247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1314: Ngũ Vi Đạo

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1314: Ngũ Vi Đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Mộc bật dậy muốn đi ra ngoài, nhưng lúc này có một thân ảnh còn nhanh hơn hắn, đó chính là người đàn ông ngồi cạnh hắn, chỉ thấy hắn thuận tay chụp lấy một cây gậy sắt đặt trên xe, quát:

Mở cửa!

Mở cửa? Có lầm hay không? Sao có thể mở cửa? Tuyệt đối không thể mở cửa, người điên kia sẽ xông qua, tới lúc đó làm sao bây giờ?

Đúng vậy, chính anh muốn chết thì không ai ngăn cản, đừng kéo chúng tôi vào! Tôi chưa muốn chết, lái xe, có nghe hay không, nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi này!

Đó là một kẻ điên, hắn lại thay đổi phương hướng muốn đi giết cô bé kia, trời ạ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Lúc này Tô Mộc nhìn thấy tên cướp kia như mất kiên nhẫn, xoay người đi về phía nàng, xem tư thế muốn giết cô bé, mà khoảng cách giữa hai người chỉ chừng mười thước, chỉ giây lát là có thể tới gần. Cô bé như ý thức được nguy hiểm, xoay người muốn chạy ai ngờ trật chân té xuống, nhìn tên đầu trọc sắp bổ nhào qua, oa một tiếng khóc lớn.

Mở cửa cho tôi!

Người đàn ông ngồi bên cạnh Tô Mộc nhìn thấy một màn như vậy liền quát lớn.

Không thể mở cửa!

Ông câm miệng cho tôi! Còn dám nhiều lời một câu, có tin tôi phế ông hay không!

Tô Mộc đột nhiên đứng dậy quát tài xế, trong mắt tràn ngập băng sương làm đối phương hoảng sợ, không dám nói thêm một lời, vội vàng mở cửa xe, người đàn ông kia nhảy xuống xe, đang muốn xông tới chỗ cô bé thì thân ảnh Tô Mộc đã nhanh hơn, nháy mắt lao thẳng về hướng đó.

Ngay sau đó liền xuất hiện một màn còn hơn phim điện ảnh.

Đi chết đi!

Tên đầu trọc vung dao chém thẳng vào người cô bé, cô bé tựa hồ sợ tới ngây dại ngồi yên không hề nhúc nhích, chỉ lớn tiếng khóc rống.

Phanh!

Trong tích tắc, Tô Mộc tung ra một cước đá bay tên cướp, thân hình hắn văng vào xe bus gần bên, sau khi rơi xuống đã uốn người quằn quại như con tôm khô.

Không có việc gì, chú ở đây, không cần sợ hãi!

Tô Mộc nói xong cúi người ôm cô bé lên, ôn nhu an ủi.

Oa oa!

Cô bé vẫn khóc lớn, nhưng thân thể bắt đầu an tĩnh lại, không còn run rẩy như lúc trước.

Cẩn thận!

Ngay khi Tô Mộc định ôm cô bé rời đi, đột nhiên sau lưng truyền ra tiếng hô lớn khẩn cấp, Tô Mộc xoay người nhìn thấy tên cướp dữ tợn đứng lên, cầm dao đâm tới.

Chú ơi!

Cô bé sốt ruột hô to.

Đừng sợ, chú ở đây, chú cho cháu nhìn xem làm sao đánh người xấu được không?

Tô Mộc cười nói.

Được!

Có lẽ nụ cười của Tô Mộc làm cảm xúc khẩn trương của cô bé hòa tan không ít, ngay khi tên đầu trọc sắp đâm trúng hắn, thân hình Tô Mộc chợt lóe sang bên cạnh, tuy ôm cô bé nhưng không hề bị ảnh hưởng, tung ra chân phải. Khác với vừa rồi, một cước này đá bay tên cướp ngã nhào giãy dụa không cách nào đứng lên trở lại.

Thế nào? Chú có phải rất lợi hại hay không? Người xấu đều đã bị đánh ngã rồi!

Tô Mộc cười nói.

Dạ, chú giỏi quá, cha nói người xấu đều là hổ giấy, chú quả nhiên rất lợi hại, cũng như cha cháu vậy!

Cô bé thoải mái cười nói, cuối cùng không lưu lại bóng ma tâm lý trong lòng cô nhỏ!

Trong lòng Tô Mộc thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhủ thầm.

Anh không sao chứ?

Người đàn ông cùng lao xuống xe đi tới hỏi thăm.

Tôi không sao!

Tô Mộc lắc đầu đáp.

Khi hai người đang nói chuyện, những người chạy trốn trên xe bus cùng những người thờ ơ lạnh nhạt trên xe đường dài đều vây tới, không ngừng ném đá lên tên đầu trọc, miệng la hét chửi mắng. Nếu chuyện này phát sinh trước đó, Tô Mộc sẽ không can thiệp, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng của những người kia, trong lòng hắn chợt dâng lên lửa giận.

Toàn bộ dừng tay cho tôi!

Tô Mộc tiến lên một bước, ánh mắt lạnh băng đảo qua khiến bọn họ đều ngừng lại, không ai dám động đậy.

Các người còn có mặt mũi ở đây ném đá? Trước đó các người làm cái gì? Mấy người hẳn ngồi chung xe bus đi? Chỉ một tên cướp mà thôi, mà thân hình các người vạm vỡ hơn hắn bao nhiêu, nhiều người như vậy chỉ cần ném túi xách vào người hắn cũng đủ cho hắn bất tỉnh đi? Các người làm như thế nào? Sau khi xuống xe chạy trối chết, có mất mặt xấu hổ không? Còn các người nữa, vừa rồi ở trong xe đò, cả đám sợ hãi muốn chết, hiện tại nhìn thấy hắn bị chế phục, lại đứng ra muốn làm chúa cứu thế, các người tự hỏi lòng, không biết xấu hổ sao? Bao nhiêu người lớn thậm chí còn không bằng một đứa bé, con bé còn biết dũng cảm đứng ra, biết ai là người xấu người tốt, còn biết nên làm thế nào!

Tô Mộc mắng không chút khách khí, sắc mặt mọi người đỏ lên, nói thật bọn hắn cũng muốn cãi lại Tô Mộc, nhưng làm sao cãi? Bởi vì vừa rồi bọn hắn thật sự không giúp đỡ ngăn cản tên cướp kia, lúc này nếu giống người đàn bà chanh chua kêu lên, như vậy mới dọa người.

Chú ơi, đừng cãi nhau, chúng ta làm sao bây giờ?

Cô bé thấp giọng hỏi.

Nói cho chú nghe, cháu tên là gì?

Tô Mộc hỏi.

Cháu tên là Huyên Huyên!

Huyên Huyên cười nói.

Lúc này Huyên Huyên thật sự có cảm giác mình trở thành tiểu anh hùng, hơn nữa tên cướp nằm ngã bên cạnh, tâm tình cô bé thật thoải mái, cười khúc khích không ngừng.

Huyên Huyên sao? Huyên Huyên là một cô bé giỏi!

Tô Mộc nói xong lấy di động gọi 110, may mắn nơi này thật gần Tây Phẩm thị, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ có xe công an chạy tới. Dù sao giữa ban ngày ban mặt phát sinh chuyện như vậy, tính chất đã tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa vừa rồi tên cướp đâm bị thương người, nếu công an không nhanh chóng tới sẽ xảy ra chuyện.

Chúng ta đi thôi!

Nhìn thấy Tô Mộc báo công an, những người khác xoay người muốn lên xe rời khỏi. Nhưng Tô Mộc còn chưa mở miệng, người đàn ông ngồi cạnh hắn đã hô to:

Không ai được đi!

Anh là ai? Dựa vào cái gì không cho tôi đi? Chúng tôi không có phạm tội!

Tôi còn có việc gấp đâu!

Đi thôi, miễn ở lại đây gặp thêm phiền toái!

Tô Một thật sự hết hy vọng với đám người kia, hắn hiểu người đàn ông này vì sao gọi họ ở lại, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại có thái độ này.

Quả nhiên sắc mặt người đàn ông tối sầm, cũng không để ý đám người kia, đi thẳng về hướng Tô Mộc.

Rất hân hạnh được biết anh, vừa rồi nếu anh không làm tôi cũng sẽ làm. May mắn gặp được người có tâm huyết, nếu giống như bọn hắn, Tây Phẩm thị sẽ không có tiền đồ! Tự giới thiệu, tôi gọi là Ngũ Vi Đạo!

Ngũ Vi Đạo vươn tay nói.

Ngũ Vi Đạo? Một cái tên thật có ý tứ! Tô Mộc cũng mỉm cười bắt tay hắn, hắn biết người này nói cũng là sự thật, khi nãy người này vốn định làm như vậy.

Rất hân hạnh được biết anh, Tô Mộc!

Di! Ngay nháy mắt Tô Mộc bắt tay hắn, quan bảng chợt xoay tròn, lấy được tin tức làm hắn có chút ngây người. Không phải trùng hợp như vậy đi?

Tính danh: Ngũ Vi Đạo.

Chức vụ: Phó chủ tịch huyện Cách Gian.

Sở thích: Lịch sử.

Độ thân mật: 40.

Thăng chức: Kim sắc số 3.

Bệnh kín: Vô.

Khuy tư: Thật không ngờ lại gặp mặt chủ tịch huyện Hoa Hải Tô Mộc ở đây. Thật không biết hắn sẽ làm thế nào? Sẽ xông ra? Hay bo bo giữ mình? Nếu là bo bo giữ mình, sau này mình tuyệt đối chỉ kính mà không thể gần gũi!

Nhân mạch:

Thôi miên:

Đây chính là tư liệu của Ngũ Vi Đạo!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1314: Ngũ Vi Đạo

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.