247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1341: Mỹ nữ lớn nhỏ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1341: Mỹ nữ lớn nhỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Tuyển quay về văn phòng, dù nàng rất tức giận nhưng càng nhiều cay đắng càng lúc càng lấy nàng. Lý Tuyển không bao giờ ngờ sự việc sẽ phát triển đến bước này, nàng vốn vững vàng chiếm ưu thế, tại sao trong thời gian ngắn mọi thứ xảy ra thay đổi?

Địa vị tuyệt đối thuộc về nàng bị Tô Mộc dễ dàng lấy mất, hắn lấy nhẹ nhàng không tốn chút sức.

Mạnh Vi Khiêm thư ký huyện chính pháp ủy theo đuôi Tô Mộc sát sao, giờ cộng thêm Lưu Á bộ trưởng bộ tuyên truyền huyện ủy, cộng với Trương Ổn thư ký huyện kỷ ủy, Ngũ Vi Đạo phó huyện trưởng thường vụ mới nhậm chức. Chỉ tính có bấy nhiêu Tô Mộc đã nắm chắc năm phiếu, nếu cộng thêm Nhạc Quần bộ trưởng bộ thống chiến thì hắn sẽ có năm phiếu.

Mười một thường ủy huyện ủy, Tô Mộc có sáu phiếu, đã vững vàng nắm quyền khống chế tuyệt đối. Quan hệ giữa Ôn Lê và nàng có mâu thuẫn, nếu Ôn Lê hợp tác cùng Tô Mộc thì Lý Tuyển còn gì để làm?

Rốt cuộc là sao đây?

Vì sao biến thành như vậy?

Phó huyện trưởng thường vụ Ngũ Vi Đạo có ý gì?

Khác với thư ký huyện ủy khác, Lý Tuyển làm quan theo kiểu xuôi chèo mát mái, nếu gặp trắc trở tuy cũng sẽ đấu tranh, trong quá trình thắng thì thôi, nếu thua thì nàng sẽ suy sụp ý chí. Nói chính xác thì mãi đến bây giờ Lý Tuyển chưa thích ứng kiểu đấu tranh cơ sở này.

- Trong thời gian ngắn không thể điều Tô Mộc ra huyện Hoa Hải được, huyện Hoa Hải sẽ là tấm ván của Tô Mộc, điều này là chắc chắn rồi.

Lý Tuyển biết rất rõ, dù sao Tô Mộc chỉ vừa đến huyện Hoa Hải không lâu. Trong tình huống này hoặc là Lý Tuyển tiếp tục đấu tranh hoặc tìm cách điều ra huyện Hoa Hải, nhưng dù cách nào thì đều là màu xám với nàng.

Lý Tuyển ung dung hỏi:

- Linh Lỵ, ngươi nói xem có phải ngay từ đầu ta đã làm sai?

Liễu Linh Lỵ đứng trong văn phòng nhìn Lý Tuyển vẻ mặt mệt mỏi, nhớ đến tình nghĩa giữa hai người, nỗi lòng xúc động. Nói ra thì Liễu Linh Lỵ đầu vào vòng tay Tô Mộc cũng vì ngày trước Lý Tuyển tuyệt tình tuyệt nghĩa, lúc gặp nguy hiểm ném nàng ra ngoài như con tốt thí.

Tuy nhiên thấy bộ dạng Lý Tuyển thế này, biểu tình thảm như vậy làm Liễu Linh Lỵ nhói lòng. Nói sao thì tình cảm của hai người là thật, không giả dối, thế là Liễu Linh Lỵ nghĩ gì nói nấy.

Liễu Linh Lỵ nhỏ giọng nói:

- Lý thư ký, có câu gọi là lùi một bước chưa chắc là chuyện xấu.

Lùi một bước!

Lý Tuyển nghe câu này đầu óc chợt lóe tia sáng. Phải rồi, nàng luôn chỉ biết tấn công, tấn công lại tấn công, cho nên chưa xác định sự thật thế nào đã tùy tiện hành động tạo thành cục diện hiện nay. Nhưng nếu Lý Tuyển án binh bất động thì sao? Chờ bên Tô Mộc có vấn đề mới ra tay vậy chẳng phải là một kích trúng đích sao?

Lùi một bước trời cao biển rộng mới là chân lý.

Tạm thời nhún nhường không phải né tránh, vừa cương vừa nhu mới là đạo thủ thắng. Lý Tuyển càng nghĩ càng thấy chính xác, cứ làm vậy đi, nàng không nên vội vàng rúc vào sừng trâu.

Khuôn mặt Lý Tuyển không còn tối tăm, nàng cười nói:

- Linh Lỵ, ngươi nói rất đúng, cứ làm vậy đi!

Liễu Linh Lỵ không biết Lý Tuyển nghĩ gì nhưng chắc chắn nàng nghĩ sai hướng. Ý của Liễu Linh Lỵ là không muốn Lý Tuyển và Tô Mộc tranh đấu, nếu Lý Tuyển thật sự nghĩ vậy thì đã không hớn hở như thế.

Thôi, ta có nói gì cũng vô dụng, hy vọng Lý Tuyển học được bài học lần này, đừng phạm sai lầm tương tự nữa.

***

Choang!

Cùng trong tòa nhà huyện ủy, văn phòng làm việc của Tư Mã Sơn. Gã đột nhiên ném tách trà xuống đất, biểu tình vẫn cực kỳ tức giận. Đúng vậy, ở bên ngoài Tư Mã Sơn cố kiềm không giận ra mặt, nhưng khi chỉ còn lại mình gã thì giận dữ không cách nào đè nén thêm.

Không trút bực tức ra thì Tư Mã Sơn sẽ nín nhịn phát điên.

- Lâm Canh, ngươi đúng là đồ khốn! Uổng công ta vắt óc tốn công tìm cớ này cớ nọ cho ngươi, còn ngươi thì khai hết tất cả ra. Thứ người giống như ngươi không xử ngươi thì tìm ai?

- Tô Mộc, ngươi giỏi tìm cớ thật, rõ ràng là muốn nhúng tay vào đại thúc của ta! Ngươi cho rằng ta không biết ý đồ hiểm ác của ngươi sao? Ngươi thật sự muốn can thiệp vào bộ tổ chức nhâm mệnh điều chỉnh nhân sự?

- Ôn lê, trước kia ngươi làm ăn thế nào? Bây giờ biết nhúng tay vào chuyện bộ tổ chức huyện ủy? Dù ngươi là phân công quản lý đảng kiến, ta không tin ngươi có thể vượt qua cửa Lý thư ký. Có Lý thư ký ở, trong các người đừng hòng có ai tự do nhúng tay vào chuyện của bộ tổ chức!

Tư Mã Sơn liên tục rít gào trong tim.

Chợt di động riêng của Tư Mã Sơn reo vang, khi xem dãy số thì vẻ mặt của gã trở nên tối tăm.

- Trương Ổn Trương thư ký, có chuyện gì cần sao?

Nếu nói bây giờ Tư Mã Sơn không có chút bất mãn với Trương Ổn là sao, dù sao lúc trước hai người chung trận doanh, nay Trương Ổn không chút do dự chạy về phe Tô Mộc, bảo Tư Mã Sơn làm sao tiêu hóa đây? Trong đó có ẩn tình gì không? Hay Trương Ổn quyết tâm hoàn toàn theo phe địch?

Nói ra thì quan hệ cá nhân giữa Tư Mã Sơn và Trương Ổn khá tốt, dù gì hai người xem như ma cũ thường ủy huyện ủy của huyện Hoa Hải, đã làm chung ban sáu năm trời.

Trương Ổn cười hỏi:

- Tư Mã, ta biết chắc trong lòng ngươi có ngọn lửa, có muốn đi chỗ cũ gặp nhau uống vài ly không?

Tư Mã Sơn dứt khoát nói:

- Được, chờ ta.

Trương Ổn đặt di động xuống, vẻ mặt nghiền ngẫm thì thào:

- Tư Mã, ta đang giúp ngươi. Nếu ngươi cứ muốn đi trên dây thì tự đi một mình, ta sẽ không vươn tay ra kéo nữa.

***

Hôm nay là cuối tuần, tuy xảy ra chuyện như vậy nhưng tóm lại chuyện xảy ra đúng theo ý nghĩ ban đầu của Tô Mộc, giải quyết xong trong thời gian ngắn nhất. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả tuyên án cuối cùng, không cần nghĩ nhiều những chuyện khác.

Mưa to qua đi, trong không khí ngoài khung cửa sổ thoảng mùi thơm mát, làm Tô Mộc không kiềm được hít sâu, mùi hương thấm vào ruột gan.

Nhưng không biết tin tức Chương Duệ phát ra vào phút cuối, cái gọi là quay phim chứng cứ thép là lấy từ đâu ra? Chương Duệ không nói rõ, Tô Mộc rất tò mò.

Reng reng reng!

Chợt chuông di động vang lên, nhưng dãy số xa lạ, Tô Mộc ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn bắt máy.

- A lô, xin chào, ta là Tô Mộc!

- Đại thúc, ta đây!

Tô Mộc bất ngờ hỏi lại:

- Huyên Huyên?

Không ngờ cô bé dũng cảm Tô Mộc gặp trên đường đi Tây Phẩm thị thị sẽ gọi điện thoại cho hắn, làm sao cô bé biết số điện thoại di động? Cô bé này cũng không đơn giản, chắc chắn sau lưng có người, nhưng là ai? Quan Bảng không cách nào tra xét người không phải viên chức, nên Tô Mộc chịu thua trước Huyên Huyên.

Huyên Huyên cười nói:

- Đúng rồi, đương nhiên là ta, đại thúc cũng nên cảm ơn ta nhỉ?

Tô Mộc kinh ngạc hỏi:

- Cảm ơn Huyên Huyên? Vì chuyện gì?

Huyên Huyên chu môi nói:

- Đại thúc sao có thể nói vậy? Nếu lúc đó không nhờ ta tình cờ đi ngang nơi đó thì sao có chuyện dùng camera ghi hình lại cảnh đó? Cái chuyện bọn họ đánh người đó.

Không phải đâu?

Tình cờ vậy?

Không lẽ trong vụ án Địch Kiến Lôi chết, chứng cứ quay phim quan trọng nhất là Huyên Huyên cung cấp? Thế này quá trùng hợp, có thật không vậy?

Tô Mộc vội hỏi:

- Huyên Huyên nói là chính Huyên Huyên cung cấp hình ảnh phim?

Huyên Huyên tinh nghịch nói:

- Dĩ nhiên là ta, nếu không còn ai nữa? Đừng nói nhiều, đại thúc nên cảm ơn ta. Bây giờ ta đang ở chung với Mạn La tỷ tỷ, ngay trong huyện Hoa Hải các người. Đại thúc nên mời ta ăn bữa tiệc lớn mới đúng.

Tô Mộc hỏi:

- Huyên Huyên đang ở thị trấn huyện Hoa Hải? Chỗ nào?

Huyên Huyên hét to:

- Chỗ này là... Quảng trường Âm Nhạc!

Tô Mộc nói:

- Chờ đó, ta đến ngay!

Tô Mộc cúp máy, chuẩn bị đi ra ngoài. Trong lòng Tô Mộc thầm nghĩ lần này phải hỏi rõ ràng chuyện này là sao? Ai đứng sau lưng Huyên Huyên? Khoan, Mạn La tỷ tỷ? Chẳng lẽ nữ cảnh hoa bạo lực kia cũng đi theo? Nghĩ đến đôi chân thon dài của nữ cảnh hoa bạo lực làm bụng Tô Mộc nóng lên.

Thật là bị nghẹn muốn chết.

Tối nay đi tìm Liễu Linh Lỵ dập lửa mới được!

Đằng trước quảng trường Âm Nhạc, Huyên Huyên ngồi trên bậc thang, tay cầm kẹo que nhàn nhã ăn. Một nữ nhân mặc quần da bò, thân trên mặc áo tay dài màu trắng, bên ngoài khoác áo vest màu tím đứng cạnh Huyên Huyên. Cũng như Huyên Huyên, nữ nhân cột tóc đuôi ngựa, nàng chính là Tưởng Mạn La.

Hai mỹ nữ một lớn một nhỏ đều cột tóc đuôi ngựa, bắt mắt nhất trong quảng trường Âm Nhạc sau cơn mưa, hấp dẫn mọi người nhìn sang.

Huyên Huyên không quan tâm những ánh mắt đó, ngược lại Tưởng Mạn La mất tự nhiên nhíu mày.

Tưởng Mạn La hơi hờn dỗi nói:

- Này Huyên Huyên, tại sao cứ nhất quyết đòi đến thị trấn rách nát này? Chỗ này có gì tốt? Thật tình, đến đây thì thôi, còn lắm chuyện!

Huyên Huyên cười híp mắt:

- Mạn La tỷ tỷ, sao có thể bảo ta lắm chuyện được? Bạn học lớp của chúng ta đúng là ở Lâm gia trấn, chúng ta đã đến đây rồi thì hỗ trợ đưa nàng về, sao ta biết sẽ xảy ra chuyện như vậy? Hơn nữa khi đó Mạn La tỷ tỷ còn muốn đứng ra giúp đỡ, giờ lại còn nói ta!

Tưởng Mạn La bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Huyên Huyên thật là!

Tưởng Mạn La chịu thua trước Huyên Huyên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1341: Mỹ nữ lớn nhỏ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.