247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1295: Như thế nào định, như thế nào đoạt

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1295: Như thế nào định, như thế nào đoạt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đẳng cấp sâm nghiêm là quy củ quan trường, mỗi cấp bậc đều ý nghĩa cho một loại quyền lực, quyền lực sẽ trực tiếp đem anh đè bẹp, đem anh áp bách tới ngạt thở. Nếu ai dám khiêu khích quyền lực như thế, tuyệt đối sẽ trở thành kẻ thù chung cả quan trường. Sẽ không ai có khả năng, cũng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn tới mức tự tiện đi khiêu khích.

Giống như hành vi vừa rồi của Tiêu Mãnh Trữ, chỉ là muốn chiếm lợi ích trong ngôn ngữ, bất kể thế nào cũng không dám quá mức càn rỡ với Văn Nhân Đình. Không có biện pháp, ai bảo cấp bậc của Văn Nhân Đình cao hơn hắn.

Cho dù Văn Nhân Đình không cam lòng, dù có bao nhiêu phẫn nộ cũng phải duy trì khắc chế, không thể lộ ra ý tứ bất mãn Thái Kim Đường, bởi vì làm vậy là khiêu khích chế độ cấp bậc sâm nghiêm. Cho nên vừa rồi khi bị Thái Kim Đường chất vấn, hắn không trở mặt, cũng tuyệt đối sẽ không trở mặt.

Ở bên trong cục tài chính, vì sao Thái Kim Đường dám làm như vậy, dám ngang nhiên trách mắng những người bên ngoài, bởi vì hắn là cục trưởng, là người chấp chưởng cơ quan này, hắn muốn làm thế nào thì làm.

Đây cũng do chế độ cấp bậc!

Cho nên hiện tại khi Thái Kim Đường nhìn thấy thanh niên trước mặt là ai, sau lưng chợt lạnh cả người, mồ hôi tuôn ướt đẫm. Dù hắn khinh thường Tô Mộc như thế nào, cũng không thể bộc lộ ra bên ngoài.

Vừa rồi mình đã làm chuyện điên rồ gì!

Ở ngay trước mặt Văn Nhân Đình, ở trước mặt Tô Mộc, ngang nhiên nói Tô Mộc rít gào động thủ trong này! Là ý đồ va chạm cục tài chính, là uy hiếp Tiêu Mãnh Trữ. Có thể sao? Tô Mộc cần làm thế sao? Tiêu Mãnh Trữ có tư cách để Tô Mộc uy hiếp sao?

Thật là ngu xuẩn!

Tô chủ tịch!

Thái Kim Đường vội hô.

Tô chủ tịch!

Khi xưng hô này truyền vào trong tai Tiêu Mãnh Trữ, đầu óc của hắn ầm ầm nổ tung, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại là một màn như vậy, thanh niên kia lại chính là Tô Mộc. Vừa rồi hắn còn nói gọi Tô Mộc đích thân tới, không nghĩ tới lại là sự thật, Tô Mộc đang đứng trong văn phòng của hắn!

Mà vừa rồi hắn đã làm gì?

Tiêu Mãnh Trữ nghĩ tới chuyện kia, cảm giác giữa hai chân nóng lên, đã bị hù dọa đến nỗi không thể khống chế nước tiểu.

Khi dòng nước vàng lưu lại giữa hai chân Tiêu Mãnh Trữ, Tô Mộc chán ghét nhíu mày. Hắn nhất định phải tỏ rõ thân phận, nếu còn để náo kịch tiếp tục diễn ra, sẽ làm Tô Mộc hỏng mất!

Tô chủ tịch, tại sao ngài ở chỗ này?

Trên mặt Văn Nhân Đình càng thêm khiếp sợ.

Là thật sự khiếp sợ chứ không phải đang biểu diễn, là vẻ mặt mà khi nhìn vào mọi người sẽ nghĩ hắn nhất định không biết việc này. Đây là điểm thông minh của Văn Nhân Đình, nếu truyền ra ngoài hắn biết Tô Mộc đi tới nơi này, nhất định sẽ bị người ngộ nhận là hắn cùng Tô Mộc biểu diễn vở kịch hôm nay. Nói vậy chẳng những ảnh hưởng Tô Mộc, còn đả kích chính Văn Nhân Đình, tới lúc đó hắn không khả năng tiếp tục yên thân trong cục tài chính.

Thật là dọa người!

Thật là muốn chết!

Ba khoa viên kinh hoảng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chuyện vốn chắc chắn thắng lợi, vì sao ở thời điểm này lại phát sinh nghịch chuyển? Một thanh niên vốn chỉ là một kẻ dưới thấp, biến hóa nhanh chóng trở thành chủ tịch huyện Hoa Hải!

Điều kỳ quái nhất chính là vừa rồi bọn hắn đã làm gì? Nối giáo cho giặc! Là giúp đỡ Tiêu Mãnh Trữ vu cáo hãm hại Tô Mộc, nếu việc này bị truyền ra ngoài, tính chất sẽ tồi tệ, mà bọn hắn cũng không giữ nổi bát cơm bây giờ.

Nghĩ tới đây, ba người có cảm giác ngạt thở!

Tô chủ tịch, chuyện vừa rồi không liên quan tới chúng tôi, là Tiêu Mãnh Trữ Tiêu khoa trưởng muốn chúng tôi làm như vậy!

Phải đó, Tô chủ tịch, là anh không biết thôi, tất cả là Tiêu khoa trưởng buộc chúng tôi làm, chúng tôi vô tội!

Tô chủ tịch, tôi muốn cử báo, tôi muốn cử báo Tiêu Mãnh Trữ tham ô nhận hối lộ!

Ba người lần lượt hô to, giống như muốn dùng phương thức này nhận được xử lý khoan dung. Nhưng bọn hắn không biết mình làm như vậy lại không lấy được hảo cảm của Tô Mộc, ngược lại càng làm hắn chán ghét, trực tiếp bị đánh tới sổ đen.

Tiêu Mãnh Trữ vừa nghe ba người nói lời này, nước tiểu càng tuôn ra, nháy mắt làm ướt mặt đất, trong không khí tản ra hương vị gay mũi làm người muốn nôn mửa.

Thái Kim Đường, đây là binh tốt của cục tài chính các ông! Hừ, Văn Nhân Đình, phát ra thông tri cho tôi, năm phút sau tôi muốn toàn bộ cán bộ khoa cấp trong cục tập trung tới phòng họp!

Tô Mộc lãnh đạm nói.

Dạ, Tô chủ tịch, tôi lập tức đi thông tri!

Văn Nhân Đình nhanh chóng xoay người rời đi.

Tô Mộc cũng không hề liếc mắt nhìn Tiêu Mãnh Trữ, xoay người đi ra cửa. Lúc này toàn bộ những người vây xem náo nhiệt nhìn thấy Tô Mộc đi ra, vội vàng lui sang một bên. Nói đùa sao, đây chính là chủ tịch huyện, trước đó họ vốn nghĩ thầm có nên gây khó dễ hắn hay không, may mắn vừa rồi không làm, bằng không thì rắc rối.

Nhưng nơi này đã xảy ra chuyện như vậy, nếu họ không biết thì thôi, nhưng nếu đều có mặt, làm sao không thông tri ra ngoài. Cho nên đợi khi thân ảnh Tô Mộc biến mất, bọn họ đều rời khỏi, lấy ra di động lập tức hội báo chuyện xảy ra vừa rồi.

Thái Kim Đường hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Mãnh Trữ:

Anh thật sự làm tôi mất mặt, nhìn bộ dáng bây giờ của anh đi, còn thể thống gì, Tiêu Mãnh Trữ, anh chờ đợi bị xử lý đi!

Hắn quyết đoán gạt bỏ Tiêu Mãnh Trữ!

Thái Kim Đường thật đủ quyết đoán, ở thời điểm này nháy mắt liền nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn sẽ không làm chỗ dựa cho Tiêu Mãnh Trữ, người kia nếu dám làm chuyện như vậy, thì phải tự mình gánh trách nhiệm. Hơn nữa nếu để bản thân mình bị liên lụy mà vứt bỏ chức quan, tuyệt đối không khả năng. Vậy tên ngu ngốc kia chỉ ngoan ngoãn chờ bị bắt đi!

Cho dù lần này Tô Mộc không nói, Thái Kim Đường cũng quyết định gạt bỏ Tiêu Mãnh Trữ.

Dù sao anh chết còn hơn tôi chết!

Đặt mông ngồi bệch trên vũng nước tiểu, hiện tại Tiêu Mãnh Trữ mới biết được cái gì gọi là tường đổ mọi người cùng xô đẩy, mới biết được cái gì là dời tảng đá đập lên chân của mình. Mình chỉ nghĩ lấy lòng Thái Kim Đường, ai ngờ kết quả lại như thế này.

Xong rồi, thật là xong rồi!

Tiêu Mãnh Trữ thất thần hô to, nhưng không còn ai tiếp tục nhìn hắn, thậm chí ba khoa viên đều chạy khỏi văn phòng, giống như lưu lâu hơn là một loại tra tấn.

Năm phút thời gian lưu cho cán bộ cục tài chính xem như đủ dùng. Phải biết rằng hôm nay là thứ hai, là thời gian làm việc, dù bọn hắn có bao nhiêu xã giao, lúc này cũng phải chạy tới ứng phó.

Hoa lạp lạp!

Đã lâu trong cục tài chính cũng không xuất hiện cảnh tượng gà bay chó nhảy, sau khi nhận được điện thoại, toàn bộ đều rối loạn.

Bên trong phòng họp, Tô Mộc đã sớm ngồi trên ghế, thần sắc lạnh lùng, không có ý tứ để ý tới ai, an tĩnh ngồi nơi chủ vị. Toàn bộ những người vào phòng đều cung kính chào hỏi hắn, ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí của mình.

Năm phút thời gian có thể có chuyện gì phát sinh?

Năm phút có rất nhiều chuyện có thể phát sinh, tỷ như sinh con, như sinh mạng biến mất... Như chuyện vừa xảy ra trong cục tài chính đã như thủy triều thổi quét, bắt đầu lan tràn khắp cả quan trường huyện Hoa Hải.

Thật là gió thổi báo giông tố sắp tới a, lần này đủ cho lão tiểu tử kia uống một hũ!

Chương Duệ cười nói.

Khi biết được chuyện này, Chương Duệ đang hội báo công tác với bí thư chính pháp ủy Mạnh Vi Khiêm. Bởi vì quan hệ của hai người, vì vậy Chương Duệ không hề che giấu thái độ miệt thị cùng khinh thường đối với Thái Kim Đường.

Mạnh Vi Khiêm châm điếu thuốc lá, híp mắt lại, khóe môi lộ nụ cười bí hiểm:

Người như Thái Kim Đường luôn tự cho là đúng, thật sự nghĩ mình dựa vào Lý Tuyển là có thể vô tư? Thật sự cho rằng sau khi hắn làm ra hành động như vậy, là có thể thu được miễn tử kim bài vĩnh viễn từ chỗ Lý Tuyển?

Quả thật là buồn cười! Hắn không biết có một số việc có thể làm, có những việc là không được làm. Có một số việc dù Lý Tuyển để cho hắn làm, hắn cũng phải nghĩ kỹ mình nên dùng phương pháp nào đi làm. Người thông minh? Hừ, thật là buồn cười!

Phải đó, thật là ngu xuẩn! Nhưng nếu Tô chủ tịch chỉ dựa vào chuyện này muốn bắt hắn, có phải có chút không thực tế hay không? Nói thế nào hắn cũng là cục trưởng cục tài chính, còn là người của Lý Tuyển!

Chương Duệ lo lắng nói.

Mạnh Vi Khiêm cười lắc đầu, dập tắt thuốc lá, nụ cười biến thành nghiền ngẫm.

Anh thật sự nghĩ Tô chủ tịch chỉ có chút bổn sự đó sao? Thật nghĩ Tô chủ tịch tới cục tài chính chỉ vì ghê tởm Thái Kim Đường sao? Chờ xem, vở kịch hay chỉ mới bắt đầu, năm phút sau cứ chờ kết quả đi!

Định đoạt, định đoạt, nếu Tô Mộc còn không làm được, làm sao có thể trở thành một chủ tịch huyện!

Làm sao định, làm sao đoạt, sau năm phút nữa sẽ tự có kết quả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1295: Như thế nào định, như thế nào đoạt

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.