247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1386: Mặt mũi bầm dập

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1386: Mặt mũi bầm dập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cơ hội cho anh, anh lại không biết quý trọng. Trừ phi là thật sự vấp phải trắc trở, bằng không anh bao giờ cũng sẽ đoán khả năng của mình cao hơn thực tế. Vô hình trung trong lúc anh chê bai đối phương, lại không biết, anh càng hạ thấp đối phương như vậy, chính là đào xới cho phần mộ của mình nhanh hơn.

Nếu như quyền phát biểu thật sự không đủ phân lượng, anh cho rằng người khác sẽ dễ dàng khiêu khích, sẽ tự dưng gây chuyện thị phi sao?

So với trước kia, tâm tình Tô Mộc lúc này đã có sự thay đổi lớn.

Lúc này Tô Mộc muốn làm chính là nhân cơ hội, cũng không phải là khiêm tốn nhân cơ hội giống như trước đây, mà là thật sự muốn mượn thế. Chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, sẽ buông tay buông chân ra làm. Giống như Từ Trung Nguyên, như là Chu Phụng Tiền. Những người này đều không phải dùng để bài trí. Nếu bọn họ nguyện ý trở thành hậu trường của mình, vậy tại sao Tô Mộc lại không dùng tới những bối cảnh hậu đài này?

Dù sao chuyện như vậy, ở trong kinh thành, người có chút năng lực đều có thể điều tra rõ ràng. Vậy càng không nhất thiết phải đi che giấu làm gì. Chỉ có điều nói đến đây, về phương diện năng lực nội tình, Tô Mộc trong lúc bất chợt nghĩ đến Hoàng Phủ Thanh Phong, người quản lý hội sở Bát Kỳ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết người phụ nữ có họ kép Hoàng Phủ này rốt cuộc có bối cảnh thế nào.

Ở Thiên Triều, thật sự là nơi ngọa hổ tàng long!

Đương nhiên những chuyện này đều cần Tô Mộc sau này suy đoán đi xử lý. Về phần bây giờ, hắn thật sự không để gia hỏa Trịnh Châu Sam này ở trong lòng. Nếu gia hỏa này muốn vui đùa một chút, vậy thì vui đùa.

Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Loại chuyện tranh giành tình nhân như vậy, Tô Mộc mặc dù không muốn gặp phải, nhưng nếu đã gặp phải, hơn nữa còn là Tiêu Tiêu, tất nhiên phải việc nhân đức không nhường ai mà xử lý.

Tiêu Tri Lâm là cam tâm tình nguyện phục vụ mình. Tô Mộc làm sao có thể để con gái hắn bị người khác khi dễ như vậy được?

- Tiêu Tiêu, không cần để ý tới hắn. Người như vậy không đáng để em phải phản ứng.

Tô Mộc thản nhiên nói.

- Tiểu tử, cậu nói cái gì? Tôi lại là hành khách. Nếu như cô ấy không phục vụ tôi, tôi sẽ...

Trịnh Châu Sam còn chưa nói hết lời, đã bị Tô Mộc hung hăng trừng mắt một cái, sau đó uy lực thôi mien của quan bảng trong nháy mắt thi triển ra. Trịnh Châu Sam lập tức ngoan ngoãn im lặng, trực tiếp ngồi xuống. Sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như trong lúc bất chợt buồn ngủ. Hành động của hắn rất quỷ dị.

- Hắn làm sao vậy?

Tiêu Tiêu vội vàng nói

Nếu như ở chỗ này phát sinh vài chuyện bất ngờ, Tiêu Tiêu thật sự không biết nên giải thích với người khác thế nào. Cho dù giữa bọn họ có chút hiểu nhầm cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết đúng không?

- Yên tâm đi. Có thể bởi vì vừa rồi có chút kích động quá mức, hiện tại mệt mỏi. Ngủ một giấc sẽ tốt thôi. Chúng ta không nên quấy rầy giấc ngủ của người ta. Tôi vừa nghĩ đến món quà mua cho cô lúc còn ở trên tỉnh. Hi vọng cô sẽ thích.

Tô Mộc mỉm cười nói

- Anh muốn tặng quà cho tôi sao?

Tiêu Tiêu giật mình nói.

- Sao lại giật mình như thế? Chẳng lẽ tôi không thể tặng quà cho cô sao? Đừng quên, bây giờ cô là vợ chưa cưới của tôi. Chồng chưa cưới tặng quà cho vợ, sao phải ngạc nhiên như thế?

Tô Mộc cười nói

- Nhưng hiện tại tôi đang đi làm...

Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói

Đi làm sao?

Tròng mắt Tô Mộc xoay chuyển, ôm vòng eo thon của Tiêu Tiêu, sau đó đảo mắt nhìn qua mọi người ở đó, cười nói:

- Các vị, tôi chỉ muốn ở chỗ này đưa quà cho vợ chưa cưới của tôi, tin tưởng các vị sẽ không kiện cô ấy chứ?

- Ha ha, sẽ không đâu. Thật là lãng mạn!

- Tiểu tử nhanh lấy ra món quà đưa cho vợ chưa cưới của anh đi.

- Cô gái tốt như vậy, gặp được phải biết quý trọng, ngàn vạn đừng buông tay!

...

Người có thể ngồi trên khoang hạng nhất, hoặc là thực lực kinh tế hùng hậu, hoặc là kinh nghiệm xã hội phong phú. Không quan tâm là loại nào, tối thiểu hàng ngày đều có rèn luyện căn bản. Cho nên nhìn động tác của Tô Mộc, nghĩ đến quan hệ của người ta, tất cả đều thoải mái cười rộ lên

Khi Tô Mộc lấy món quà mua được đưa cho Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu liền nhanh chóng tiếp nhận đi về khoang phục vụ. Khi đến khoang phục vụ, tâm tình khẩn trương của Tiêu Tiêu mới biến mất.

Cười khúc khích!

Tiêu Tiêu nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, không nhịn được khẽ cười rộ lên. Nghĩ đến Tô Mộc làm ra hành động như vậy đối với mình, khóe miệng Tiêu Tiêu không nhịn được, cong lên lộ vẻ không phục.

- Lần này anh dám hôn tôi trước. Đợi đến lần sau, tôi nhất định phải cướp về!

Chuyện như vậy, trước từ trước đến nay Tô Mộc chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh. Nhưng nếu đã phát sinh, coi như là một nhạc đệm nho nhỏ. May là trong thời gian tiếp theo, thật ra không phát sinh chuyện gì khác.

Đợi đến khi máy bay hạ cánh, đã là mười giờ tối. Tô Mộc biết ở nơi này Tiêu Tiêu có ký túc xá riêng, nên không mời Tiêu Tiêu. Chỉ có điều khi Tô Mộc biết Tiêu Tiêu sẽ dừng lại ở chỗ này một ngày, liền nghĩ đến lúc trở về vẫn ngồi máy bay của cô.

- Tiêu Tiêu, vậy lúc trở về chúng ta lại cùng nhau trở về đi. Về phần thời gian, đến lúc đó tôi sẽ thông báo tiếp cho cô.

Tô Mộc nói

- Được.

Tiêu Tiêu gật đầu nói.

- Vậy được. Trong hai ngày này nếu như tôi không có việc gì, sẽ gọi điện thoại cho cô, dẫn cô xem các bộ mặt lớn của xã hội.

Tô Mộc nói.

- Anh là huyện trưởng nho nhỏ như vậy, còn dẫn tôi đi xem các mặt của xã hội, anh thấy tôi còn chứng kiến ít hay sao?

Tiêu Tiêu nghịch ngợm quyệt miệng nói.

- Ha ha, được, được, đã biết cô kiến thức rộng rãi.

Tô Mộc cười lớn.

Sau khi Tô Mộc từ biệt Tiêu Tiêu, ra bên ngoài, hắn mới mở điện thoại di động, nhận được điện thoại của Trịnh Kinh Luân, nói bản thân đã tới, bảo Tô Mộc ở nơi đó chờ.

Khoảng mười năm phút là có thể có người đến sân bay đón tiếp. Trước đó lại là Trịnh Kinh Luân bảo Tô Mộc phải đến kinh thành, nên Tô Mộc liền gật đầu đáp ứng

Không phải là chờ sao? Dù sao hiện tại vừa vặn không có chuyện gì có thể làm.

Ngay thời điểm Tô Mộc ở bên này chờ đợi, từ phía xa một thân ảnh đi tới. Không ngờ chính là Trịnh Châu Sam. Tuy rằng hắn không biết tại sao mình lại bị thôi miên, phát sinh chuyện như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Mộc, trong lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ.

- Anh họ!

Ngay khi Trịnh Châu Sam đi về phía bên này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Khi Trịnh Châu Sam nhìn thấy nam nhân này, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Hắn bước nhanh tới trước.

- Tiểu Lượng, sao cậu lại đến sân bay vậy?

- Anh họ, tại sao không thể là em chứ? Em nhớ anh họ, cho nên tới đây đón anh thôi. Biết anh một đường khổ cực rồi. Chúng ta nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Buổi tối sẽ thu xếp hoạt động tiêu khiển cho anh.

Chử Lượng cười nói.

Hoạt động tiêu khiển sao?

Khi Trịnh Châu Sam nghe được điều này, khóe miệng cong lên, nhìn về phía Chử Lượng nói:

- Nếu như anh đã tìm được hoạt động tiêu khiển, Tiểu Lượng, cậu có muốn cùng anh chơi đùa một chút hay không? Anh bảo đảm hoạt động tiêu khiển này, cậu cũng sẽ thích.

- Anh họ, anh nói xem là hoạt động gì vậy?

Chử Lượng không hiểu nói

- Nhìn thấy không? Chính là cái tên kia. Hắn cũng dám giành nữ nhân với anh. Anh không làm hắn mất mặt mũi không được.

Trịnh Châu Sam nhìn về phía Tô Mộc, bĩu môi nói

Chử Lượng nhìn về phía trước, phát hiện Tô Mộc đang đứng. Hơn nữa người này thật sự không có gì đáng lưu ý. Lúc này còn đứng ở nơi này chờ xe, vậy khẳng định là người không có bối cảnh gì.

Theo Chử Lượng, nội tình của gia tộc ở trong kinh thành, mặc dù chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng muốn thu thập người như Tô Mộc, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì.

- Gia hỏa này thật sự ăn tim hùm gan báo, cũng dám tranh cướp nữ nhân với anh họ. Em không cho hắn một trận không được. Anh họ, anh nói đi, chúng ta làm như thế nào?

Chử Lượng vốn chính là một nha nội quần áo lụa. Lúc này vừa vặn có Trịnh Châu Sam ở sau lưng châm ngòi thổi gió, càng không do dự.

- Đi!

Trịnh Châu Sam khí thế hung hăng đi tới. Chử Lượng theo sát phía sau

Thật ra khi Trịnh Châu Sam và Chử Lượng đi về phía này, Tô Mộc đã nhìn thấy. Nói thật, bây giờ hắn thật sự cảm giác có chút bực mình. Gia hỏa này có lẽ đã có phần quá đáng rồi. Có cần phải cần phải chơi đùa lợi hại như vậy không? Mình cũng đã nói tới như thế, hắn còn muốn tự đòi mất mặt sao?

Nghĩ tới đây, thời điểm hai người đi tới, Tô Mộc lại xoay người đi về một góc khuất gần đó.

Tô Mộc vừa đi vừa quan sát. Góc đó là một điểm mù, không có bất kỳ cameras nào có thể quét tới. Cho dù thật sự phát sinh chuyện gì, cho dù thật sự làm ra chút chuyện quá đáng, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào.

Nếu nói không thông, vậy cũng chỉ có thể động thủ.

- Không tốt. Anh họ, gia hỏa kia muốn chạy trốn!

Chử Lượng la lớn

- Nhanh một chút!

Trịnh Châu Sam vội vàng bước chân nhanh hơn.

Chờ Tô Mộc xuất hiện ở trong góc khuất, hai người Trịnh Châu Sam cũng vừa vặn từ phía sau đuổi tới. Tô Mộc hờ hững đảo mắt nhìn qua hai người, cười lạnh nói:

- Hai vị, các vị muốn làm gì?

- Làm cái gì? Tiểu tử, tao đã sớm cảnh cáo mày, tao sẽ không từ bỏ ý đồ. Mày lại dám ở trên máy bay sỉ nhục tao, khiêu khích tao như vậy. Mày nói tao còn có thể buông tha cho mày sao? Nơi này là địa bàn của tao. Đừng nói là mày, cho dù là ai tới cũng vô dụng. Ngày hôm nay tao không giáo huấn cho mày một trận cũng không được!

Trịnh Châu Sam lớn tiếng nói

- Anh họ, nói nhiều với tên phế vật như hắn làm cái gì? Ở ngành hàng không này, em thật sự không tin, có ai dám gây sự với chúng ta. Tiểu tử, mày dám cùng anh họ tao cướp nữ nhân sao? Tao cho mày cướp!

Chử Lượng nói xong liền vung nắm đấm đánh tới.

Một phút!

Một phút sau, Tô Mộc thản nhiên từ trong góc khuất đi ra. Hắn tính toán thời gian từ khi nhận được điện thoại của Trịnh Kinh Luân, hiện tại chắc hẳn đã đến đây. Quả nhiên ngay khi Tô Mộc mới vừa từ trong góc khuất đi ra, bên kia liền có một chiếc xe lái tới trực tiếp dừng lại ở trước mặt Tô Mộc. Sau đó, Trịnh Kinh Luân tự mình lái xe, từ vị trí tài xế quay cửa kính xe xuống, hướng về phía Tô Mộc phất phất tay.

- Lên xe!

- Được!

Ngay thời điểm chiếc xe giống như một làn khói từ nơi này biến mất, ở trong góc khuất, hai người Trịnh Châu Sam và Chử Lượng sưng mặt sưng mũi nằm dưới đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1386: Mặt mũi bầm dập

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.