247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1392: Vũ lực phát tiết

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1392: Vũ lực phát tiết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói đến loại tu luyện này, từ trước đến nay Tô Mộc vẫn thật sự chưa từng thả lỏng. Mai Tranh truyền thụ Hình Ý Quyền, Tô Mộc vẫn kiên trì tu luyện mỗi ngày không nói, chủ yếu nhất chính là có đại sát khí của quan bảng kia ở đây, dưới sự cải tạo của năng lượng đặc biệt, tiềm năng trong thân thể Tô Mộc bất kỳ thời khắc nào cũng được kích thích. Giống như lúc trước, Tô Mộc có thể đánh bại Triệu Vô Cực, vậy đám người trước mắt này, hắn thật sự không để tâm đến.

Nhìn chiêu số của Chử Lượng ác độc như vậy, nghĩ hắn chỉ là một người đã muốn đánh mình tàn phế, trong mắt Tô Mộc không khỏi hiện lên một ánh mắt lạnh như băng. Bày bố của Trịnh Kinh Luân sau đó, đó là chuyện của hắn. Về phần bây giờ, Tô Mộc là không muốn che giấu nữa.

Báo thù không để qua đêm!

Nếu các người muốn tìm tới tôi, vậy tôi đây cũng chỉ có thể từ từ chơi đùa với các người một chút!

Ầm!

Tô Mộc nhìn cũng không nhìn, tay phải giơ lên, trong nháy mắt, nắm được gậy bóng chày trong tay Chử Lượng. Ngay sau đó hắn dùng một lực mạnh mẽ kéo tới. Chử Lượng không ngờ trực tiếp liền mất gậy bóng chày. Lại sau đó, Chử Lượng phát hiện gậy bóng chày trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mình. Giữa hai tay hắn liền truyền đến một cảm giác đau đớn đến tận xương. Loại tiếng động nặng nề này, có nghĩa là xương của hắn đã bị gãy.

Tô Mộc thật là độc ác, không làm thì thôi, vừa làm chính là loại sát chiêu không có bất kỳ khả năng nào để trốn tránh!

Chỉ một đòn vừa rồi, Chử Lượng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ngã xuống bên cạnh. Trên mặt hắn xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Đồng thời, hắn phát ra tiếng rên rỉ.

Mà cùng lúc đó Tô Mộc lại giống như mãnh hổ xuống núi vậy, cứ như vậy lao đi. Tất cả những người tới gần Tô Mộc, đều lập tức bị ném đi. Không có gậy bóng chày của người nào có thể gây nguy hại tới Tô Mộc. Tất cả đều lần lượt ngã xuống.

- Trịnh tiên sinh, vị sư đệ này của này thật sự đủ mạnh mẽ. Tôi thấy cho dù là bộ đội đặc chủng sợ rằng cũng đánh không lại hắn.

Tiêu Viễn Chinh nhỏ giọng nói.

- Đúng là đủ mạnh mẽ!

Trịnh Kinh Luân thản nhiên nói.

Bộ đội đặc chủng, thật sự không khiến Tô Mộc để tâm. Trịnh Kinh Luân biết Tô Mộc có thể đánh nhau, nhưng thật sự không ngờ, thân thủ Tô Mộc sẽ lợi hại đến mức độ này. Nếu dựa theo tiết tấu như vậy, Tô Mộc người như vậy không tòng quân, cũng thật đáng tiếc. Nếu như thật sự ném hắn vào bên trong bộ đội rèn luyện một phen, chính là tinh anh nhân tài.

Trịnh Kinh Luân không biết, hiện tại thân phận của Tô Mộc đã là nhân viên săn giết người ngoài biên chế. Nếu như hắn biết được, Tô Mộc đã từng đánh bại cả đội trưởng đội săn giết Triệu Vô Cực, sợ rằng sẽ càng khiếp sợ hơn.

- Đừng tới đây. Tôi là cảnh sát. Nếu như anh dám động tới tôi, vậy xem như anh đánh lén cảnh sát. Biết đánh lén cảnh sát là tội danh gì hay không? Tôi cho anh biết, anh sẽ phải ngồi tù mọt gông.

Chử Phượng Vũ nhìn Tô Mộc đi từng bước một về phía hắn, vội vàng kêu lên.

- Đúng vậy. Anh làm vậy chính là đánh lén cảnh sát. Còn nữa, anh có biết tôi là ai không? Tôi là Trịnh Châu Sam, nhà tôi là tập đoàn Đại Dương. Tôi là thiếu chủ của tập đoàn Đại Dương. Nếu như anh dám động tới tôi, tôi sẽ cho người thu thập anh.

Trịnh Châu Sam đứng ở bên cạnh Chử Phượng Vũ, sợ hãi kêu lên.

Lúc này chỉ có hai người bọn họ là có thể đứng thẳng. Hai người này làm sao có thể từng trải qua chuyện như vậy được. Nhìn khắp nơi đều có người nằm trên mặt đất rên rỉ, bọn họ đã sớm cảm thấy sợ hãi, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

- Đánh lén cảnh sát? Thiếu chủ của tập đoàn Đại Dương sao?

Khóe miệng Tô Mộc cười lạnh.

- Người như anh cũng xứng làm cảnh sát sao? Đánh lén cảnh sát? Tôi đây là tự vệ. Cho dù anh là cảnh sát, cũng là bại hoại trong đội ngũ của cảnh sát. Về phần thiếu chủ của tập đoàn Đại Dương anh, tôi còn thật sự không để ở trong lòng. Chỉ có điều nếu anh muốn tìm người thu thập tôi, được thôi. Xem ra tôi cũng chỉ có thể để cho anh biết trước, cái giá của việc tìm người thu thập tôi cao tới mức nào.

Oong!

Bóng chày ca theo Tô Mộc vung lên, không do dự chút nào hạ xuống. Chử Phượng Vũ muốn ngăn cản gậy bóng chày đập xuống, lại phát hiện mình làm như vậy chỉ uổng công. Loại lực lượng mạnh như vậy, lập tức khiến hắn bị đánh bay đi. Như vậy còn không tính. Trong tiếng cười lạnh của Tô Mộc, gậy bóng chày đập chính xác vào cánh tay của Chử Phượng Vũ, lập tức đập gẫy tay trái của hắn. Cùng lúc đó Tô Mộc vung chân lên, trực tiếp đá trúng vào mặt của Trịnh Châu Sam.

Trịnh Châu Sam vốn đang sưng mặt sưng mũi, càng không có cách nào, thân thể co lại liền bay lên, nặng nề rơi trên mặt đất, sau đó cũng không muốn giãy dụa đứng lên nữa. Lúc này Trịnh Châu Sam hiểu rất rõ, mình thật sự trêu chọc phải đối tượng không nên trêu chọc. Sau khi Tô Mộc ở biết thân phận của mình, còn dám làm ra hành động như vậy, sao có thể là loại người đơn giản cho được?

- Sư huynh, tức giận trong lòng em thật ra đã giảm đi không ít. Nếu anh tức giận chưa trút ra được, có cần trả lại một lần hay không?

Tô Mộc xoay người ném gậy bóng chày xuống, sau đó tươi cười nói.

- Nói cái gì vậy? Anh làm sao tàn nhẫn được như cậu. Nhìn cậu kìa, đánh người cũng đánh thành như vậy. Anh lại là một công dân biết tuân thủ pháp luật.

Trịnh Kinh Luân tùy ý nhún nhún vai nói.

- Khụ khụ!

Tô Mộc dùng sức ho khan, bất đắc dĩ nói:

- Sư huynh, anh có cần khoa trương như vậy không? Chỉ có điều chuyện kế tiếp nên xử lý như thế nào đây? Thật sự phải ở lại chỗ này, chờ cảnh sát đến đây sao? Chúng ta ở chỗ này đã làm lỡ không ít thời gian. Em vốn còn muốn đi tới chỗ lão sư một chuyến. Gần đây bận việc, em cũng thiếu chút nữa quên mất. Ngày mai lại là tiết Trung thu.

Trung thu!

Khi từ như vậy rơi vào trong đầu Trịnh Kinh Luân, thần sắc không khỏi hoảng hốt một hồi. Trong trí nhớ mình đã lâu chưa từng có ngày lễ như vậy. Tô Mộc nói không sai. Nghĩ tới tiết trung thu, nghĩ đến hai vợ chồng Ngô Thanh Nguyên hàng năm trong lúc Trung thu cũng muốn mình qua. Trịnh Kinh Luân cảm giác nói không nên lời.

- Tô Mộc, hiện tại mới hơn mười giờ. Lão sư bình thường lúc này tuyệt đối sẽ chưa ngủ. Người còn đang tiến hành nghiên cứu. Anh nghĩ ngày mai chắc cậu không rảnh rỗi. Không phải còn đi tới chỗ Từ lão sao? Còn nữa ngày mai anh cũng sẽ có việc công phải làm. Đã như vậy, chúng ta gọi điện thoại cho lão sư, cùng đi tới đó, thế nào?

Trịnh Kinh Luân nói.

- Em chính là nghĩ như vậy!

Tô Mộc cười nói.

Không quan tâm là Tô Mộc hay Trịnh Kinh Luân, Ngô Thanh Nguyên ở trong lòng hai người đều đóng vai trò vô cùng quan trọng. So với Ngô Thanh Nguyên, những chuyện còn lại, đám người còn lại đều có vẻ không quan trọng. Giống như chuyện trước mắt này.

Trong lòng Trịnh Kinh Luân đột nhiên dâng lên một cảm giác buồn chán. Có cần phải tranh đấu cùng đám người kia không? Đấu cùng với bọn họ, mới là cho bọn họ mặt mũi.

Theo thân phận địa vị của Trịnh Kinh Luân, thật sự có tư cách nghĩ như vậy.

- Sư huynh, vậy anh đi gọi điện thoại cho lão sư. Chuyện này để em tới xử lý là được.

Tô Mộc nói.

- Được!

Trịnh Kinh Luân đi ra ngoài, bắt đầu gọi điện thoại. Mà lúc này Tô Mộc đã chạy tới trước mặt Tiêu Viễn Chinh, trên mặt mang theo nụ cười nói:

- Tiêu tổng, anh là người của Tiêu gia ở kinh thành đúng không?

- Đúng vậy, tôi là người của Tiêu gia.

Tiêu Viễn Chinh lúc này vẫn thật sự không rõ ràng lắm về nội tình của Tô Mộc. Chỉ có điều có thể trở thành sư đệ của Trịnh Kinh Luân, lại có thân thủ mạnh như vậy, nhất định là không đơn giản.

- Tiêu tổng, chuyện đêm nay tôi không hy vọng truyền ra ngoài.

Tô Mộc nói.

- Yên tâm, máy quay trong sân tennis này đã bị hỏng.

Tiêu Viễn Chinh nói.

- Rất tốt. Tiêu tổng anh là một người thông minh. Hôm nào có thời gian, gọi cho Lý Nhạc Thiên, chúng ta đi ra ngoài ngồi một chút.

Tô Mộc cười nói.

- Không thành vấn đề!

Tiêu Viễn Chinh vội vàng nói.

Lý Nhạc Thiên là ai? Tiêu Viễn Chinh có thể không biết sao? Cho dù không có chiêu bài của lão Lý bày ở đây, chỉ riêng về thân phận tổng tài của giải trí Lý thị, Tiêu Viễn Chinh đã không thể bỏ qua.

Tô Mộc không ngờ tùy ý kêu tên Lý Nhạc Thiên như thế. Quan hệ giữa hai người sao có thể đơn giản được? Nghĩ đến việc mình vừa rồi thật sự nắm được cơ hội, dựa vào ngọn núi lớn thần bí Tô Mộc này, Tiêu Viễn Chinh rất kích động.

- Nếu đã báo cảnh sát, vậy cứ chờ cảnh sát qua xử lý. Chuyện này chúng tôi sẽ không có ý định bỏ qua. Vẫn là tiêu chuẩn giải quyết riêng như vừa rồi. Nếu như Chử gia có người tới, nói cho người của Chử gia nghe. Về phần nói tới chiếc xe bên ngoài kia. Xe sư huynh tôi để ở nơi đó. Nếu có người đến đây, muốn kéo đi, các người không cần ngăn cản, để cho bọn họ lôi đi. Hiểu không?

Tô Mộc nói.

- Hiểu rõ!

Tiêu Viễn Chinh hiện tại mới nhìn ra, cách làm việc của Tô Mộc này, thật sự có phần tương tự như Trịnh Kinh Luân. Mỗi lời vừa rồi nói ra, đều có một cái hố. Nếu như Chử Lượng thật sự còn muốn chơi tiếp, tuyệt đối sẽ nhảy vào.

- Chử gia này là thế lực mới phát không ngờ lại muốn khiêu chiến với tất cả gia tộc cách mạng lâu đời, quên mất thiên hạ này là do ai đánh ra. Tiêu tổng, anh nói xem, suy nghĩ như vậy có phải nên để cho nhiều người biết tới hơn nữa hay không?

Tô Mộc mỉm cười nói.

- Đương nhiên!

Trong lòng Tiêu Viễn Chinh thoáng động, ánh mắt nhìn Tô Mộc càng thêm ôn hòa.

- Tô tiên sinh, Trịnh tiên sinh ở chỗ này có thẻ khách quý. Sau này nếu như ngài không có việc gì đến kinh thành, hi vọng cũng đến Tinh Nhã chúng tôi ngồi một chút. Tấm thẻ khách quý này vẫn mong Tô tiên sinh nhận lấy.

- Vậy đa tạ!

Tô Mộc thản nhiên nói, thật ra không từ chối.

Tiêu Viễn Chinh vừa rồi cũng đã nói, Trịnh Kinh Luân cũng có tấm thẻ khách vip như vậy, chắc là không có vấn đề gì. Thẻ khách vip như vậy, Tô Mộc thật ra có không ít. Tất cả đều là do Diệp Tích chuẩn bị cho hắn.

Còn nữa, sau mỗi lần gặp mặt, Lý Nhạc Thiên đều sẽ ném cho hắn một ít. Nói là có thẻ như vậy, ở trong kinh thành mời khách hay làm việc vẫn tương đối thuận tiện. Tô Mộc cũng không có từ chối.

- Tô Mộc, chúng ta đi thôi. Lão sư quả nhiên còn chưa ngủ, nghe nói chúng ta muốn qua, sư nương đã bắt đầu chuẩn bị bữa ăn khuya. Nhìn tình hình thế này, chắc hẳn muốn cùng chúng ta uống vài chén.

Trịnh Kinh Luân đi tới vừa cười vừa nói.

- Được, vậy chúng ta đi thôi.

Tô Mộc cười nói.

- Tiêu tổng, chuyện nơi đây cứ dựa theo lời sư đệ tôi nói mà làm.

Trịnh Kinh Luân không để ý, nói.

- Vâng!

Tiêu Viễn Chinh vội vàng nói.

Đám người Chử Lượng ngã trên mặt đất, nhìn tên sát tinh Tô Mộc này cứ như vậy đi ra ngoài, thật sự không có người nào còn dám trâu bò kêu lên một câu, mày dừng lại cho tao. Tất cả đều trơ mắt nhìn Tô Mộc như vậy bỏ đi trước mắt mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1392: Vũ lực phát tiết

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.