247Truyen.com

Quan Bảng Chương 134: Theo tôi lăn lộn đi

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 134: Theo tôi lăn lộn đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 134: Theo tôi lăn lộn đi.

Ngộ Tự Cường run cầm cập khi thấy nam nhân xuất hiện thì nổi lên can đảm.

Ngộ Tự Cường chỉ vào Tô Mộc, Trịnh Mục, hét to:

- Vênh váo đi, càn rỡ đi, các ngươi giỏi lắm mà! Giờ lên mặt cho ta xem! Có tin là một mình Bằng Tử giải quyết cả hai người không? Các ngươi tiêu đời rồi, tiền thuốc men của huynh đệ chúng ta, hai mạng chó Đại Hoàng, Tiểu Hoàng, phí qua đường. Nếu các ngươi không lấy ra ba vạn khối tiền thì đừng hòng đi qua đây!

Trịnh Mục tức tối quát:

- Ba vạn? Ngươi ăn cướp sao?

Đoạn Bằng nghe số tiền, gã nhíu mày, nghiêng người nhìn Ngộ Tự Cường.

Đoạn Bằng nói:

- Cường Tử, tôi hứa theo ngươi đến đây chỉ hỗ trợ thu tiền. Ngươi nói ngươi sửa đường, là lãnh đạo nhà máy kêu ngươi đi thu phí. Nhưng bây giờ tôi thấy đường không tu sửa gì.

- Cái này không tính, ngươi một hơi đòi bấy nhiêu tiền thật quá đáng. Hai con chó không đáng một đồng, tiền thuốc men của mấy người kia cũng không tốn bao nhiêu, xin một ít là được. Gây lớn chuyện không tốt cho ai.

Ngộ Tự Cường nghe vậy tức giận quát:

- Câm miệng!

Mắt Ngộ Tự Cường tràn ngập tức giận, gã không dám to tiếng với Tô Mộc nhưng chửi Đoạn Bằng thì quen mồm.

- Bằng Tử, đừng nói huynh đệ không cho ngươi cơ hội, kêu ngươi đến đây làm cái gì ngươi nên hiểu rõ, đừng lải nhải với ta. Sao, ngươi không muốn tiền? Đừng quên mẹ già của ngươi còn đang nằm trong bệnh viền, nếu không có tiền thì mẹ của ngươi làm sao sống? Nằm chờ chết phải không?

Vẻ mặt Đoạn Bằng do dự:

- Tôi . . .

Ngộ Tự Cường châm chọc quát:

- Tôi cái khỉ gì, bớt nói nhảm đi. Ba vạn khối tiền ta chia cho ngươi năm ngàn, chịu không? Làm không? Nếu ngươi không làm thì đừng trách huynh đệ không quan tâm tình cảm bạn chơi từ nhỏ, đừng nói ngươi bị đuổi khỏi nhà máy, em gái của ngươi sau này tốt nghiệp cũng đừng mong vào xưởng đồ hộp!

Uy hiếp dụ dỗ, Ngộ Tự Cường cũng khá giỏi, nói mấy câu đã tan rã tâm lý Đoạn Bằng. Vốn Đoạn Bằng không còn cách nào khác mới đồng ý làm việc cho Ngộ Tự Cường, giờ nghe mấy lời này càng không chút do dự xoay người nhìn Tô Mộc, vẻ mặt kiên quyết.

Vì mẹ, vì em gái, dù chịu tội nhiều đến đâu gã cũng chấp nhận.

Đoạn Bằng trầm giọng nói:

- Các người đều nghe những gì Cường Tử nói, ba vạn khối tiền, không được thiếu một đồng. Nếu các người không lấy ra thì đừng mong đi qua đây.

Trịnh Mục lù lù bất động:

- Xì, ta muốn xem ngươi làm sao không cho chúng ta qua?

Tô Mộc nhìn Đoạn Bằng, nghiêm túc nói:

- Tôi đã nghe hết những lời các anh nói. Tôi biết bây giờ cuộc sống của anh khó khăn, nhưng anh nên tìm chính phủ, chính phủ sẽ giúp đỡ các người. Anh làm vậy coi được không? Có biết là hành vi hiện tại của anh đã cấu thành tội phạm? Tôi có quyền lực bắt anh chuyển giao cho cơ quan công an, trị tội theo pháp luật!

Đoạn Bằng mạnh mẽ tiến lên một bước:

- Tôi mặc kệ!

Đoạn Bằng không cầm gậy, gã giơ nắm tay, lực lượng xé gió bay tới.

- Ba vạn khối tiền, không được thiếu một đồng!

Rầm!

Tô Mộc tiến lên trước, mạnh mẽ va chạm với cú đấm dứt khoát mạnh mẽ của Đoạn Bằng. Sức mạnh mãnh liệt truyền qua cánh tay, buộc hai người lùi một bước.

Đoạn Bằng quát to:

- A? Ngươi luyện võ? Chắc làm bảo tiêu? Bảo tiêu có thực lực như ngươi xem như khá, nhưng chưa đủ tư cách qua cửa ta, đến nữa!

Đoạn Bằng lại xông lên.

Hai người đánh tới dánh lui, động tác khiến người hoa mắt. Mỗi cú đấm kèm theo lực lượng mạnh mẽ, sơ sẩy bị đánh trúng sẽ bị thương nặng. Tô Mộc trong vòng chiến cảm nhận đòn đánh của Đoạn Bằng sắc bén, mỗi chiêu nhìn như đơn giản nhưng dùng để khắc địch hữu dụng nhất.

Chiêu số khá quen mắt, Tô Mộc từng thấy ở đâu đó. Phải rồi, cảm giác như khi đánh nhau với Tống Thời, đúng rồi, là loại cảm giác này.

Đoạn Bằng không đơn giản.

Nghĩ đến đây Tô Mộc thừa dịp va chạm vào Đoạn Bằng, Quan Bảng xoay tròn, chỉ giây lát hắn nhận được tin tức rất đáng kinh ngạc.

Tên: Đoạn Bằng.

Chức vụ: Liên trưởng đặc chủng trinh sát liên thuộc tập đoàn quân.

Yêu thích: Vũ khí lạnh.

Độ thân mật: Hai mươi.

Đoạn Bằng là quân nhân? Hoặc nên nói trước kia Đoạn Bằng là quân nhân, bây giờ gã đã xuất ngũ. Trước khi xuất ngũ chức vụ của Đoạn Bằng làm người ta rất ngạc nhiên, liên trưởng đặc chủng trinh sát liên, không phải ai muốn làm cũng được. Hèn gì Đoạn Bằng giỏi võ như thế, gã đánh với Tô Mộc không dốc hết sức độc ác, không phải không dám mà là không thể.

Trừ phi là mất trí phát cuồng, nếu không chẳng có quân nhân xuất ngũ nào xuống tay độc ác với dân chúng.

Diệp Tích sốt ruột hỏi:

- Trịnh Mục, Tô Mộc có sao không?

Trịnh Mục thản nhiên nói:

- Yên tâm, Tô Mộc không đơn giản. Tuy tiểu tử kia cũng khá, tay từng dính máu nhưng ít nhất không mất bản tính con người, sẽ không xảy ra chuyện lớn.

Bên này đánh nhau dữ dội, đám người ngồi trên xe bứt rứt nóng nảy. Bọn họ vốn định sớm đến Trấn Hắc Sơn, ai dè xe đậu tại chỗ. Nhất là đằng sau có nhiều chiếc xe hơi, máy kéo đậu sau đuôi. Tiếng kèn inh ỏi làm người nghe nóng nảy.

Trương Chấn sắc mặt khó xem nói:

- Lương Xương Quý, anh đi xuống nhìn xem có chuyện gì, nói với Tô Mộc là giải quyết nhanh chóng, trong vòng ba phút đoàn xe phải lên đường.

Lương Xương Quý vội đứng dậy:

- Tôi đi ngay!

Lương Xương Quý mới mở cửa xe khí nóng ập vào mặt suýt đẩy lão té, thời tiết chết người.

Lương Xương Quý đi tới đằng trước nhìn hai người đánh nhau, lão ngây người.

Lương Xương Quý nhíu mày hỏi Diệp Tích:

- Diệp tiểu thư, chuyện này là sao?

Lương Xương Quý cảm thấy Tô Mộc dù gì là trưởng trấn, sao có thể tay không ra trận đánh lộn với người? Nếu đồn ra ngoài thì người ta nghĩ sao?

Cách nghĩ đó không đáng một đồng đối với Trịnh Mục, Diệp Tích. Cán bộ cấp sở như con kiến với bọn họ chứ đừng nói cấp khoa nhỏ bé. Huyện Hình Đường nếu dám gạt bỏ Tô Mộc thì ta bảo đảm sẽ đưa hắn lên vị trí càng cao hơn.

Diệp Tích không nói xấu Đoạn Bằng:

- Quá rõ ràng rồi, đám người này đặt chướng ngại vật trên đường tính chặn đường thu phí, nói chuyện không hợp thả chó cắn người, còn công nhiên cướp bóc. Nếu không có Tô Mộc thì e rằng chúng ta cũng đã nằm dưới đó như bọn họ.

- Nhỏ kia, dám nói ta như vậy? Có tin là ta . . . A, đây chẳng phải là lão bí thư Lương Xương Quý của Trấn Hắc Sơn? Sao là lão ta? Sao lão bí thư ở đây được? Khoan, bọn họ là ai?

Ngộ Tự Cường thấy Lương Xương Quý thì biến sắc mặt. Ngộ Tự Cường thấy Land Rover nên cho rằng gặp nhà giàu mới nổi, định làm thịt dê béo, ai ngờ gặp Lương Xương Quý tại đây. Lương Xương Quý là bí thư trấn ủy, việc Ngộ Tự Cường làm thay đổi tính chất.

Ngang nhiên đặt chướng ngại vật trên đường, chặn đường thu phí bộ môn chính phủ. Không nói thứ khác, chỉ tính bấy nhiêu tội danh đủ cho Ngộ Tự Cường chịu khổ.

Ngộ Tự Cường vội hét lên:

- Bằng Tử, trở về!

Rầm!

Hai người đang đánh nhau bỗng chốc tách ra.

Mắt Tô Mộc sáng rực nhìn Đoạn Bằng, nói:

- Đoạn Bằng đúng không? Suy nghĩ xem, theo tôi lăn lộn đi!

Một câu nói khiến mấy người ngẩn ngơ.

Gì đây? Không đánh không quen biết, đào góc tường Ngộ Tự Cường?

- Đi theo ngươi?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 134: Theo tôi lăn lộn đi

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.