247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1395: Thế lực mới cũ va chạm

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1395: Thế lực mới cũ va chạm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi từ biệt Trịnh Kinh Luân, Tô Mộc đêm đó không dự tính lại đi thăm hỏi ai nữa. Ngày này chơi đùa đã đủ rồi. Sau khi tìm được một khách sạn, hắn tắm sơ qua, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Ngày mai mới là trọng điểm. Phải lên lớp. Sau khi đi học còn phải đi tới nhà Từ Trung Nguyên. Nghĩ đến việc Từ Trung Nguyên vội vàng gọi hắn trở về như vậy, hẳn là vì Trung thu, Tô Mộc cảm giác được trong lòng có dòng nước ấm trào lên.

Reng reng reng!

Ngay khi Tô Mộc vừa nằm xuống không được bao lâu, còn đang suy nghĩ, điện thoại di động của hắn lặng lẽ đổ chuông. Là Tô Khả gọi tới. Điều này khiến Tô Mộc có chút bất ngờ. Tại sao tiểu muội này của mình lại gọi điện thoại tới vào lúc này.

- Tiểu Khả!

- Anh, bây giờ anh đang nơi đâu? Trung thu còn không trở về hay sao?

Tô Khả hỏi.

- Đúng vậy. Trung thu năm nay chỉ sợ anh không có cách nào trở về nhà được.

Tô Mộc nói.

- Đã biết anh bận rộn công việc mà. Hiện tại em đang ở nhà. Muộn thế này em gọi điện thoại cho anh, là bởi vì tối hôm nay lúc ăn cơm, tâm tình ba mẹ rõ ràng không tốt lắm. Em biết bọn họ nhớ anh, nhưng ngại vì anh phải công tác, cho nên bọn họ không chủ động gọi điện thoại cho anh, bảo anh trở về. Anh, nếu như không có chuyện gì, hai ngày tới nên trở về một chuyến. Ba mẹ đều rất nhớ anh!

Tô Khả nói.

Lời nói rất đơn giản, nhưng lọt vào trong tai Tô Mộc, trong lòng cũng xúc động một hồi.

Nghĩ đến khuôn mặt của ba mẹ, nghĩ đến trên đầu bọn họ đã xuất hiện thêm tóc bạc, nghĩ đến tình cảnh mỗi lần mình về nhà bọn họ đều sẽ làm vằn thắn, Tô Mộc cũng cảm giác trong lòng có thứ gì đó muốn xông ra, có chút luống cuống.

- Tiểu Khả. Em ở nhà cùng ba mẹ nhiều hơn một chút. Hai ngày tới có thời gian anh sẽ trở lại, đón ba mẹ tới huyện Hoa Hải, ở với anh một thời gian ngắn.

Tô Mộc khống chế được tâm tình nhỏ giọng nói.

- Em biết rồi. Chỉ có điều anh cũng không cần quá khẩn trương. Ba mẹ nhận được món quà do anh và chị Diệp Tích gửi về, trong lòng đầy cao hứng. Tuy rằng bọn họ cũng không nói gì, nhưng em có thể nhìn ra, bọn họ thật sự rất hài lòng về món quà chị Diệp Tích tặng.

Tô Khả nói.

Diệp Tích tặng quà về sao?

Tin tức này Tô Mộc vẫn thật sự không biết. Nghĩ đến Diệp Tích làm việc quả nhiên chu toàn hơn so với mình rất nhiều, trong lòng Tô Mộc cũng cảm thấy ấm áp. Có Diệp Tích một nữ nhân như vậy ở bên cạnh chiếu cố, trước sau đều là chuyện không tệ. Phải biết rằng Diệp Tích hiện tại bận rộn tới mức nào. Nhưng dù bận rộn như vậy, cô vẫn có thể suy nghĩ tới chuyện này, Tô Mộc biết ở trong lòng cô, vai trò của mình quan trọng tới mức nào.

- Tiểu Khả, mấy thứ đó em bảo ba mẹ không cần e ngại. Không có gì trân quý với không trân quý cả. Nên ăn thì ăn, biết không?

Tô Mộc phân phó nói.

- Đúng vậy.

Tô Khả gật đầu nói.

Hai anh em lại tùy ý hàn huyên một hồi, Tô Khả mới cúp điện thoại. Chỉ là sau khi Tô Khả cúp điện thoại, nhìn về phía bên cạnh, trên mặt đã xuất hiện nụ cười ấm áp.

- Ba mẹ, ba mẹ đều nghe được đấy. Anh con nhớ ba mẹ, nói hai ngày nữa sẽ trở về đón ba mẹ đi huyện Hoa Hải ở.

- Chúng ta lại không muốn đi huyện Hoa Hải ở.

Tô Lão Thực nói.

- Lão đầu này, ông rõ ràng là suy nghĩ như vậy, cứng rắn chống đỡ cái gì. Được. Hai ngày nữa mẹ sẽ thu dọn đồ đạc, đi tới chỗ của anh con ở vài ngày.

Diệp Thúy Lan thật ra không do dự chút nào quyết đoán nói.

- Tốt lắm. Ba mẹ, đến lúc đó nếu như là cuối tuần, con cũng qua. Chỉ có điều tính toán thời gian, đến lúc đó hẳn là ngày nghỉ quốc khánh mùng một tháng mười. Nếu không chúng ta dứt khoát cùng đi! Ở nơi đó chơi một chút. Cả nhà chúng ta đã lâu cũng chưa ra ngoài du ngoạn.

Tô Khả kích động nói.

Càng nói càng cảm thấy đáng tin.

- Ra ngoài du ngoạn sao?

Diệp Thúy Lan ngược lại có chút do dự. Chuyện này có thể rất phiền phức hay không.

- Đến lúc đó rồi hãy nói.

Tô Lão Thực quả quyết nói.

Tô Khả là một tiểu cô nương thông minh tới mức nào, nhìn thần sắc ba mẹ đã biết thật ra trong lòng bọn họ cũng động tâm. Nếu động tâm, vậy không có gì để nói nữa. Sau khi gặp mặt Tô Mộc nhất định phải nói cho lão ca biết. Ba mẹ cả đời này cũng không mấy đi đi ra ngoài chơi. Có cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Một khách sạn trong kinh thành.

Tô Mộc bây giờ thật sự không biết ở trong nhà đã bắt đầu lên kế hoạch như vậy. Nhưng tâm tình của hắn thật sự chấn động. Suy nghĩ muốn nghỉ ngơi lúc đầu, bây giờ đã hoàn toàn bị nhiễu loạn. Nghĩ đến tình cảnh Tô Lão Thực và Diệp Thúy Lan trong đêm Trung thu chờ đợi mình trở lại, mình lại không có cách nào trở về, Tô Mộc có cảm giác nói không ra lời. Dưới sự kích thích của cảm giác này, Tô Mộc trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Tích.

- Lão công, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho em vậy? Chỗ anh chắc hẳn đã khuya rồi. Muộn thế này, còn không ngủ sao?

Diệp Tích vui mừng nói.

- Diệp Tích, cám ơn em.

Tô Mộc ôn nhu nói.

Bên kia Diệp Tích đang nói đột nhiên ngừng lại. Cô đương nhiên biết Tô Mộc nói cảm ơn là có ý gì. Nói thật, làm ra chuyện như vậy, đối với Diệp Tích hiện tại mà nói là chuyện rất dễ dàng. Nhưng cho dù là chuyện dễ dàng như vậy, cũng phải xem là làm cho ai. Nhiều món quà hơn nữa cũng không bằng một tiếng cám ơn của Tô Mộc lúc này, trọng lượng cũng muốn nặng hơn nhiều.

- Khách khí với em như vậy làm gì?

Diệp Tích cười duyên nói.

- Đúng vậy, khách khí với em làm gì. Chỉ là đột nhiên có chút cảm khái, đột nhiên có chút nhớ em. Diệp Tích, cuối năm nay trở về, chúng ta đính hôn đi!

Tô Mộc chậm rãi nói.

- Anh nói là sự thật sao?

Diệp Tích kinh sợ t nói.

- Đương nhiên là sự thật.

Tô Mộc gật đầu nói.

- Được!

Diệp Tích không hề nghĩ ngợi liền vui sướng kêu lên. Chuyện qua lại với Tô Mộc, Diệp Tích thật ra đã thành thói quen. Nhưng cũng không có nghĩa là, cô không muốn mặc áo cưới. Nhưng cho tới nay, Diệp Tích đều tương đối bận rộn. Hơn nữa Tô Mộc lại đang trong giai đoạn phấn đấu mấu chốt nhất, cho nên hai người liền ngừng qua lại.

Hiện tại nếu Tô Mộc nói ra điều này, Diệp Tích tất nhiên không có bất kỳ ý kiến gì.

- Biết không? Trong khoảng thời gian này em thật sự tương đối bận rộn. Trên quốc tế gần đây xuất hiện một vài chấn động. Đúng lúc anh gọi điện thoại qua cho em. Chúng ta tâm sự về chuyện này đi. Em thật ra có chút khẩn trương...

Tô Mộc dù thế nào cũng không nghĩ tới, hai người từ ban đầu là dỗ ngon dỗ ngọt, lại rơi xuống phương diện này. Chỉ có điều cũng không sao. Dù sao cho tới nay Tô Mộc cũng không quên quan tâm tới tình hình tài chính quốc tế. Có Ngô Thanh Nguyên ở bên cạnh, Tô Mộc muốn thả lỏng cũng không được. Hơn nữa Tô Mộc tự hỏi, chỉ có đưa ánh mắt lấy kinh tế toàn cầu làm khởi điểm, mới có thể hoàn thiện mình, phát triển mình tốt nhất.

Cuộc điện thoại này gọi tới nửa giờ, mới xem như kết thúc.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại này, Tô Mộc thật sự không có tinh thần cho bất kỳ chuyện gì nữa. Hắn nghiêng đầu sang một bên liền trực tiếp ngủ.

Buổi tối thật ngọt ngào!

Chỉ là trong lúc Tô Mộc đang ngủ say như vậy, ở nơi khác của kinh thành, tin tức bị Tiêu Viễn Chinh cố ý thả ra, cũng được người cố ý truyền bá ra. Khi tất cả gia tộc cách mạng lão thành nghe được lời Chử Lượng nói, muốn đi khiêu chiến bọn họ. Trong lời nói còn lộ ra sự xem thường đối với gia tộc cách mạng như vậy xem thường, tất cả đều sôi trào. Phải biết rằng trong kinh thành, gia tộc cách mạng xuống dốc giống như Tiêu gia vẫn là rất nhiều. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép có người làm vấy bẩn tổ tông bậc cha chú bọn họ như vậy.

Chử gia, chẳng qua chỉ là gia tộc đi sau vượt trước, cũng dám càn rỡ như vậy!

Lại nói Chử gia các người còn chưa thật sự đứng vững, đã dám làm như vậy. Nếu như thật sự để cho Chử gia các người phát triển, vậy những gia tộc lão thành như chúng ta, còn có thể có khả năng xoay người sao?

Không được, phải ép Chử gia xuống!

Một hồi tranh đoạt không nhìn thấy được giữa thế lực mới và cũ liền lặng lẽ hình thành. Chử gia làm đương sự, lại không hề nhận được bất kỳ tin tức nào. Cả đêm Chử gia đều bình yên trôi qua trong giấc ngủ. Đợi đến ngày hôm sau khi bọn họ tỉnh lại, cuộc tranh đấu giữa thế lực mới và cũ, đã lặng lẽ bắt đầu.

Một đêm trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ở trong một bệnh viện tại kinh thành, Hầu Diệu Đình đang đứng ở trước giường bệnh, nhìn Chử Lượng bó thạch cao, nằm nghiêng ở đầu giường, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười nịnh nọt.

- Chử thiếu, chuyện anh phân phó tôi đã làm xong.

- Việc công pháp thế nào?

Chử Lượng nhìn cô y tế xinh đẹp đang thay thuốc cho hắn, không để ý hỏi.

- Chiếc xe kia được đưa tới trong đồn công an của chúng tôi. Đó chính là bằng chứng, chứng cứ phạm tội chứng tỏ hội sở tennis Tinh Nhã cấu kết với thế lực đen tối. Chỉ có điều Chử thiếu, điều khiến tôi thật sự có chút bất ngờ chính là, cả đêm hôm qua Tiêu Viễn Chinh đều ở lại trong đồn công an, không có bất kỳ người nào đến bảo vệ hắn. Như thế có chút kỳ quái. Về phần hai người ngài nói đến, chúng tôi bây giờ đang chuẩn bị tìm kiếm. Chỉ cần tìm được, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ dẫn qua cho anh.

Hầu Diệu Đình cười nói.

- Người của Tiêu gia không đến bảo vệ Tiêu Viễn Chinh sao?

Chử Lượng sau khi nghe được điều này, cũng không tránh khỏi ngây người. Làm sao có thể? Tiêu gia cho dù có xuống dốc đi nữa, cũng không đến nổi ngay cả một cuộc điện thoại như vậy cũng không thể gọi chứ? Chỉ cần gọi, Hầu Diệu Đình tuyệt đối không dám giam giữ Tiêu Viễn Chinh nữa.

Mà bây giờ làm vậy là có ý thế nào? Tiêu Viễn Chinh không ngờ không có câu oán hận nào, ở lại trong đồn công an không định đi ra. Chuyện này rõ ràng có phần cổ quái.

- Chuyện này có phần đáng nghi!

Nằm ở trên giường bên cạnh Trịnh Châu Sam mày nhăn lại.

- Đúng vậy, thật sự có phần đáng nghi!

Chử Lượng cũng không hiểu.

- Chử thiếu, theo tôi, chuyện như vậy không có gì đáng nghi. Tiêu gia sao có thể so sánh được với Chử gia chứ? Nhất định là nghe nói chuyện này do Chử ít anh làm, cho nên mới không dám ngang nhiên nộp tiền bảo lãnh. Lại nói bọn họ cho dù thật sự muốn nộp tiền bảo lãnh, cũng phải xem tôi có thể thả người hay không.

Hầu Diệu Đình nịnh nọt nói.

Chử thiếu là xưng hô ngầm. Trong trường hợp thật sự công khai giống như đêm qua, Hầu Diệu Đình vẫn sẽ gọi là Chử Tổng. Đây là một vấn đề mang tính nguyên tắc, là chuyện tuyệt đối không thể lẫn lộn.

Thật sự là nguyên nhân như vậy sao?

Nói thật Chử Lượng hiện tại cũng có phần nghĩ không ra, cho nên đối với lời giải thích do Hầu Diệu Đình đưa ra thật sự cũng có chút nghi ngờ, đồng thời, trong lòng cũng cho rằng hẳn là khái niệm này.

Nghĩ đến việc nếu thật sự là như vậy, thanh thế của Chử gia tuyệt đối sẽ đè ép Tiêu gia, như vậy ở thời điểm khí thế này chiếm thượng phong, người của Chử gia tất nhiên sẽ có thể tranh đoạt được vị trí trong cục Hàng Không kia.

Nghĩ tới đây, thần sắc Chử Lượng nhìn Hầu Diệu Đình cũng trở nên vui sướng.

- Hầu đồn trưởng, anh rất giỏi. Nghe nói sắp tới phân cục của mấy người có ý định đề bạt một người lên chức Phó cục trưởng. Tôi thấy Hầu đồn trưởng anh cũng có đủ năng lực để đảm nhiệm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1395: Thế lực mới cũ va chạm

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.