247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1342: Địch ý hợp tình hợp lý

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1342: Địch ý hợp tình hợp lý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tưởng Mạn La không có chút hứng thú gì với Tô Mộc sao?

Đương nhiên không!

Nếu Tưởng Mạn La không có hứng thú với Tô Mộc thì nàng tuyệt đối sẽ không đến đây trước. Hết cách, tư liệu về Tô Mộc làm Tưởng Mạn La rất tò mò, nàng không ngxhi ra trong tình huống như thế, người như Tô Mộc sao có thể bất chấp nguy hiểm xuống dưới ngăn chặn kẻ giết người điên cuồng.

Quan trọng nhất là Tô Mộc quá trẻ tuổi, Tưởng Mạn La còn được quan điểm chú trọng từ Hô Diên Khánh. Người khiến Hô Diên Khánh chú ý nhiều làm sao là hạng người đơn giản được?

Cho nên Tưởng Mạn La mới đồng ý Huyên Huyên, nương lý do đưa bạn học cùng lớp về quê, đến huyện Hoa Hải. Ai ngờ tới Lâm gia trấn thì gặp chuyện như vậy.

Khi ấy Tưởng Mạn La không có có mặt tại hiện trường từ đầu đến cuối, nàng đi ra ngoài mua đồ uống. Nếu không dựa vào thân phận của Tưởng Mạn La tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chuyện xảy ra, khi nàng trở về thì xung đột đã kết thúc.

Từ video Huyên Huyên quay được khiến Tưởng Mạn La nhạy cảm nhận ra sự việc nghiêm trọng, khi biết người bị đánh đã chết nàng liền kêu Huyên Huyên giao đò cho Chương Duệ.

Nên về sau Tô Mộc mới ung dung trong hội thường ủy huyện ủy như vậy.

Cho nên chuyện gì đều có đầu có đuôi, có trời định.

Tô Mộc, rốt cuộc ngươi là loại người gì?

Nghĩ đến đây nỗi lòng Tưởng Mạn La buồn phiền. Huyên Huyên ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng bứt rứt của Tưởng Mạn La thì nhếch môi cười gian. Biết ngay sẽ như thế, thì hì, Mạn La tỷ tỷ cũng nên gả đi. Thật tình, người như tỷ tỷ chỉ có đại thúc là đủ sức chinh phục, nếu không tỷ tỷ sẽ trở thành gái ế trong giới cảnh sát cho xem!

Con nít bây giờ rất sớm trưởng thành.

Mười phút.

Khi Tô Mộc đến quảng trường thì Huyên Huyên nhảy cẫng lên, lao ngay về phía hắn.

Huyên Huyên nhào vào ngực Tô Mộc, cười ngọt ngào:

- Đại thúc cuối cùng cũng đến!

Tô Mộc câm nín:

- Huyên Huyên, làm ơn đừng gọi đại thúc hoài được không? Ta nghe thấy thật kỳ cục.

Tô Mộc nhìn vật nhỏ treo trên người mình như koala, hắn không biết nên nói cái gì.

Huyên Huyên thật là tự nhiên như không.

Huyên Huyên nghiêng đầu hỏi:

- Đại thúc, gọi vậy khó nghe sao?

Tưởng Mạn La xụ mặt nói:

- Vốn là đại thúc còn không cho người ta nói? Sao, chẳng lẽ ngươi muốn làm ca ca của Huyên Huyên? Huyên Huyên, ngươi nữa, xem lại bộ dạng xem, mau leo xuống!

Huyên Huyên cười tủm tỉm nói:

- Bộ dạng của ta thế nào? Ta và đại thúc thân thiết mới vậy. Hơn nữa đại thúc cứu mạng của ta, ta và đại thúc từng sóng vai chiến đấu, ta thích như vậy với đại thúc!

Tưởng Mạn La trợn to mắt quát:

- Ngươi...!

Tô Mộc không để bụng vỗ lưng Huyên Huyên ý bảo cô bé tụt xuống người mình, mỉm cười nói:

- Chuyện lần trước vội vàng quá, chưa giới thiệu đàng hoàng với nhau. Xin chào, ta tên Tô Mộc.

Tưởng Mạn La ngắn gọn:

- Tưởng Mạn La!

Huyên Huyên lớn tiếng nói:

- Ta là Huyên Huyên, Hô Diên Chỉ Huyên!

Hô Diên Chỉ Huyên?

Khi Huyên Huyên tự giới thiệu thì Tô Mộc đã đoán ra người trước mắt là ai. Hèn gì, nếu vậy là có thể giải thích rõ mọi thứ. Tưởng Mạn La là phó đội trưởng đại đội hình cảnh thị cục công an Tây Phẩm thị thị tại sao sẽ thân thiết với Hô Diên Chỉ Huyên như vậy? Xem ra Tưởng Mạn La là dòng chính một tay Hô Diên Khánh Chi đề bạt lên.

Hô Diên Khánh Chi là thường uy thị ủy Tây Phẩm thị thị, thư ký chính pháp ủy.

Tưởng Mạn La lạnh lùng hỏ:

- Có phải ngươi nghĩ ra cái gì? Cho ngươi biết, đừng nghĩ nhiều, vô dụng.

Dựa theo kinh nghiệm Tưởng Mạn La nhìn ra ngay Tô Mộc nghe Huyên Huyên giới thiệu liền nghĩ được gì. Chuyện này vốn không phải bí mật gì, hơi điều tra một chút là ra ngay bối cảnh thân thế của Huyên Huyên.

Thái độ kiểu gì?

Xem ta là người chỉ biết xu nịnh sao? Cho rằng ta dựa vào cô bé Hô Diên Chỉ Huyên đi nịnh bợ Hô Diên Khánh Chi?

Tô Mộc thông cảm tâm tình của Tưởng Mạn La nhưng khi bị hiểu lầm như thế làm tâm tình của hắn không vui chút nào.

Nghĩ vậy giọng điệu của Tô Mộc cứng lạnh lại:

- Ta sẽ không nghĩ nhiều, xin Tưởng đội trưởng hãy yên tâm.

Không phải Tô Mộc chưa từng gặp nữ nhân, bộ dạng của Tưởng Mạn La rất ngon cơm nhưng tính cách thì hắn không chịu nổi. Ngươi muốn diễu võ dương oai, ngươi muốn xem mọi người là phần tử phạm tội là chuyện của ngươi, xin lỗi, ta không chơi cùng!

Tưởng Mạn La lạnh lùng nói:

- Vậy thì tốt!

Huyên Huyên rất lanh lợi, hiểu ngay tình hình đang diễn ra. Mắt Huyên Huyên xoe tròn hiểu nguyên nhân Tưởng Mạn La và Tô Mộc hằn học với nhau, chắc chắn vì thân phận của cô bé. Cái thân phận chết tiệt lần đầu tiên khiến Huyên Huyên thấy bất đắc dĩ.

Huyên Huyên kéo tay áo Tô Mộc lắc mạnh, làm nũng vòi vĩnh:

- Đại thúc, ta đói quá. Ta giúp đại thúc chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ đại thúc không chịu mời ta ăn bữa cơm sao? Người ta đói!

Tô Mộc cười hỏi:

- Được rồi, Huyên Huyên muốn ăn cái gì ta đều mời

Tô Mộc cam lòng nhận xưng hô đại thúc.

- Trời lạnh thế này ta muốn ăn lẩu!

- Lẩu? Thật sao?

- Như thế nào? Chẳng lẽ không được? Bây giờ ta chỉ muốn ăn lẩu, lẩu lẩu lẩu!

- Rồi rồi, hôm nay Huyên Huyên lớn nhất, ăn lẩu phải không? Đi!

- Hoan hô!

Huyên Huyên đi một quãng dài thấy Tưởng Mạn La còn đứng im tại chỗ thì chạy lại kéo tay nàng.

Huyên Huyên cười nói:

- Mạn La tỷ tỷ làm gì vậy? Đi mau lên, hôm nay đại thúc mời khách, chúng ta phải ăn, không ăn thì sao có sức làm chuyện khác? Ta định lát nữa uống rượu, Mạn La tỷ tỷ không sợ ta uống rượu xảy ra chuyện sao?

Tưởng Mạn La hét to:

- Uống rượu? Không được!

Huyên Huyên cười gian:

- Vậy đi chung đi, không thì ta không kiềm chế được mình.

Tưởng Mạn La dứt khoát nói:

- Đi!

Tô Mộc câm nín. Tiểu nha đầu này thật ranh mãnh, cái gì cũng hiểu, không uổng là gia đình chính pháp ủy dạy dỗ ra, rất giỏi nhìn thấu lòng người.

Trong huyện Hoa Hải này có rất nhiều chỗ bán lẩu, nhưng trong đó nổi tiếng nhất tên Lão Bàn. Tiệm này bán lẩu khá ngon, nhiều người đều thích đến đây ăn, giá cả mắc một chút nhưng đáng đồng tiền. Miếng thịt dê chỗ này toàn là quê Lão Bàn nuôi rồi giết làm ra, nguyên nước nguyên vị.

Cộng thêm qua tay Lão Bàn điều chế gia vị, canh, cùng với rau thơm màu xanh, gừng, cộng với mấy miếng chao tự tay làm, đường tỏi, thức ăn theo mùa khác, đặt thêm mấy bình bia, rượu trắng bên cạnh bàn, chỉ nhìn đã khiến người thèm ăn. Dù là Tưởng Mạn La bị ấn tượng ban đầu đinh ninh Tô Mộc có ý đồ xấu với Huyên Huyên cũng bị đồ ăn hấp dẫn làm thèm nhễu nước miếng.

Huyên Huyên biết Tưởng Mạn La không thích gì chỉ khoái ăn lẩu, nên cô bé mới chủ động đòi ăn lẩu. Huyên Huyên chỉ không ngờ nồi lẩu trước mắt còn hơn trong thành phố.

Tô Mộc cười nói:

- Lão Bàn, nhớ bưng đồ ngon lên.

Lão Bàn cười híp mắt nói:

- Rồi, Tô huyện trưởng, người đã ra lệnh thì ta nào dám không nghe? Hay bữa cơm hôm nay ta mời Tô huyện trưởng?

Hiện tại trong thị trấn Hoa Hải hiếm ai không biết Tô Mộc, Lão Bàn là đầu tàu giới ăn uống, bản lĩnh quan sát nhạy bén giỏi nhất, nhìn người sẽ không sai lầm. Ánh mắt nhìn Tô Mộc rất độc.

Tô Mộc cười nói:

- Được rồi, nên bán sao thì để vậy đi, sợ ta không trả tiền nổi bữa cơm này sao?

Lão Bàn cười rời đi:

- Rồi, thế thì ta bưng lên cho Tô huyện trưởng đây.

Tưởng Mạn La ngồi bên cạnh nhìn, lòng máy động. Nói thật là Tưởng Mạn La quan sát Tô Mộc và Lão Bàn đối thoại, nàng cảm nhận rõ ràng Lão Bàn thật lòng muốn mời hắn. Tô Mộc không có kiểu ỷ thế hiếp người, hai người đối thoại thân thiện như bằng hữu cũ quen nhiều năm. Làm huyện trưởng được như thế thì Tô Mộc không đơn giản chút nào.

Có lẽ nàng đã nghĩ lầm.

Nếu Tưởng Mạn La mà biết hậu đài của Tô Mộc thì chắc chắn nàng sẽ bóp chết ý nghĩ của mình. Quan chức của Hô Diên Khánh Chi lớn lắm sao? Tô Mộc có cần nịnh bợ gã không?

Huyên Huyên cười hỏi:

- Đại thúc quen thân với lão bản tiệm này lắm sao? Đại thúc là huyện trưởng, sao có thể dễ dãi vậy?

Tô Mộc hỏi:

- Sao Huyên Huyên ta là huyện trưởng?

Đầu nhỏ của Huyên Huyên xoay chuyển rất nhanh:

- Thì mới rồi vị đại thúc kia gọi như vậy.

Tô Mộc sờ đầu Huyên Huyên:

- Rồi rồi.

Thật là thông minh dễ sợ.

Bên bàn Tô Mộc đang định ăn thì ngoài cửa tiệm có hai người đi vào, nhưng vì bàn Tô Mộc nằm ở góc cua nên đối phương không thấy. Người ta không thấy Tô Mộc nhưng hắn lại thấy rõ, hai người đi tới chính là Liễu Linh Lỵ.

Bất ngờ nhất là người đi cạnh Liễu Linh Lỵ, Tô Mộc không quen mặt nhưng nam nhân đó ăn mặc rất thời trang, nhìn là biết thuộc hàng tinh anh. Khi nam nhân vào tiệm thì hơi nhíu mày, rõ ràng không thích chỗ này, nhưng nhìn sang Liễu Linh Lỵ thì cố kiềm chế cảm xúc.

Chỉ trong khoảnh khắc đó Tô Mộc bắt giữ được ánh mắt nam nhân là lạ, vì hắn rất quen thuộc ánh mắt đó, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Liễu Linh Lỵ thì không chút e dè, nàng rất hưởng thụ ánh mắt kia. Hai người đi hướng bàn bên cạnh, ngồi xuống, vị trí góc chết.

Liễu Linh Lỵ không thấy Tô Mộc, hắn thì thấy rõ ràng hai người bọn họ.

Hơi thú vị.

Tô Mộc nhếch môi nở nụ cười nghiền ngẫm, yên lặng xem tình thế phát triển.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1342: Địch ý hợp tình hợp lý

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.