247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1385: Anh nhất định phải làm như vậy sao?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1385: Anh nhất định phải làm như vậy sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cái gì? Em đã có vị hôn phu? Tiêu Tiêu, em cho rằng anh là kẻ ngốc sao? Lý do vụng về như thế, em cũng có thể nói ra được.

Trịnh Châu Sam ngây người một lát, sau đó ngạo nghễ nói.

Tôi không lừa anh!

Tiêu Tiêu quyết đoán nói.

Tôi chính là không tin!

Trịnh Châu Sam lớn tiếng nói:

Trừ khi em bảo hắn hiện tại đứng ở trước mặt anh, nếu không anh tuyệt đối sẽ không tin tưởng vào lý do đơn giản là buồn cười đến cực điểm như vậy. Đây là do anh chơi còn vụng về, hay em không biết xấu hổ lấy ra?

Hiện tại đứng ra sao? Rất đơn giản!

Sau khi Tiêu Tiêu nói dứt lời, liền xoay người đi về phía Tô Mộc.

Thật ra hiện tại không đơn thuần là Trịnh Châu Sam, những người còn lại cũng có chút ngạc nhiên. Chuyện như vậy, đổi thành ai cũng biết đây tuyệt đối là lời nói đùa của Tiêu Tiêu. Tuyệt đối không có khả năng có một người như vậy. Cô chung quy sẽ không tùy tiện tìm ra một người sắm vai nhân vật như vậy chứ?

Không có bất kỳ lo lắng gì, Tiêu Tiêu đứng ở trước mặt Tô Mộc. Trên mặt cô lộ vẻ khẩn cầu. Ở trước mặt của mọi người, cô khom lưng ghé ở bên tai Tô Mộc, nhỏ giọng nói:

Giúp tôi một chút, vị hôn phu.

Vị hôn phu?

Khi từ như vậy từ trong miệng Tiêu Tiêu nói ra, trong nháy mắt, Tô Mộc đã biết chuyện thật sự không ổn. Nhân vật này đoán chừng sẽ rơi xuống trên người mình. Nhưng cho dù biết thì có thể làm được gì? Mình có thể không giúp một tay sao? Đương nhiên không thể. Nếu như hiện tại từ chối Tiêu Tiêu, vậy sau này cô còn có thể tiếp tục làm ở đây được nữa sao? Lại nói Trịnh Châu Sam là người như vậy, Tô Mộc thật sự lo lắng nếu Tiêu Tiêu và hắn có quan hệ.

Vị hôn phu? Cô thật ra dám nói ra.

Tô Mộc nói

Không nói như vậy, hắn làm sao có thể hết hy vọng được?

Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói:

Giúp tôi lúc này đi. Cùng lắm thì sau này người ta sẽ cám ơn và hậu tạ anh. Anh có chịu không vậy? Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ vẽ bùa nguyền rủa anh.

Nói vậy, ta còn có thể lựa chọn trước.

Tô Mộc bất đắc dĩ nói.

Vẽ bùa nguyền rủa tôi. Cũng chỉ có Tiêu Tiêu mới có thể nghĩ ra biện pháp như thế để uy hiếp. Chỉ có điều uy hiếp này vẫn có uy lực thật sự không nhỏ. Chỉ có điều nghĩ đến thân phận của mình bây giờ nếu là vị hôn phu, muốn khiến người ta đều công nhận, nhất định phải làm ra vài hành động. Nghĩ đến chuyện nếu như thật sự có thể quang minh chính đại cùng Tiêu Tiêu như vậy, Tô Mộc không kìm chế được có cảm giác kích động.

Hiện tại Tô Mộc đeo kính râm, trên đầu còn đội một chiếc mũ chùm đầu. Nếu như thật sự muốn từ dung mạo nhận ra hắn, vậy là chuyện không có khả năng. Lại nói, ở trong khoang hạng nhất như vậy, thật sự không có người nào nhận ra Tô Mộc.

Huyện trưởng, quan rất lớn sao?

Tôi đã biết anh là người tốt.

Tiêu Tiêu cười híp mắt, đứng thẳng người, nhìn về phía Tô Mộc nhỏ nhẹ ôn nhu nói.

Lão công, đã có người không tin anh đứng lên chứng minh cho em đi. Cũng tiện để hắn chết tâm.

Người tốt sao?

Thời điểm nghe được Tiêu Tiêu nói mình là một người tốt, dù thế nào Tô Mộc cũng cảm giác không được tự nhiên. Thật sự không có một nam nhân nào hi vọng mình bị phái nữ gọi là người tốt. Nếu như thật sự có người tốt, tương đương với ý nghĩa là hi vọng nào đó của anh sẽ hoàn toàn bị cắt đứt.

Lão công?

Khi Tiêu Tiêu gọi như vậy, không chỉ những người còn lại ngây ngẩn cả người, ngay cả các tiếp viên hàng không trên máy bay lúc này đều có phần ngây ngẩn cả người. Các cô biết rõ tình hình của Tiêu Tiêu, biết rõ trong cuộc sống của Tiêu Tiêu căn bản sẽ không có vị hôn phu như vậy. Nhưng hiện tại thì sao? Tiêu Tiêu vì từ chối Trịnh Châu Sam, không ngờ thật sự kéo ra được một người làm vị hôn phu. Sau khi nghĩ như vậy, khiếp sợ trong lòng các cô liền giảm xuống.

Có thể nam nhân này và Tiêu Tiêu có quen biết. Nếu không Tiêu Tiêu cũng sẽ không lựa chọn hắn đến đây hỗ trợ. Bất kể như thế nào, chỉ cần người bạn này của Tiêu Tiêu có thể giúp cô chuyện này, là được.

Vốn chỉ muốn yên lặng ngồi trên máy bay, ai ngờ được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tôi nói này tiểu tử, anh có thể đáng tin một chút hay không? Chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi, anh lại còn ở nơi này làm ầm ĩ, tiến hành quấy rầy Tiêu Tiêu. Anh làm như vậy là có ý tứ gì? Có tin hay không? Nếu như anh còn dám nói như vậy, tôi sẽ động thủ thu thập anh.

Sau khi Tô Mộc đứng dậy, tới trước mặt Trịnh Châu Sam ngạo nghễ nói.

Phải chính là loại sức mạnh kiêu ngạo hống hách này!

Ha ha!

Trịnh Châu Sam nhìn hai người, không nhịn được lớn tiếng cười rộ lên.

Tiêu Tiêu, nếu như em thật sự muốn cự tuyệt anh, cũng không cần thiết bảo người như vậy đứng ra cho đủ số chứ? Em nghĩ rằng anh là người ngu sao? Cho rằng anh không nhìn ra em và hắn vốn cũng không quen biết sao? Lui một bước, coi như các người có quen biết, nói vậy cũng chỉ là bằng hữu bình thường đi? Còn nói trực tiếp là vị hôn phu. Em lừa gạt ai chứ? Em cho rằng… Cái gì?

Chỉ là Trịnh Châu Sam vừa định tiếp tục nói, trong lúc bất chợt tất cả đều nuốt trở vào. Không có cách nào. Bởi vì trước mắt hắn trình diễn một cảnh tượng, thật sự khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Tô Mộc ở ngay trước mặt của mọi người, một tay ôm lấy Tiêu Tiêu, trong mắt còn lộ ra một loại ánh mắt trào phúng. Ngay lập tức không do dự chút nào, Tô Mộc hôn lên môi Tiêu Tiêu.

Đúng vậy, không phải là gò má, là hôn môi đào hàng thật giá thật.

Ầm!

Khi Tô Mộc làm loại động tác này, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong khoang hạng nhất liền vang lên tiếng thán phục, bừng tỉnh. Lúc này bọn họ không cần phải hoài nghi nữa. Nếu như hai người không phải có quan hệ rất thân mật, Tiêu Tiêu dù thế nào cũng không thể cho phép Tô Mộc làm như vậy

Mà bây giờ Tô Mộc làm như vậy, Tiêu Tiêu không những không có bất kỳ ý định từ chối xô ra, ngược lại còn lộ vẻ xấu hổ.

Cái này chẳng lẽ còn chưa thể nói rõ ràng được điều gì sao?

Nhìn hai người hôn nhau, tự nhiên như vậy; thân mật như vậy, mặc dù trước đó Tiêu Tiêu có chút khẩn trương, nhưng khẩn trương này khẳng định là bởi vì thật sự không ngờ Tô Mộc sẽ làm như vậy. Sau đó không phải muốn thả lỏng bao nhiêu có bấy nhiêu đấy sao?

Thật là nực cười!

Trong lòng Trịnh Châu Sam điên cuồng hét lên. Bây giờ hắn thật sự có cảm giác kích động muốn giết người.

Nguyên nhân rất đơn giản. Cho tới nay Tiêu Tiêu vẫn là người phụ nữ mà mình mơ ước muốn chiếm giữ lấy. Mà bây giờ thì sao? Tình nhân trong mộng của mình lại ở trước mặt mình, ngang nhiên hôn một người đàn ông khác. Nếu đổi lại thành ai, nhất định là không có cách nào nhẫn nại nổi.

Trên máy bay, các tiếp viên hàng không lúc này đều trợn tròn mắt!

Vừa rồi các cô còn đang suy nghĩ về mối quan hệ của Tô Mộc và Tiêu Tiêu. Nhưng bây giờ hình như thật sự không cần phải suy nghĩ nữa. Hơn nữa suy đoán của mình cũng là sai lầm. Trước mắt quan hệ của hai người rõ ràng là muốn thân thiết bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như thật sự không phải là loại quan hệ thân mật như vậy, Tô Mộc dám làm như vậy sao? Sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt các cô nhìn Tiêu Tiêu liền lộ ra một vẻ nghiền ngẫm.

Dám lừa gạt chúng tôi, nói cô không có bạn trai. Hiện tại đây tính là gì? Còn là vị hôn phu! Đợi một lát nữa xem chúng tôi ép hỏi cô thế nào. Nhất định phải tìm hiểu rõ ràng về tất cả nội tình vị hôn phu này của cô mới được.

Trong lòng những người khác suy nghĩ như thế nào, Tiêu Tiêu bây giờ thật sự không biết. Nhưng cô lại biết rõ ràng vào giờ phút này, trong đầu cô trống rỗng. Tô Mộc không có bất kỳ dấu hiệu nào, cứ như vậy trực tiếp hôn lên môi của mình, thần kinh Tiêu Tiêu lập tức trở nên căng thẳng.

Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, Tô Mộc sẽ làm ra động tác như vậy. Mặc dù cô biết động tác như vậy, là bằng chứng lợi hại nhất, chính xác nhất.

Chỉ có điều anh có cần phải thô bạo như vậy hay không?

Cho dù anh muốn hôn môi người ta, nhưng chung quy cũng phải cho người ta một tín hiệu báo trước chứ?

Cứ cứng rắn như vậy, thật sự khiến người ta hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị tâm lý!

Xoạch!

Tô Mộc hung hăng hôn môi Tiêu Tiêu xong. Khi bờ môi của hắn rời đi, còn cố ý phát ra một âm thanh thanh thúy, sau đó trực tiếp kéo Tiêu Tiêu lại, nhìn về phía Trịnh Châu Sam giống như thị uy.

Trịnh Châu Sam, anh còn muốn chơi thế nào? Ép hai chúng tôi ở trước mặt nhiều người như vậy, làm ra chuyện như vậy, lẽ nào anh còn tính để chúng tôi tiếp tục chứng minh nữa sao?

Hừ! Không nên tự cho mình là đúng. Coi như các người là quan hệ vợ chồng sắp cưới thì đã sao? Anh không xứng với Tiêu Tiêu. Anh có thể cho Tiêu Tiêu cuộc sống thế nào? Nhìn bộ quần áo trên người anh đi. Nhiều lắm cũng chỉ là mấy trăm đồng? Tiêu Tiêu nếu như thật sự theo anh, Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ phải chịu tội. Em thật sự đã suy nghĩ kỹ, muốn gả cho một người nghèo rớt mồng tơi như vậy sao?

Trịnh Châu Sam khinh thường nói.

Trịnh Châu Sam, con người anh tại sao lại như vậy? Anh làm vậy không phải là rõ ràng đang chơi xấu sao? Tôi cho anh biết, cho dù cả đời Tiêu Tiêu tôi mắt bị mù, cũng sẽ không tìm đến anh.

Tiêu Tiêu có chút tức giận kêu lên.

Tô Mộc ôm Tiêu Tiêu như vậy, tất nhiên có thể cảm giác được sự tức giận của Tiêu Tiêu là thật. Bởi vì thấy cô tức giận như vậy, cho nên Tô Mộc nhìn Trịnh Châu Sam thần sắc cũng bắt đầu thay đổi.

Tiêu Tiêu cũng đã nói tới như thế, tôi cũng đứng ra thể hiện thân phận, nhưng anh thì sao? Vẫn ngoan cố không chịu thua. Anh làm vậy là có ý tứ thế nào? Không phải là muốn khiêu khích tới cùng chứ?

Nếu như không đáp ứng chuyện như vậy, Tô Mộc có lẽ sẽ xem như một chuyện nực cười, nhìn qua thì thôi. Nhưng nếu trở thành vị hôn phu của Tiêu Tiêu, Tô Mộc tuyệt đối không thể lưu lại cho Tiêu Tiêu một kẻ theo đuôi không tốt như vậy.

Trịnh Châu Sam này nhìn giống như phú nhị đại. Nếu như thật sự không dạy dỗ cho hắn nằm xuống, nếu như thật sự để hắn nắm lấy cơ hội động tới Tiêu Tiêu, sẽ khiến Tô Mộc cảm thấy tiếc nuối.

Đừng nóng giận, có tôi ở đây, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được

Tô Mộc mỉm cười nói. Nhưng thời điểm lại quét mắt nhìn về phía Trịnh Châu Sam, thái độ trên mặt đã bắt đầu trở nên lạnh lùng.

Trịnh Châu Sam đúng không? Tôi không quan tâm anh là ai, cũng không quan tâm bối cảnh nhà anh thế nào, nhưng anh tốt nhất nhớ kỹ cho tôi. Tiêu Tiêu là nữ nhân của tôi. Nếu như anh còn dám có ý đồ với cô ấy, đến lúc đó chẳng những anh sẽ xui xẻo, mà cả gia tộc phía sau anh cũng sẽ xui xẻo. Tôi nói được thì làm được. Không tin anh cứ thử xem.

Tô Mộc lãnh đạm nói

A? Đe dọa tôi sao? Anh nghĩ rằng như vậy sẽ khiến tôi khiếp sợ sao? Nói cho anh biết, tôi lớn từng này tuổi, vẫn thật sự không có ai dám đe dọa tôi như vậy đâu. Anh là người đầu tiên. Tôi cũng sẽ nói cho anh biết, tôi sẽ không hết hy vọng.

Trịnh Châu Sam quyết đoán nói.

Anh nhất định muốn làm như vậy sao?

Tô Mộc hỏi

Xác định!

Trịnh Châu Sam ngạo nghễ nói.

Tốt lắm, tôi đã biết!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1385: Anh nhất định phải làm như vậy sao?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.