247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1367: Không đợi

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1367: Không đợi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên thế giới này cho tới bây giờ không tồn tại bất cứ chuyện gì vô duyên vô cớ cả, chỉ cần là chuyện xảy ra thì chắc chắn có căn nguyên và nguồn gốc của nó. Sở dĩ bát lý hà bị trấn Đại Lôi ngăn nước, đó là do công ty kiến trúc kia muốn làm cho khu biệt thự thay đổi thêm xinh đẹp, do đó bắt đầu tăng giá ào ào.

Mà khu biệt thự như vậy nếu không có đoán sai, rất có thể cũng là bị Trần Mai Sử ra mặt.

Thật sự là khu biệt thự sao?

Hoặc là nói trại dưỡng lão?

Nhưng bất kể là loại nào, trấn Đại Lôi đã ngăn nước bát lý hà, đây là sự thật không tranh cãi. Nếu như nói không giải quyết vấn đề này, Hà Sanh đầu tư nơi đây biến thành nước đổ lá môn. Một khu sinh thái lấy bát lý hà làm trọng điểm, mà bát lý hà biến mất thì tính chất là tuyệt đối thay đổi.

Hiện tại đã Cao Minh Nguyên nói chính quyền trấn Đại Lôi bên kia không cách nào câu thông được, Tô Mộc đã biết rõ việc này đã không phải là trấn Đại Lôi có thể giải quyết, không có gì bất ngờ thì đây là quyết sách của huyện Tà.

- Hà tổng, chuyện này ngài đừng quản, tôi cam đoan bát lý hà còn có thể khôi phục như trước kia. Các người hiện tại cần làm chính là kiến thiết từng bước theo kế hoạch.

Tô Mộc nói ra.

- Tô chủ tịch huyện, thật sự được không

Hà Sanh hỏi.

- Có thể làm!

Tô Mộc nói.

- Tốt, tôi tin ngài.

Hà Sanh cười nói.

Đi ra khỏi văn phòng của Hà Sanh, thời điểm bắt dầu an bài thi công, sắc mặt Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Minh Nguyên, hiện tại tôi sẽ đi tới trấn Đại Lôi, tôi muốn nhìn khu biệt thự của công ty xây dựng kia.

- Vâng!

Cao Minh Nguyên gật đầu nói.

Xây dựng khi sinh thái và nghiên cứu này hiện tại do Cao Minh Nguyên chủ quản, công trình này cũng là một phần chiến tích của hắn. Chỉ cần có thể vận dụng tốt, tuyệt đối có thể làm cho Cao Minh Nguyên thuận lợi tiến thêm một bước. Lại nói căn cứ này là do Tô Mộc ra lệnh xây dựng, hoa cỏ và nhà kính đã không có vấn đề gì, cũng chỉ có kỹ thuật viên khoa học có vấn đề, đây cũng là chuyện Cao Minh Nguyên không muốn nhìn thấy.

Cho nên nói có thể tiếp tục kiến thiết, Cao Minh Nguyên nguyện ý giao ra cái giá lớn có thể.

Lúc này cũng đã là năm giờ chiều!

Khi đi tới trấn Đại Lôi, Lý Tuyển đang tiến về phía trấn Bát Lý Hà, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới chuyện cũng đã như vậy. Còn có ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vì ngay lúc xe của Lý Tuyển lái đi được hai mươi phút, trên đường đi bên tai Lý Tuyển nghe được tiếng súng thanh thúy vang lên.

Phanh!

Ban đầu là một tiếng, sau đó là tiếng súng vang lên liên tục. Xác định thật sự là tiếng súng, thần sắc Lý Tuyển bắt đầu nghiêm túc, ở nơi này tại sao có tiếng súng? Hơn nữa nghe còn gần như vậy? Điểm chết người nhất ở đây không có núi lớn, âm thanh của súng sao có thể vang vọng lớn như vậy? Trực giác nói cho Lý Tuyển, trong đó chắc chắn có chuyện cổ quái.

- Lão Triệu, lái tới hướng có tiếng súng cho tôi!

Lý Tuyển quát to.

- Bí thư, chúng ta thật đi qua sao?

Lão Triệu thấp giọng nói.

- Đúng, thế nào, anh sợ sao?

Lý Tuyển hỏi.

- Cũng không phải sợ, đi, mọi người ngồi vững, tôi lái qua, từ phương hướng thì đó là vùng đất giữa trấn Bát Lý Hà cùng trấn Đại Lôi, cũng không biết là bên do ai quản.

Lão Triệu thấp giọng lầm bầm.

Thời điểm Lý Tuyển xuất hiện ở nơi có tiếng súng, tình cảnh trước mắt làm cho nàng ngạc nhiên. Bởi vì nơi này là nơi hoang vu, nơi này đã bị rào, vòng rào lớn như thế cũng không nói, khoa trương nhất chính là nhân công đang đào móc đường sông, trực tiếp ngăn chặn nước của bát lý hà, bắt đầu cải tạo dòng nước.

Lý Tuyển nhìn qua có mấy người cầm súng săn cách đó không xa, lại nhìn ra xa thấy hai chiếc xe nâng. Thời điểm này căn bản không giống như suy nghĩ của Lý Tuyển, mấy người cầm súng săn không ngừng bắn, có thể nhìn rõ ở phía trước có mấy con thỏ rừng đang hoảng sợ chạy trốn.

- Bí thư, là xe cảnh sát!

Liễu Linh Lỵ nhìn thấy chiếc xe đang đỗ lại.

Quả nhiên là một xe cảnh sát!

Thật sự là ngang ngược càn rỡ, ngồi xe cảnh sát cầm súng săn, lại săn bắn ở nơi này. Phải biết rằng quốc gia đang quản lý súng rất nghiêm khắc, những người trước mắt cho dù là cảnh sát cũng không thể tùy tiện nổ súng. Chớ nói chi là vừa ngồi xe cảnh sát vừa đi săn, làm như vậy càng vi phạm kỷ luật, lại nói bây giờ là giờ làm việc, bọn họ tại sao ở nơi này?

- Đi hỏi dám người kia là ai?

Lý Tuyển nhíu mày nói một câu.

Thời điểm Liễu Linh Lỵ định đi qua bên kia, mấy người bên kia cũng nhìn thấy Lý Tuyển các nàng, lúc này nhắm bắn trúng hai con thỏ rừng, bọn họ cầm thỏ đi về phía Lý Tuyển, trong đó có một con chó ngao Tây Tạng rất lớn.

Thời điểm bọn họ xuất hiện trước mặt đám người Lý Tuyển, Lý Tuyển khiếp sợ phát hiện có người đang nằm trên chó ngao Tây Tạng, người này có vài phần giống Lôi Chính Bắc vừa gặp lúc trước.

Còn có thể nhìn thấy súng săn của bọn họ còn đang bốc khói.

- Các người là ai?

Mở miệng hỏi thăm là một mập mạp, hắn thật sự đủ béo, bụng phệ còn không nói, trên mặt còn mang theo thần sắc ngạo nghễ, nhìn đám người Lý Tuyển có ý cao cao tại thượng.

- Các người là ai?

Liễu Linh Lỵ hỏi.

- Chúng tôi là ai các người quản được hay sao? Tôi không quản các người là ai, nơi này là địa bàn của trấn Đại Lôi, hiện tại nhanh chóng rời đi cho tôi. Bằng không tôi sẽ bắt các người lại đấy.

Mập mạp nói ra.

Hắn thật sự có tư cách nói câu này, bởi vì hắn là sở trưởng đồn công an trấn Đại Lôi, Bàng Bàn.

Thật sự là trấn Đại Lôi! Nếu như nói đây là trấn Bát Lý Hà, mặc dù không biết mình cũng không thể nào kiêu ngạo như vậy. Sau khi nghe đối phương là trấn Đại Lôi, Lý Tuyển tâm thần nặng nề. Bởi vì chỉ cần đối phương không phải cảnh sát huyện Hoa Hải, chứng minh đội ngũ Chương Duệ dẫn đội ngũ vẫn không tệ. Từ điểm đó đã nói Lý Tuyển vân có cái nhìn đại cục.

Nếu như nói đây là cảnh sát của huyện Hoa Hải, cho dù Lý Tuyển có thể mượn chuyện này nhấc lên một hồi phong bạo trong hệ thống an ninh, nhưng nói ra cũng chẳng dễ nghe gì. Bị người khác biết rõ cảnh phong dưới quyền của mình tệ hại như vậy, Lý Tuyển cũng không gánh nổi cục diện mất mặt như vậy.

- Bàng sở trưởng, không nên lỗ mãng như vậy!

Đúng lúc này Bàng Bàn vừa nói xong, nam nhân bên cạnh cười nói:

- Hai vị phu nhân xinh đẹp này, đừng nên trách, anh ta là người như thế, là đang hù dọa các ngươi, kỳ thật anh ta làm người không tệ. Không biết ta có hay không vinh hạnh, có thể mời hai vị dùng bữa tối đêm nay không? Yên tâm, tôi dùng thở rừng bắt được làm bữa tối, cam đoan tuyệt đối tự nhiên.

- Anh là ai?

Liễu Linh Lỵ hỏi.

- Kẻ hèn này là Lôi Chính Nam!

Lôi Chính Nam cười tủm tỉm nói.

Lôi Chính Nam!

Sau khi nói ra tên của mình, Lý Tuyển cùng Liễu Linh Lỵ lúc này đã biết rõ đây là ai rồi. Trước đó tại trấn Đại Lôi gặp được là Lôi Chính Bắc, người này tên là làm Lôi Chính Nam, cộng thêm hai người này có vài phần tương tự nhau, đã nói rõ rất nhiều vấn đề.

Không nghĩ tới là anh em một mạch, đều là kẻ háo sắc như vậy, thấy mỹ nữ thì hai mắt tỏa sáng.

- Có phải anh có một em trai là Lôi Chính Bắc không?

Lý Tuyển lạnh lùng nói.

- Như thế nào? Chẳng lẽ các vị quen với Chính Bắc sao?

Lôi Chính Nam nhìn qua Lý Tuyển biến sắc thì tò mò hỏi.

- Cá mè một lứa!

Lý Tuyển lãnh đạm nói.

Nói ra câu này sắc mặt Lôi Chính Nam biến thành màu đen, với tư cách chủ tịch công ty xây dựng, thật sự chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy, hai nữ nhân trước mắt này nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

Như thế nào? Chẳng lẽ các người cho rằng mình rất cao sao? Còn dám nói với ta như vậy! Các người biết ta là ai không? Cá mè một lứa, cũng dám nhục nhã ta, thật không biết hậu quả đáng sợ thế nào sao?

Tin hay không, ta có thể trực tiếp giết các người ở nơi này, trực tiếp vùi các ngươi trong xi măng đấy.

- Vô liêm sỉ, các người la ai, cũng dám mắng Lôi tổng, biết rõ Lôi tổng là ai không? Tôi thấy các người tặc mi thử nhãn xuất hiện ở đây, cũng không phải thứ gì tốt. Xem ra tôi phải mang các người đi hỏi thăm rõ mới được!

Bàng Bàn nói xong móc điện thoại ra hô.

- Bàng cục, an tâm một chút chớ vội!

Lôi Chính Nam lắc đầu, nhìn qua phía Lý Tuyển hỏi:

- Tôi muốn biết các người tới nơi này làm cái gì? Tại sao lại xuất hiện trên côn trường của tôi? Các người làm như vậy là có ý gì?

- Đây là công trường của anh sao?

Lý Tuyển cau mày nói:

- Anh nói đây là công trường của anh đúng chứ?

- Đương nhiên!

Lôi Chính Nam gật đầu nói.

- Vậy tại sao anh thi công lại ngăn nước bát lý hà, ai cho phép các người làm như vậy, một mình ngăn nước không nói, còn dám tự ý sửa đường sông. Biết rõ các người làm như vậy sẽ mang bao nhiêu phiền toái cho trấn Bát Lý Hà hay không?

Lý Tuyển hỏi.

- Cô là người trấn Bát Lý Hà? Chẳng lẽ cô là người phụ trách xây dựng cái gì trung tâm sinh thái à? Tôi cứ nói, nếu đổi lại là người khác thì làm sao lại có tâm tình xuất hiện ở đây chứ?

Lôi Chính Nam bừng tỉnh đại ngộ nói.

Lý Tuyển cũng không có giải thích.

Thì ra là thương nhân liên hệ với chính quyền trấn Bát Lý Hà! Bàng Bàn sau khi nghe xong, thần thái trên mặt biến thành kiêu ngạo. Trấn Bát Lý Hà cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không có quyền quản trấn Đại Lôi, chủ tịch trấn cũng không được chứ đừng nói chi là thương nhân.

Người nào không biết chủ tịch trấn trấn Bát Lý Hà là Cao Minh Nguyên, lúc trước ở trước mặt của Lôi tổng này bị ép phải rời đi, các ngươi không nói tới trấn Bát Lý Hà còn dễ nói, hiện tại đã biết rõ các người là người trấn Bát Lý Hà, vậy càng không cho mặt mũi được.

- Đúng thì như thế nào? Không đúng thì thế nào?

Lý Tuyển lạnh nhạt nói.

- Đúng hay không chẳng liên quan gì tới tôi cả, hiện tại thừa dịp tôi tâm tình tốt, các người nhanh chóng rời khỏi đây đi. Bằng không thì quá hạn không đợi, các người muốn rời đi cũng không được đâu.

Lôi Chính Nam tư thái cuồng ngạo nói ra.

- Anh muốn thế nào?

Sắc mặt Lý Tuyển âm trầm hỏi.

- Tôi muốn...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1367: Không đợi

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.