốn bồi thường cái gì chứ? Thứ đồ này, thật ra đừng nói là bồi thường với không bồi thường cái gì. Bởi vì đồ này là giả. Vừa rồi Vương Ngọc Lương đã từng giám định qua. Nếu như thật sự lại để cho Tô Mộc biết là giả, mình còn cố tình gây sự, vậy hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

– Nếu đã kho cần, chúng ta có thể đi rồi.

Tô Mộc nói xong, liền xoay người nhìn về phía Tiêu Tiêu.

– Tiêu Tiêu, nếu không còn chuyện gì, chúng ta đi thôi!

– Được!

Tiêu Tiêu cười nói.

Mãi đến khi đám người Tô Mộc đi ra khỏi cửa hàng, những các tiếp viên hàng không kia vẫn còn chưa hết khiếp sợ. Chuyện vừa rồi giống như trong mơ vậy. Đổng Văn Luân trước đó vẫn kiêu ngạo như vậy, thế nào mà trong thời gian ngắn sau, lại trở nên thành thật như vậy. Chẳng lẽ người Tô Mộc gọi cho kia, thật sự tổng tài của giải trí Lý thị, Lý Nhạc Thiên sao?

Nghĩ đến Tô Mộc không ngờ có quen biết với người như Lý Nhạc Thiên, thần sắc của mỗi tiếp viên hàng không liền bắt đầu trở nên đặc sắc. Ánh mắt lại nhìn về phía Tô Mộc, đã trở nên nóng rực. Không ai còn nghĩ Tô Mộc không đáng tin cậy, ngược lại cảm thấy muốn đáng tin bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nhìn thấy không? Người ta vừa rồi chính là khiêm tốn!

Sau khi từ biệt đám tiếp viên hàng không, Tô Mộc liền cùng Tiêu Tiêu đi tới hội sở Bát Kỳ. Sở dĩ gọi Tiêu Tiêu đi cùng, cũng không phải có mục đích gì. Thật sự bởi vì Tô Mộc nghĩ dù sao Tiêu Tiêu cũng buồn chán như vậy, đã như vậy, không bằng gọi cô ra xem cuộc sống.

– Tại sao các cô lại có mặt ở Phan Gia Uyển này?

Tô Mộc hỏi.

– Còn không phải bởi vì buồn chán, cho nên muốn đi shoping sao?

Tiêu Tiêu nói.

– Buồn chán đi ra đi dạo phố cũng có thể gặp phải chuyện như vậy! Thật sự không biết nên nói vận khí cô tốt, hay là vận khí này tốt. Vẫn là vận khí tốt đi.

Tô Mộc cười nói.

– Anh đây rõ ràng là cười nhạo tôi sao?

Tiêu Tiêu quyệt miệng nói.

– Tôi nào dám cười nhạo cô. Một hồi nữa dẫn cô theo, đi tới một nơi, tin tưởng cô sẽ thích nơi đó.

Tô Mộc nói.

– Ở đâu?

– Hội sở Bát Kỳ!

Tô Mộc nói.

Hội sở Bát Kỳ chỗ như vậy, Tiêu Tiêu thật sự vẫn không biết. Không phải nói hội sở Bát Kỳ không nổi danh, mà bởi vì với địa vị của Tiêu Tiêu không biết được. Tiêu Tiêu nói tóm lại, cả nhà chỉ có cha là một cán bộ cấp trấn. Người cha này còn phải dựa vào Tô Mộc mới có thể xoay người.

Với điều kiện Tiêu Tiêu chỉ là một tiếp viên hàng không, từ trước đến nay cô đều giữ mình trong sạch, dưới tình huống không muốn dựa vào người khác, cô làm sao có thể biết hội sở Bát Kỳ được.

Hội sở Bát Kỳ.

Trong lúc bọn họ đi tới hội sở Bát Kỳ, Lý Nhạc Thiên lại gọi điện thoại tới. Tô Mộc bảo hắn trực tiếp đi tới hội sở Bát Kỳ là được. Lý Nhạc Thiên không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Phải biết rằng hôm nay mặc dù là mười lăm tháng tám, nhưng nói đến đoàn viên, chính là buổi tối mới ăn. Cho nên hiện tại Lý Nhạc Thiên vẫn tự do.

Hơn nữa vừa xảy ra chuyện như vậy, Lý Nhạc Thiên nhất định phải gặp mặt Tô Mộc, giải thích với Tô Mộc.

Hội sở Bát Kỳ.

Sau khi Tiêu Tiêu đi theo Tô Mộc xuống xe, vừa tiến vào hội quán, nhìn thấy những vật trang trí trước mắt, chiếu vào mang theo một cảm giác đánh vào thị giác mãnh liệt như vậy. Tiêu Tiêu nhìn những thứ này, trong đầu lúc này chỉ có thể xuất hiện một khái niệm.

Chính là: Đủ xa xỉ!​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1403: Dẫn cô đi trải sự đời

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.