247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1354: Cớ gì trước cự sau cung?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1354: Cớ gì trước cự sau cung? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mai Đóa Nhi biểu tình khinh thường hỏi câu đó.

Hành trưởng kiến hành đứng lại, lạnh lùng hỏi:

- Tiểu cô nương còn muốn sao?

Mai Đóa Nhi lạnh lùng nói:

- Ta muốn sao? Các ngươi hỏi ta muốn sao? Chẳng phải vừa rồi bốn người lợi hại lắm mà, nói là ta không có gia giáo, muốn nói mấy câu với phụ thân của ta đúng không? Tốt, bây giờ ta gọi điện cho phụ thân, các ngươi muốn nói gì thì sẵn sàng nói đi.

Hành trưởng kiến hành sắc mặt âm trầm nói:

- Muốn gì đây?

Gã là hành trưởng kiến hành huyện Hoa Hải, tuy quyền lực không quá lớn nhưng là cơ cấu thường trực một trong các ngân hàng nơi này, gã tự hỏi trước và sau lưng người đều có mặt mũi, dù là Bàng Hải Triều cũng phải cung kính với gã. Tiểu nha đầu hỉ mũi chưa sạch dám ăn nói kiểu đó với gã, cho rằng gã không dám làm gì sao?

Mai Đóa Nhi nói:

- Không muốn gì, chỉ cho các ngươi cơ hội giơ cờ chính nghĩa.

Ngay trước mắt mấy người, Mai Đóa Nhi bấm số điện thoại.

Mai Tự Hàn đang họp trong tỉnh, vừa họp xong đang ăn cơm với người phe mình đột nhiên nhận điện thoại từ nữ nhi. Mai Tự Hàn thầm lấy làm lạ nhưng nghĩ đến tính tình của nữ nhi sẽ không bỗng dưng gây sự.

Mai Tự Hàn mỉm cười bắt máy:

- Đóa Nhi, có chuyện gì?

Mai Đóa Nhi chu môi nói:

- Phụ thân có lo việc này không? Nếu không lo thì co nđi kiếm mẫu thân. Con bị người ta răn dạy một trận, nói là không có gia giáo, đối phương còn nói rõ muốn phụ thân lại đây. Người ta nói muốn giáo dục con ngay trước mặt phụ thân.

Biểu tình Mai Tự Hàn đang vui bỗng chốc sa sầm:

- Đóa Nhi đang ở đâu? Là ai nói?

Mai Đóa Nhi chưa bao giờ chủ động gây chuyện, nếu vậy nghĩa là đối phương có lỗi. Đối phương còn dám nói cái gì, không có gia giáo, muốn gã đi qua, răn dạy Mai Đóa Nhi trước mặt gã? Được rồi, gã muốn xem là ai mà bọn họ gan như thế.

Mai Đóa Nhi lười biếng hỏi:

- Con đang ở huyện Hoa Hải, cùng đám Khương Ninh lại đây chơi. Đối phương là ai thì... Này, ngươi tên là gì?

Lưu Kiến Mẫn là hành trưởng kiến hành chi nhánh huyện Hoa Hải, có thể lăn lộn đến tầng này chẳng phải loại hèn, nếu bảo gã không có chút ánh mắt nhìn người mới là lạ. Xem tình huống trước mắt đã nói lên vấn đề, khắp nơi đều lộ điểm quái lạ, điều này nói lên cái gì? Nói lên những người trước mắt không đơn giản, thanh âm từ loa nghe điện thoại rất nghiêm túc càng khiến Lưu Kiến Mẫn hơi run.

Là ai?

Hay nha đầu này có bối cảnh gì?

Lưu Kiến Mẫn liếc hướng Bàng Hải Triều.

Bàng Hải Triều thản nhiên nói:

- Lưu hành trưởng đừng sợ, bọn họ không có gì lợi hại. Đừng quên người là hành trưởng kiến hành huyện Hoa Hải, sợ gì hắn?

Di động mở loa lớn nên câu nói truyền rõ vào đầu bên kia.

Mấy người đang cùng Mai Tự Hàn ăn cơm có một người biến sắc mặt, bật dậy khỏi chỗ ngồi, đứng ngồi không yên liếc Lưu Kiến Mẫn, không dám nói chuyện, chờ giông tố kéo đến.

Sắc mặt Mai Tự Hàn càng kém:

- Là người của kiến hành?

Mai Đóa Nhi nói:

- Phụ thân nghe thấy chưa? Người ta là hành trưởng kiến hành, họ Lưu.

- Lão Lưu, sợ nàng làm gì? Chỉ là một con nhóc!

- Đúng rồi, ngươi dù gì là hành trưởng một hành, đừng nói là bị nàng hù sợ đi?

- Nếu đúng vậy thì lần sau ăn cơm không mang ngươi theo, ha ha ha ha ha ha!

Giọng ba hành trưởng khác giễu cợt vang lên. Nhóm Đỗ Phẩm Thượng đứng bên cạnh lộ nụ cười nghiền ngẫm. Từng thấy không sợ chết nhưng chưa gặp gan góc đến mức này. Bọn họ cho rằng mình là hành trưởng, trong mảnh đất nhỏ này có thể diễu võ dương oai, vô pháp vô thiên sao? Chẳng lẽ không biết ngoài trời có trời?

Mai Tự Hàn trầm giọng hỏi:

- Bọn họ là ai?

Mai Đóa Nhi hỏi:

- Phụ thân, hình như bọn họ không phải người của kiến hành. Này, các ngươi là ai?

Bàng Hải Triều lạnh lùng nói:

- Này, ngươi chưa xong sao? Bây giờ dù ngươi có muốn ngừng lại thì ta cũng không dừng tay. Bọn họ là ai? Ngươi rất muốn biết phải không? Được, ta cho ngươi biết. Bọn họ là hành trưởng công hành, nông hành, ngân hàng dự trữ huyện Hoa Hải. Ngươi nói đi, đại vị của bọn họ có ai thấp? Tiểu nha đầu, bản lĩnh làm bộ làm tịch thì giỏi, diễn kịch trước mặt bọn họ, ngươi chán sống rồi.

- Im miệng lại đi!

Đỗ Phẩm Thượng lạnh lùng liếc hướng Bàng Hải Triều:

- Mới rồi ta còn đang nghĩ tại sao Mai Đóa Nhi chủ động ra tay, giờ đã biết. Dù nàng không hành động thì ta cũng tự làm, cặn bã như ngươi nên bị xử ơi bời. Ba câu không rời chữ thô tục, trước đó là hăm dọa, bây giờ dám nhục nhã như vậy. Ngươi cho rằng chúng ta là giấy sao?

Bàng Hải Triều khinh thường hỏi:

- Vậy ngươi muốn sao?

Trên mảnh đất Tây Phẩm thị không có chuyện gì là Bàng Hải Triều sẽ sợ.

Bên này càng lúc càng náo nhiệt, bên kia biểu tình của Mai Tự Hàn đã lạnh băng:

- Hoàng Vu, đây chính là chuyện vừa rồi ngươi nói với ta, mọi tình huống bên Tây Phẩm thị hoàn hảo? Nếu thế này mà là hoàn hảo thì còn gì không hoàn hảo?

Hoàng Vu tức là nam nhân mới rồi đứng dậy, lúc này trán gã ướt đẫm mồ hôi, rất muốn bóp chết Lưu Kiến Mẫn.

Chết tiệt, ngươi suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi cho ta!

Lưu Kiến Mẫn có thể trở thành chi nhánh trưởng kiến hành huyện Hoa Hải vì quan hệ luồn cúi, có đánh tiếng với Hoàng Vu.

Nưng hiện tại trước mặt Lưu Kiến Mẫn thì quan hệ gì cũng ném ra sau đầu. Nếu chọc giận đại boss của kiến hành này, Hoàng Vu biết tiền đồ của gã cũng toi, dù gã là thân tín của Mai Tự Hàn cũng không được.

Thật ra càng là thân tín thì càng nên giúp đỡ Mai Tự Hàn xử lý vụ việc.

Hoàng Vu nghĩ đến đây nhanh chóng tiến lên trước:

- Hành trưởng ta, biết người bên kia là ai, là chi nhánh trưởng kiến hành huyện Hoa Hải, tên Lưu Kiến Mẫn. Bây giờ ta ra ngoài sắp xếp, xin người hãy chờ giây lát.

Mai Tự Hàn lạnh nhạt nói:

- Đsoa Nhi, cúp máy đi.

- Vâng!

Mai Đóa Nhi biết chắc phụ thân đã sắp xếp xong nên nàng cúp máy ngay.

Mai Tự Hàn và Mai Đóa Nhi ngừng nói chuyện điện thoại, nhưng nghĩ đến biểu hiện lúc trước của ba hành trưởng thì lại có ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng. Mai Tự Hàn thương Mai Đóa Nhi hất, tuyệt đối không cho phép có kẻ nhục nhã nàng nửa lời. Nghĩ đến đây Mai Tự Hàn đi tới bên cửa sổ, bấm số điện thoại.

Nghe tên người Mai Tự Hàn gọi điện thoại, những người ngồi bên bàn đều hết sức cung kính, liếc nhau một cái, lòng thầm mừng. May mắn không ở trong địa bàn của bọn họ, nhưng khi nào về phải nhắc nhở cấp dưới, tốt nhất đánh bóng mắt đừng tùy tiện đắc tội người. Ngu ngốc như Lưu Kiến Mẫn có bị đuổi cũng đáng đời.

Trong phòng riêng.

Khi Lưu Kiến Mẫn nhìn Mai Đóa Nhi cúp máy, người bên trong không nói sẽ đối phó gã thế nào thì lá gan bỗng phồng lên. Đặc biệt là nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mai Đóa Nhi, xuất sắc hơn mấy nữ nhân Lưu Kiến Mẫn gian díu trong kiến hành gấp mấy lần, nếu có thể chinh phục nàng thì là việc lớn đáng để khoa khoang.

- Này tiểu muội muội, nàng cũng nghe rồi, không ai ra mặt cho nàng, hãy ngoan ngoãn làm theo ý của Bàng tổng đi.

Bàng Hải Triều khinh tường liếc mắt qua.

- Ha ha ha!

Khương Ninh thấy cảnh này thì nhoèn miệng cười nói:

- Chuyện quái gì đây? Ngươi nói xem ai sắp chết đến nơi mà còn mơ hão huyền thế? Thật không hiểu tên này ngu thật hay giả khờ.

Lưu Kiến Mẫn tức giận quát:

- Ngươi nói cái gì?

Di động của Lưu Kiến Mẫn reo inh ỏi, gã nhìn số máy liền bỏ qua Khương Ninh, vội bắt máy. Lưu Kiến Mẫn chưa kịp há mồm nói chuyện đã nghe tiếng gầm tức giận của Hoàng Vu:

- Lưu Kiến Mẫn, bố khỉ nhà ngươi muốn chết đừng kéo theo ta! Có biết người đứng trước mắt ngươi là ai không? Là nữ nhi của Mai hành trưởng! Ngươi dám nói lời ngu ngốc đó trước mặt Mai hành trưởng, khốn kiếp, ngươi thật là không muốn sống.

Bùm!

Câu nó ilàm Lưu Kiến Mẫn ngây người. Mới rồi còn đoán Mai Đóa Nhi có phải người nhà ai, ý nghĩ mới tan biến giờ lại nổi lên. Khi Lưu Kiến Mẫn nhìn hướng Mai Đóa Nhi thì lộ biểu tình kinh hoàng.

Lưu Kiến Mẫn vội vàng hét to:

- Hoàng hành trường, ta biết sai, ta sẽ xin lỗi ngay bây giờ!

Hoàng Vu lạnh lùng nói:

- Ta cảnh cáo ngươi, nếu không có cách nào khiến Mai đại tiểu thư vừa lòng thì tự biết hậu quả! Mợ nó, thứ không làm việc thành công chỉ toàn phá hoại, không biết vừa rồi ta đang ăn cơm với Mai hành trưởng sao? Người nhận điện thoại chính là Mai hành trưởng!

Dù cách vài trăm dặm nhưng Bàng tổng cảm nhận khí lạnh ập vào mặt, hơi thở âm u đó làm gã muốn mếu.

Mai hành trường là ai, làm sao Lưu Kiến Mẫn không biết được? Trong hệ thống kiến hành toàn tỉnh Giang Nam chỉ có một mình Mai Tự Hàn họ Mai, mới rồi gã dùng giọng điệu đó nói chuyện trước mặt Mai Tự Hàn. Nghe Hoàng Vu nói thì còn mấy người khác có mặt, phải làm sao đây? Coi như vì mặt mũi của Mai Tự Hàn cũng chắc chắn sẽ lột da gã ra.

Chết tiệt, bữa cơm này ăn mắc nghẹn!

Sớm biết như thế cần gì lại đây góp vui chi cho mang họa?

Nghĩ đến đây Lưu Kiến Mẫn nhìn mặt mấy người. Trong biểu tình kinh ngạc, giật mình của Bàng Hải Triều và ba hành trưởng, Lưu Kiến Mẫn cung kính cúi đầu hướng Mai Đóa Nhi.

Lưu Kiến Mẫn cười nịnh nói:

- Mai đại tiểu thư, chuyện mới vừa rồi là hiểu lầm, tất cả đều là lỗi của ta. Chỉ cần tiểu thư nguôi giận thì cứ nói đi, muốn xử ta thế nào cũng được!

Một câu làm toàn trường giật mình.

Tô Mộc vừa đi tới cửa nghe xong không đi tiếp, hắn dựa vào cạnh tường đốt thuốc lá. Trong làn khói nhẹ, khóe môi Tô Mộc cong lên lạnh băng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1354: Cớ gì trước cự sau cung?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.