247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1377: Đều đang chuẩn bị chiến tranh

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1377: Đều đang chuẩn bị chiến tranh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Theo lời Tô Mộc nói vang lên, trên mặt Lý Tuyển càng lúc càng ngưng trọng. Cô thật sự không ngờ, tòa nhà kiến trúc kia là một công ty. Ở nơi này có công ty gì chứ? Rõ ràng chính là một nơi tàng trữ đồ lậu, lũng đoạn thị trường, khinh nam ép nữ, ỷ vào thân phận của Trần Mai Sử, không biết nắm không biết bao nhiêu hạng mục vốn không thuộc về bọn họ.

Một người trước kia chẳng qua chỉ là tên côn đồ, biến hóa nhanh chóng trở thành cái gọi là xí nghiệp tư nhân, ở trong phạm vi huyện Tà thật sự không có người nào dám đắc tội. Chuyện như vậy, thật sự không ngờ đều do Lôi Chính Nam làm.

Đây là nền tảng không tiếp xúc với hoàn cảnh xấu.

Lý Tuyển có thể trở thành bí thư huyện ủy, là bởi vì trước đó cấp bậc đủ, sau đó từ phía trên trực tiếp điều nhiệm qua. Nhưng muốn nói đến từ cơ sở làm lên, sử dụng ở trên người của nàng thật sự không thể nói được.

Đừng thấy Lý Tuyển mấy năm nay ngồi trên ghế bí thư huyện ủy, nhưng không khác mấy so với cơ quan trước đây. Lời nói và làm việc đều chỉ là hoa chiêu, làm sao biết được chuyện mờ ám bên trong cơ sở.

Lý Tuyển am hiểu cái gì? Am hiểu cân nhắc lòng người. Giống như hiện tại, sau khi khiếp sợ qua đi, ý niệm đầu tiên xuất hiện ở trong lòng Lý Tuyển không ngờ lại là, năng lực Tô Mộc thật sự lớn. Làm thế nào có thể ở trong thời gian ngắn như thế, tìm đến nhiều tư liệu có liên quan đến tòa nhà kiến trúc như thế. Chẳng lẽ nói từ rất lâu trước, Tô Mộc đã chuẩn bị động thủ thu thập tòa nhà kiến trúc này sao?

Thật không phải là người tầm thường!

Tô Mộc, vừa rồi Bàng bí thư gọi điện thoại cho tôi, nói ngày mai tôi đi vào thị ủy báo cáo chuyện đã xảy ra hôm nay. Anh thấy thế nào?

Lý Tuyển hỏi.

Ở trên chuyện này, Lý Tuyển biết mình và Tô Mộc không có bất kỳ xung đột nào. Trước đây thời điểm cô quyết định muốn cùng vinh nhục với Tô Mộc, đã không còn suy nghĩ dư thừa nữa. Sau khi ý nghĩ bị đảo ngược, lúc này Lý Tuyển phát hiện làm việc đơn giản hơn nhiều so với trước đây.

Tôi…

Tô Mộc còn chưa nói ra lời, bất chợt điện thoại di động của hắn đổ chuông. Sau khi cười ra hiệu với Lý Tuyển, hắn nghe điện thoại. Không ngờ bên kia truyền tới là giọng nói của Sở Tranh.

Huyện trưởng, ngay vừa rồi, người của văn phong ủy ban kỷ luật thành phố gọi điện thoại tới, bảo anh ngày mai tạm thời đi tới ủy ban kỷ luật thành phố. Tần bí thư có chút việc muốn tìm anh.

Biết rồi!

Tô Mộc nói.

Thế nào?

Lý Tuyển nhìn sắc mặt Tô Mộc trầm xuống liền hỏi.

Là Tần Phong Tần bí thư, bảo tôi ngày mai đi tới ủy ban kỷ luật thành phố tìm hắn, nói là có chuyện gì đó muốn thương lượng với tôi!

Tô Mộc nói.

Tần Phong sao?

Lý Tuyển thật sự không biết quan hệ giữa Trần Mai Sử và Tần Phong. Cô nhìn về phía Tô Mộc. Tô Mộc khẽ gật đầu sau đó nói:

Tần Phong bí thư luôn rất chiếu cố Trần Mai Sử!”

Chỉ là chỉ điểm như vậy, lại khiến Lý Tuyển hiểu rõ điều nên hiểu.

Hóa ra là như vậy!

Xem ra lần này Tô Mộc bị Tần Phong chú ý. Nhưng Tần Phong chỉ để mắt tới một mình Tô Mộc sao? Nếu Trần Mai Sử dám mời Tần Phong đối phó với Tô Mộc, sao lại không để mắt tới mình? Dù sao lại nói tiếp, chuyện này không đơn thuần là chuyện của Tô Mộc. Quan trọng hơn là bởi vì mình, cho nên Tô Mộc mới có thể dính dáng vào trong đó. Về tình về lý, Lý Tuyển cũng không có cách nào chỉ lo thân mình.

Chỉ có điều mặc dù Tần Phong anh là thường ủy thị ủy, cũng là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, anh muốn tìm người nói chuyện, tìm hiểu tình huống, bố trí nhiệm vụ, cũng có thể tìm Lý Tuyển là người đứng mũi chịu sào. Không ngờ lại trực tiếp chỉ đích danh Tô Mộc. Hành động của anh như vậy rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Chẳng lẽ thật sự cho rằng Tô Mộc dễ bị trừng trị như vậy sao? Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng Lý Tuyển tôi sẽ đứng ngoài làm ngơ sao?

Tô Mộc, tôi ở chỗ này nói thật với anh, không quan tâm anh có tin hay không, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ đứng chung trên cùng một chiến tuyến với anh. Chuyện này đã không phải đơn thuần là tranh mặt mũi nữa, mà đã liên quan nghiêm trọng hơn mặt mũi. Tôi cũng không tin, Trần Mai Sử người như vậy có thể lấy thúng úp voi!

Lý Tuyển nhìn chằm chằm vào hai mắt Tô Mộc, thốt ra từng từ từng câu.

Đa tạ Lý bí thư!

Tô Mộc trầm giọng nói.

Hiện tại thái độ này mới là thái độ của Lý Tuyển. Chỉ cần có thái độ này ở trong tay, Tô Mộc thật sự sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Mặc dù nói trước đây Tô Mộc cũng không có cho rằng Lôi Chính Nam có thể hình thành uy hiếp gì đối với hắn, nhưng có Lý Tuyển ở phía sau trợ giúp, tính chất chuyện này sẽ thay đổi.

Trần Mai Sử cũng dám đi tỉnh cáo trạng. Tốt. Ngày mai tôi cũng muốn đi lên tỉnh cáo trạng. Thật ra tôi muốn xem thử trên tỉnh sẽ xử án thế nào! Thật sự không tin nổi, Trần Mai Sử còn có thể thật sự khiến huyện Hoa Hải chịu thiệt!

Lý Tuyển lớn tiếng nói.

Lý Tuyển lúc này, thật sự khiến Tô Mộc nảy sinh một chút thiện cảm. Nhưng thiện cảm như vậy cũng chỉ giới hạn vào lúc này. Tô Mộc biết người như Lý Tuyển, không có khả năng tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì trong chính trị, liên minh tạm thời thật ra có thể. Nhưng nếu thật sự đối xử như bằng hữu tác chiến, đến lúc đó bị Lý Tuyển trực tiếp bán đi, còn lại giúp cô ta đếm tiền.

Đây là cuộc sống chân thực nhất của quan trường!

Chỉ cần có nhu cầu, hai người có thù hận cực lớn cũng có thể trở thành đồng minh. Chỉ cần có lợi ích huy động, tất cả ân oán tình thù đều có thể tạm thời vứt sang một bên. Chỉ cần có thể lấy được lợi ích tuyệt đối, những cái còn lại, đều không đáng nhắc tới.

Quan trường đấu tranh là chuyện ai cũng không có cách nào lảng tránh được. Quan trường có nơi nào không có đấu tranh? Đấu tranh một chút cũng không có gì lạ. Hiếm lạ là bởi vì đấu tranh phát sinh ra lợi ích tranh đoạt. Đây mới là then chốt.

Cũng buổi tối hôm đó, tại một gian phòng trong khách sạn sang trọng tại huyện Tà.

Ầm!

Trong giây lát, các đồ trang trí, mỹ nghệ trên bàn Trần Mai Sử bị gạt rơi trên mặt đất, trên mặt hắn đầy phẫn nộ như muốn ăn thịt người. Hắn thật sự không ngờ được, Lôi Chính Bắc ngu xuẩn không đầu óc, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Đến lúc này Trần Mai Sử làm thế nào biết được? Tất nhiên hắn có con đường riêng của mình.

Thực sự là đồ thành sự không đủ bại sự có thừa. Sao hắn có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Dẫn người đi vào gây sự với Tô Mộc. Tô Mộc là ai? Đó là một huyện trưởng. Chỉ riêng tội danh như vậy, đã đủ để cho tiểu tử ngu ngốc kia chết!

Trần Mai Sử gầm lên.

Đừng có gấp. Sốt ruột sẽ không có lợi đối với thân thể anh.

Trong lúc Trần Mai Sử đang hét gào phẫn nộ, một bóng người từ bên cạnh đi tới. Dáng người cô ta uyển chuyển, không ngờ còn mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không. Dáng vẻ quyến rũ động lòng người, câu hồn đoạt phách như thế, lại bởi vì Trần Mai Sử phẫn nộ mà không có bất kỳ tình thú gì đáng nói nữa.

Cô ta là ai? Cô ta chính là chủ một khách sạn ở huyện Tà này, là Vũ Thạch Mai.

Nghe tên rất tầm thường, nhưng bởi vì Vũ Thạch Mai có thân thể coi như không tệ, sau khi nhận được sự bảo hộ của Trần Mai Sử, liền bắt đầu kinh doanh khách sạn như vậy. Nhiều năm như thế dưới sự chiếu cố của Trần Mai Sử, ngược lại xem như xuôi gió xuôi nước. Đương nhiên Vũ Thạch Mai biết vị trí của mình thế nào. Mỗi lần đều là Trần Mai Sử chủ động tìm cô ta, cô ta mới có thể nghĩ mọi biện pháp thỏa mãn Trần Mai Sử.

Lúc bình thường, cho dù là tiểu tam, Vũ Thạch Mai đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, không dám chủ động liên lạc với Trần Mai Sử. Phải biết rằng chuyện của Trần Mai Sử cô ta biết. Nếu như thật sự để Mai Anh biết chuyện của bọn họ, Trần Mai Sử thật sự dừng lăn lộn.

Hiện tại em bảo phải làm thế nào? Hai tên ngu xuẩn này.

Trần Mai Sử hung tợn nói.

Dáng Vũ Thạch Mai rất mê người, nhất là khi mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không này, càng mang theo một vẻ quyến rũ khác thường. Cô ta vốn phong tình vạn chủng. Đổi lại là khi khác, Trần Mai Sử đã sớm cầm thương ra trận. Nhưng bây giờ, hắn thật sự không có hứng thú này. Vừa nghĩ tới chuyện mình vốn chiếm đạo lý, vẫn có thể tiến hành biện luận với Tô Mộc, Lý Tuyển một hồi. Hiện tại thì hay rồi. Sau hành động ngu xuẩn hồ đồ của Lôi Chính Bắc, tất cả liền tuyên bố phá sản.

Ngang nhiên tập kích một huyện trưởng, chuyện như vậy đặt ở trên người ai, cũng không thể tha thứ!

Càng chưa nói Lôi Chính Bắc lại ngu xuẩn như thế. Có ai sẽ đứng ra vì người cặn bã như Lôi Chính Bắc sao? Đáp án rõ ràng, nhất định là không. Nếu như thật sự đứng ra nói chuyện cho hắn, vậy trừ phi là bị điên.

Không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ. Anh càng sốt ruột càng không nghĩ ra cách nào. Không phải anh đã sớm đánh tiếng với Tần Phong bí thư sao? Cứ để cho hắn nghĩ một vài biện pháp.

Sau khi Vũ Thạch Mai ngồi xuống, ôm vai Trần Mai Sử ôn nhu nói.

Tần Phong có thể nghĩ được biện pháp gì chứ?

Trần Mai Sử khinh thường nói.

Nếu như nói lấy độc trị độc thì sao?

Tròng mắt Vũ Thạch Mai xoay chuyển nói.

Ý gì?

Trần Mai Sử hỏi.

Ý của em là nói…

Sau khi Vũ Thạch Mai nói ra biện pháp, ánh mắt Trần Mai Sử nhất thời sáng ngời.

Ha ha, không sai. Đây chính là một biện pháp tốt. Biện pháp này nếu như vận dụng tốt, thật sự có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Ha ha, anh tại sao lại không nghĩ tới, còn có thể làm như vậy chứ? Đơn giản là quá tuyệt vời! Tiểu bảo bối, em quả thực chính là tham mưu của anh. Khó trách anh thương em như thế.

Hừ anh chỉ toàn trêu chọc người ta!

Đôi mắt Vũ Thạch Mai lưu chuyển đầy mị hoặc.

Ai nói anh trêu chọc em. Đó là anh nhớ em. Nao, nhanh tới đây với anh. Anh đã sắp không nhịn được. A, cuối cùng đã có biện pháp giải quyết hết chuyện tồi tệ này.

Trần Mai Sử thoải mái cười nói.

Reng reng reng!

Đúng lúc này Trần Mai Sử điện thoại của chói tai vậy vang lên, hắn vốn là không nghĩ nghe, nhưng thấy biểu hiện tên là ai sau khi, hướng về phía Vũ Thạch Mai thở dài dưới, sau đó nhanh chuyển được.

Lão bà, sao lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này. Có phải là nhớ anh hay không?

Khi Vũ Thạch Mai nghe được hai tiếng lão bà này, trong ánh mắt không khỏi lộ vẻ oán hận. Nhìn thấy Trần Mai Sử hướng về phía nàng làm bộ dạng đáng thương cầu xin tha thứ, lúc này mới chậm rãi hạ thấp người, khiến cái mông trắng như tuyết trực tiếp lộ ra ở trong không khí. Rất thành thạo giật lại khóa kéo của Trần Mai Sử. Trong nháy mắt trên mặt Trần Mai Sử liền lộ ra một loại thần sắc vô cùng thoải mái. Chuyện như vậy, Mai Anh chưa bao giờ biết làm cho hắn.

Bên kia Mai Anh tất nhiên sẽ không biết, Trần Mai Sử mà trong lòng bà ta vẫn cho rằng rất an toàn rất yên tâm, lúc này đang được một nữ nhân khác hầu hạ, chìm đắm trong sự hưởng thụ.

Đây là thế giới hiện thực hoang đường nhất!

Có đôi khi rất nhiều chuyện, nếu như anh không có cách nào chống lại, chỉ có thể lặng lẽ đối mặt. Bất đắc dĩ ở xã hội hiện nay, đã trở thành nguyên nhân dẫn đến dần dần mất cảm giác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1377: Đều đang chuẩn bị chiến tranh

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.