247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1371: Trao toàn quyền

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1371: Trao toàn quyền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Hoàng Nha Cường, con mẹ nó mày đứng ngây ra đấy làm gì? Nhanh động thủ đi!

Trong lúc bất chợt Bàng Bàn cách cửa kính xe hét to lên.

- Câm miệng cho tao!

Đoạn Bằng nhìn thấy Bàng Bàn kêu to, trong giây lát hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức sắc mặt Bàng Bàn bắt đầu trở nên dữ tợn, nhưng hắn cũng không kêu lên một tiếng nào nữa.

- Đồn trưởng!

Hoàng Nha Cường vội vàng nói:

- Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi cứu Bàng đồn trưởng ra!

- Vâng!

Cảnh sát Trấn Đại Lôi đi theo Hoàng Nha Cường đến đây nhất thời liền phóng xe đi. Mà bọn họ vừa đi, Tô Mộc hờ hững đảo mắt qua, giọng nói lạnh như băng chợt vang lên bên tai Hoàng Nha Cường.

- Các người ai dám thử tới gần xem! Tôi thật sự không tin, người Tô Mộc tôi muốn giữ lại, có ai dám động!

Tô Mộc!

Người này không ngờ là Tô Mộc!

Hoàng Nha Cường trong nháy mắt nghe được tiếng của Tô Mộc, gần như lập tức vội vàng kêu lên:

- Dừng tay, toàn bộ đều dừng tay!

Hoàng Nha Cường thật sự biết Tô Mộc. Chẳng những là Hoàng Nha Cường, cho dù là các cảnh sát khác có mặt ở đây cũng đều biết Tô Mộc. Không có cách nào, ai bảo Trấn Đại Lôi là hương trấn cách huyện Hoa Hải gần như vậy. Mà bây giờ bên trong huyện Hoa Hải danh tiếng ai thịnh nhất, đương nhiên là Tô Mộc. Tô Mộc từ sau khi đến nhận chức làm mấy chuyện, thật ra đã sớm truyền khắp thành phố Tây Phẩm. Phàm là là người có chút năng lực, cho dù chưa thấy qua Tô Mộc, cũng đã sớm nghe được cái tên này.

Có ai dám đối đầu với gia tộc Âu Dương?

Lại có ai sau khi đối đầu với gia tộc Âu Dương, vẫn có thể bình yên vô sự?

- Ngài là Tô Mộc Tô huyện trưởng?

Hoàng Nha Cường giọng điệu cấp bách hỏi.

- Không sai, tôi chính là Tô Mộc, huyện trưởng huyện Hoa Hải. Thế nào? Anh thật sự muốn động thủ cướp người sao?

Tô Mộc lãnh đạm nói.

- Không dám, không dám!

Hoàng Nha Cường vội vàng nói.

Cho dù Hoàng Nha Cường có gan lớn như con trời, lúc này thật sự cũng không dám động thủ. Hắn là người của đồn công an Trấn Đại Lôi điều này không giả. Nhưng muốn hắn ngang nhiên chống đối Tô Mộc và Lý Tuyển như vậy, hắn thật sự không dám. Hai người này là người bình thường sao? Là người có thể nói động là động tới được sao? Nếu như thật sự có thể động tới dễ dàng như vậy, Lôi Chính Nam anh vì sao lúc này còn đứng nói.

Dù sao tôi chính là một Phó đồn trưởng nho nhỏ, cùng lắm thì tôi mặc kệ chuyện này, cũng không thể ngu xuẩn làm ra chuyện như thế.

Tô Mộc đưa ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Hoàng Nha Cường. Ánh mắt lạnh như băng tiếp tục quét ngang qua.

- Thế nào? Chẳng lẽ các người muốn tạo phản sao?

- Không dám!

Hoàng Nha Cường cũng chịu thua. Bọn họ còn dám tiếp tục tranh đấu sao? Bàng Bàn hôm nay bị giam giữ. Nhưng người động thủ chính là một huyện trưởng và một bí thư huyện ủy. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có khả năng quản được. Không muốn bị liên lụy, vẫn nên thành thật câm miệng.

Ô ô!

Bàng Bàn liều mạng giãy dụa, nhưng lại không có cách nào kêu lên nửa câu. Chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Nha Cường, rõ ràng giống như muốn ăn sống nuốt tươi Hoàng Nha Cường. Thật sự muốn hung dữ bao nhiêu có bấy nhiêu!

- Tô huyện trưởng, anh không muốn khiến chuyện này ầm ĩ lên chứ? Dù sao chuyện vừa rồi cũng không xuất hiện hậu quả mang tính tai nạn lớn. Có thể bỏ qua được không? Chỉ cần ngày hôm nay anh cho tôi mặt mũi này, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không gây chuyện nữa. Đồng thời ngày mai tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi hai vị. Các người cho dù bảo tôi ở trước mặt của mọi người, nói lời xin lỗi cũng được!

Lôi Chính Nam trầm giọng nói.

- Ít lấy những thủ đoạn trên giang hồ tới khoe khoang đi. Tôi không bỏ qua cho anh đâu. Lôi Chính Nam đúng không, anh tốt nhất nhớ kỹ cho tôi, chuyện ngày hôm nay cho dù anh muốn hòa giải, tôi cũng không sẽ chấp thuận!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

- Anh?

Lôi Chính Nam thật sự phẫn nộ, nhưng vẫn phải kìm chế. Hắn thật sự không biết nếu như mình thật sự bạo phát ra, sẽ đưa tới hậu quả xấu thế nào. Trường hợp như vậy, cũng may là Lôi Chính Nam. Đổi lại là Lôi Chính Bắc, đã sớm không kìm chế được, đã sớm sai người bên cạnh động thủ. Ở trong Tà Huyện, còn có ai dám khi dễ huynh đệ Lôi gia chúng ta sao? Đó chính là muốn chết.

- Rốt cuộc anh muốn thế nào?

Lôi Chính Nam phẫn nộ quát.

Tô Mộc không để ý tới Lôi Chính Nam, mà xoay người nhìn về phía Lý Tuyển, khẽ hỏi:

- Lý bí thư, chuyện nơi đây giao cho tôi xử lý là được. Tôi muốn biết cô chuẩn bị làm đến trình độ như thế nào? Có giới hạn gì hay không?

Giới hạn? Không có giới hạn. Nếu như thật sự có giới hạn, sau này Lý Tuyển có muốn lăn lộn ở trong quan trường thành phố Tây Phẩm nữa sao? Truyền ra ngoài, Lý Tuyển tôi lại bị người như Lôi Chính Nam làm nhục, hơn nữa còn thiếu chút bị hắn bắt trở lại làm áp trại phu nhân. Lời này sẽ giống như một cây đao đâm thật sâu vào trái tim Lý Tuyển, để cho cô ta nghĩ đến sau này liền cảm giác hít thở không nổi.

- Tô huyện trưởng, chuyện này theo nguyên tắc của tôi chính là truy cứu tới cùng! Anh yên tâm, tôi sẽ cùng anh gánh trách nhiệm. Nếu như anh xử lý, tôi trao toàn quyền cho anh!

Lý Tuyển quyết đoán nói.

Ẩn ý trong câu nói này chính là, nếu Tô Mộc anh không có biện pháp xử lý, vậy tôi sẽ trực tiếp làm. Chuyện như vậy cho dù lên tòa án tỉnh, Lý Tuyển cũng không sợ. Lôi Chính Nam anh thật sự đủ kiêu căng. Anh thật sự cho rằng ở đây không có máy quay, không có cách nào ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra sao? Phải biết rằng trong xe của tôi lại có máy quay.

Chuyện vừa rồi đã sớm bị quay lại. Có chứng cứ như vậy ở trong tay, tôi muốn chơi thế nào thì chơi như thế.

- Hiểu rõ!

Tô Mộc gật đầu.

Đúng lúc này có tiếng bánh xe trượt đi trên mặt đất truyền đến. Lại là mấy chiếc xe cảnh sát. Đợi đến khi chiếc xe dừng hẳn, từ bên trong có mấy người bước xuống. Người đi đầu vội vàng đi tới phía trước Lý Tuyển và Tô Mộc, cúi chào.

- Đinh Quyền Đồn trưởng Đồn công an Bát Lý Hà Trấn báo cáo tới nhận lệnh!

- Đinh đồn trường, anh tới thật đúng lúc. Bắt tên tội phạm cầm đầu kia dẫn về trấn. Còn mấy vị này, cũng mời trở lại đi.

Tô Mộc lạnh lùn chỉ về phía Lôi Chính Nam, ánh mắt hoàn toàn không có chút dao động nào.

- Vâng!

Đinh Quyền lại không quan tâm tới những người này. Là người được Chương Duệ đề bạt lên, hắn biết chỉ cần đi theo Chương Duệ là được. Mà ngay vừa rồi, Chương Duệ gọi điện thoại tới khẩn cấp như vậy, nói hắn đang trên đường chạy tới, bảo Đinh Quyền sau khi tới nơi, không quan tâm phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của Tô Mộc là được.

Trong đầu có một sợi gân, Đinh Quyền tất nhiên không có bất kỳ ý định giả vờ ngớ ngẩn cho qua chuyện.

- Dẫn tất cả về cho tôi!

- Vâng!

Cục diện này nghịch chuyển thật sự lớn!

Cảnh sát Trấn Đại Lôi đứng ở bên cạnh, nhưng không có người nào dám đi qua ngăn cản. Không có cách nào. Không nhìn thấy Hoàng Nha Cường còn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, nửa câu cũng không dám nói thêm sao? Trước đó chỉ có đám người Tô Mộc, các người nếu như nghĩ biện pháp khác còn có thể tạm được.

Nhưng bây giờ Đinh Quyền đến, tình thế thật sự nghiêng về một phía. Cho Hoàng Nha Cường có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám làm ra hành vi quấy rầy đồn công an Bát Lý Hà Trấn chấp pháp.

Người ta có Lý Tuyển và Tô Mộc trấn thủ, bọn họ dám lộn xộn sao?

Lôi Chính Nam nhìn đám cảnh sát dần dần đi tới, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi.

- Tô Mộc, anh có biết anh đang làm cái gì không? Tôi là người của xí nghiệp tư nhân Tà Huyện. Tôi lại không phải là người của huyện Hoa Hải các anh. Cho dù phạm pháp, cũng phải để cơ quan chấp pháp Tà Huyện tới xử lý. Anh làm như vậy là có ý gì? Anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh thật sự dám đụng đến tôi sao? Có tin tôi gọi điện thoại cho chú tôi hay không? Anh còn chưa biết chú tôi là ai đi? Chú tôi chính là Trần Mai Sử, chú tôi...

- Còn kêu gào cái gì. Kêu nữa cũng vô dụng!

Đinh Quyền nhìn thấy ánh mắt Tô Mộc càng lúc càng khinh thường, liền trực tiếp đi tới trước. Trong lúc Lôi Chính Nam còn đang la hét, hắn trực tiếp xoay ngược cánh tay, khiến Lôi Chính Nam ngoan ngoãn câm miệng. Sau đó lưu loát còng tay, động tác không do dự chút nào.

Đinh Quyền biết mình là người của Tô Mộc. Chỉ cần nghe theo lời của Tô Mộc là được. Về phần Lôi Chính Nam này, muốn rít gào thế nào thì rít gào như thế. Nhưng nếu như còn dám rít gào nữa, hắn cũng không dám bảo đảm sẽ không tiếp tục động thủ. Ám chiêu sau đó hắn tuyệt đối sẽ nhận đủ.

- Đem tất cả những khẩu súng săn này về. Chúng đều là vật chứng!

Tô Mộc nói.

- Vâng!

Đinh Quyền làm việc vẫn rất cẩn thận. Điều này cũng không cần Tô Mộc phân phó. Ngay lúc đầu hắn đã sai người ta động thủ. Mỗi khẩu súng săn đều được chụp ảnh, lập tức cẩn thận thu giữ.

- Lý bí thư, chuyện nơi đây giao cho tôi xử lý, cô về thị trấn trước đi.

Tô Mộc nói.

- Được!

Lý Tuyển vừa rồi đã trao toàn quyền, cũng không cần tiếp tục ở tại chỗ này. Cô ta xoay người đi về phía bên trong xe. So với lúc mới tới đây, lúc này trong lòng cô ta đã bắt đầu phát sinh biến hóa.

Nói thật Lý Tuyển đột nhiên cảm giác được, không nhất thiết phải giống như trước kia, suốt này chĩa mũi nhọn vào Tô Mộc. Chỉ cần cùng Tô Mộc tiếp tục chung sống hòa bình giống như lúc đầu, đối với mình cũng là chuyện tốt.

Liễu Linh Lỵ len lén liếc mắt nhìn Tô Mộc, không nói gì thêm, cũng đi theo Lý Tuyển rời đi!

Chờ tất cả những chiếc xe ở đó đều rời đi, Tô Mộc đi qua một bên, suy nghĩ một chút, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Lập Công. Bên kia Từ Lập Công chợt nhận được điện thoại của Tô Mộc, thật sự có chút bất ngờ. Phải biết rằng hai người mới gặp nhau cách đó không lâu. Tại sao vào lúc này Tô Mộc lại gọi điện thoại qua.

- Tô Mộc, thế nào? Có chuyện gì sao?

- Đương nhiên có chuyện, không có chuyện sẽ gọi điện thoại cho anh sao?

Tô Mộc nói.

- Chuyện gì?

Từ Lập Công hỏi.

- Nếu như tôi nói tôi muốn giúp đỡ anh đối phó với Trần Mai Sử, anh sẽ nói như thế nào?

Tô Mộc chậm rãi nói.

Ầm!

Bên kia Từ Lập Công vốn không có mấy để ý, lúc này đột nhiên căng thẳng, hít thở cũng bắt đầu có chút gấp gáp. Hắn biết, nếu Tô Mộc quả thật nguyện ý hỗ trợ động thủ, vậy tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Chủ yếu nhất là không có bất kỳ di chứng gì. Hậu trường của Tô Mộc rất cường đại, Từ Lập Công biết rất rõ ràng. Chỉ có điều tại sao Tô Mộc có thể nghĩ như vậy?

- Tô Mộc, anh không có gạt tôi chứ? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì vậy?

Từ Lập Công giọng điệu sốt ruột nói.

- Là có chút việc, nhưng bây giờ còn chưa có liên quan đến Trần Mai Sử. Chỉ có điều tôi nghĩ Trần Mai Sử chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định sẽ động thủ. Bởi vì ở đây tôi muốn thu thập một người tên là Lôi Chính Nam!

Tô Mộc thản nhiên nói.

- Lôi Chính Nam? Vậy khó trách. Trần Mai Sử tuyệt đối sẽ không để yên. Vì Lôi Chính Nam này là cháu ruột của hắn. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cần tôi làm cái gì, anh trực tiếp mở miệng là được!

Từ Lập Công quyết đoán nói, không tiếp tục hỏi nhiều nữa.

- Nói vậy, trước hết như vậy...

- Không thành vấn đề!

Sau khi cúp điện thoại Tô Mộc nhìn công trường phía trước mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười như đang giễu cợt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1371: Trao toàn quyền

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.