247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1288: Sự kết phẩy tay rời đi

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1288: Sự kết phẩy tay rời đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói vậy là sao?

Chẳng lẽ người này thật sự muốn không chết không ngừng sao?

Đáy lòng Diêm Ky Trữ chợt run rẩy lên, ánh mắt nhìn Tô Mộc không khỏi căng thẳng, trầm giọng nói:

Huynh đệ...

Ai là huynh đệ của anh, câm miệng!

Đoạn Bằng tức giận quát.

Bằng hữu...

Anh là bằng hữu của ai, câm miệng!

Tôi...

Nhục nhã! Diêm Ky Trữ chưa từng cảm thấy nhục nhã như vậy, mặc dù hắn là lưu manh, nhưng dù lúc làm lưu manh cũng không ai dám nói chuyện như vậy với hắn, đây quả thật là trắng trợn khiêu khích cùng sỉ nhục.

Nhưng quan sát tình huống trước mắt, Diêm Ky Trữ cố gắng nhẫn nhịn. Hắn biết lúc này nếu động thủ, có lẽ bắn chết được một hai người, nhưng chỉ cần có người tránh thoát viên đạn, chờ đợi hắn chính là tử vong.

Diêm Ky Trữ sợ chết, cho nên từ sau khi thượng vị hắn không dám đánh bạc!

Anh tên là Tử Thần? Tên thật là Diêm Ky Trữ, điều kiện vừa rồi của anh đủ hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ anh đã nghĩ lầm rồi, chúng tôi không hề gây chuyện, là anh chủ động gây chuyện. Anh nói nữ nhân của tôi cầm đi vật của anh, là vật gì? Lấy từ chỗ nào? Anh nói ra, chỉ cần anh nói ra được tôi lập tức đáp ứng điều kiện của anh!

Thanh âm Tô Mộc lạnh lùng nói.

Việc này...

Ánh mắt Diêm Ky Trữ căng thẳng, nói thật cho tới bây giờ hắn cũng không dám khẳng định Tô Thấm lấy đi usb, bởi vì mãi tới bây giờ tên phản đồ cũng không cung khai. Chẳng qua lúc ấy tên phản đồ va chạm với Lạc Lâm cùng Tô Thấm, hơn nữa trong tay tên phản đồ không có vật gì, cho nên Diêm Ky Trữ suy đoán là do Tô Thấm cầm đi, về phần tình huống cụ thể thế nào, hắn thật sự không dám khẳng định.

Hơn nữa cho dù khẳng định thì đã sao? Hắn có thể nói ra đó là vật gì sao? Nếu hắn nói ra, mạng nhỏ của hắn dù vào tù cũng bị người lấy đi!

Niên đại này chỉ cần anh có quyền, những vụ án tự sát trong tù nhiều vô kể. Ở trong quốc nội, chỉ có chuyện anh không thể tưởng tượng, tuyệt đối không có chuyện việc đó không tồn tại. Tỷ như trên tòa lầu cao còn xây dựng một tòa lâm viên, còn nói ở trong tù có việc gì người ta không dám làm?

Dù sao chính là các nàng lấy đi! Chỉ cần đem nữ nhân kia mang tới đây, tôi cam đoan hỏi ra!

Diêm Ky Trữ nói.

Ha ha!

Tô Mộc khinh thường cười ha hả:

Diêm Ky Trữ, anh thật khờ hay giả ngốc, lại nói ra lời ngu xuẩn như vậy. Đem nữ nhân kia mang tới cho anh, anh thật sự nghĩ mình là cục trưởng cục công an sao! Nói thật cho anh biết, đêm nay tôi muốn đòi lại công đạo cho nữ nhân của tôi, anh dùng tay nào đánh nàng, dùng tay nào trói nàng, chính mình đánh gãy đi!

Đây quả thực chính là đại nghịch chuyển!

Làm nữ nhân của Diêm Ky Trữ, Phương Cô biết trong lòng hắn nghĩ gì. Dưới tình huống bình thường lời này đều do Diêm Ky Trữ nói ra, hiện tại hay lắm, đổi thành Tô Mộc, chính mình biến thành tù nhân.

Diêm Ky Trữ không nghĩ tới thủ đoạn của Tô Mộc ác như vậy, mình đã khai ra điều kiện ưu việt như thế còn muốn đánh gãy tay mình, điều này làm cho hắn tuyệt đối không thể khoan dung.

Mẹ nó, liều mạng!

Nghĩ tới đây Diêm Ky Trữ giơ súng chỉ thẳng vào mặt Tô Mộc, nháy mắt sắc mặt nhóm người Đoạn Bằng đều thay đổi, định xông lên phía trước.

Đừng nhúc nhích, ai dám động tao sẽ bắn chết hắn!

Diêm Ky Trữ biết Tô Mộc là người đứng đầu, tàn nhẫn nói.

Bắn chết tôi?

Tô Mộc khinh thường cười lạnh.

Lạc Lâm hoảng sợ thất sắc, thân hình run rẩy lên, nàng không nghĩ tới trong tay người này còn có súng. Đây chính là súng a, có thể giết chết người!

Nếu vì cứu nàng làm cho Tô Mộc tử vong, Lạc Lâm tuyệt đối không tha thứ cho mình!

Mày đừng ép tao, thật sự cho rằng tao không dám động thủ sao?

Khuôn mặt Diêm Ky Trữ tàn nhẫn nói.

Lúc này Tô Mộc vẫn trấn định tuyệt đối, bàn tay đặt trong túi quần lặng yên bấm nút phát sóng.

Đội trưởng hình cảnh Hoàng Quang Minh đang mai phục bên cạnh câu lạc bộ Trọng Hạ, không chút do dự trực tiếp kéo còi cảnh báo, tiếng còi công an vang vọng cả bầu trời đêm.

Đây là do Hoàng Quang Minh nhận được chỉ thị từ cấp trên!

Chuyện này không làm thì thôi, nếu làm phải làm thành thiết án, là loại vụ án dù ai nói hộ cũng vô ích, mà điều kiện thứ nhất là làm lớn chuyện, lớn tới mức dân chúng đều biết, cho dù muốn che nắp cũng không thể nào.

Hành động!

Hoàng Quang Minh lớn tiếng quát.

Khi tiếng cảnh báo vang lên, khuôn mặt Diêm Ky Trữ lộ ra vui sướng, bàn tay cầm súng thoáng thả lỏng, lập tức bị Tô Mộc nhìn thấy. Khoảng cách một thước nháy mắt đã tới, hắn chụp lấy tay Diêm Ky Trữ vặn mạnh, trực tiếp bẻ gãy cổ tay Diêm Ky Trữ ngay tại chỗ.

Súng lục rơi xuống đất, lăn một vòng, dừng lại dưới chân Đoạn Bằng.

A...

Diêm Ky Trữ thống khổ kêu lên, trên trán ướt đẫm mồ hôi, tay trái ôm cổ tay phải bật lui ra sau vài bước ngã trên sô pha, ánh mắt nhìn Tô Mộc đầy vẻ dữ tợn khủng bố.

Có nghe thấy không? Tao đã báo cảnh, tao nhận thức công an tới đây, tụi mày đừng nghĩ chạy trốn!

Đúng vậy, chúng tôi đã báo công an, các anh dám xông vào nhà dân, còn ẩu đả tập kích chủ nhà, các anh sẽ bị bắt lại!

Phương Cô phụ họa, đồng thời nhanh chóng tiến lên ôm Diêm Ky Trữ, vẻ mặt tràn ngập lo lắng.

Diêm ca, anh không sao chứ?

Người của hắn?

Khóe môi Tô Mộc lộ nụ cười trào phúng, xem ra hệ thống công an Bát Hạp thị có quan hệ không rõ với người này. Cũng phải, mở câu lạc bộ trong này, làm ra sự tình như vậy, nếu không có hệ thống công an địa phương che chở, tuyệt đối là không thể nào. Nhưng không biết người đó là ai.

Nhưng bất kể là ai, chỉ sợ lần này làm Diêm Ky Trữ thất vọng rồi!

Anh thật sự nghĩ người tới nơi này là người bảo hộ cho anh sao?

Tô Mộc cười hỏi.

Mày có ý tứ gì?

Sắc mặt Diêm Ky Trữ đại biến.

Không có ý gì, rất nhanh anh sẽ biết, nhưng lời vừa rồi của tôi vẫn có nghĩa, nếu anh không nói tay nào động nàng, tôi xem như hai tay đều động. Nói vậy, Bằng tử, động thủ, phế bỏ hết hai tay, làm cho nữ nhân kia câm miệng, chúng ta đi!

Tô Mộc phân phó nói.

Dạ!

Mày dám...

Phanh phanh!

A...

Diêm Ky Trữ ngã trên mặt đất, hai cánh tay bị phế bỏ, hắn cảm giác đau đớn tới rùng mình, ánh mắt hoảng hốt hỗn loạn, mồ hôi rơi như mưa.

Phương Cô vừa định hét to liền bị Đoạn Bằng vung quyền đánh ngất. Đối với nữ nhân như vậy hắn vốn không chút đồng tình. Hiện tại hắn chỉ muốn chấp hành lệnh của Tô Mộc, những chuyện khác không rảnh nghĩ tới.

Làm xong tất cả chuyện này, Tô Mộc dẫn Lạc Lâm đi ra ngoài, hiện tại Lạc Lâm bị một màn vừa rồi làm choáng váng. Tô Mộc không phải là chủ tịch huyện sao? Bên người sao có nhiều bảo tiêu như vậy? Hơn nữa nhìn thấy bọn họ ra tay quyết đoán, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm việc này, thậm chí còn làm việc thêm nghiêm trọng.

Lạc Lâm muốn hỏi Tô Mộc, nhưng biết tình thế hiện tại không thuận lợi, chỉ đi theo sát bên cạnh hắn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng Lạc Lâm không nghĩ tới vừa đi ra khỏi cửa hướng chỗ đỗ xe, xe công an đã dừng lại trước câu lạc bộ Trọng Hạ. Chỉ cần có chút ánh mắt sẽ biết nhóm người họ từ trong câu lạc bộ đi ra.

Xong đời, lần này thật sự xong đời!

Kỳ thật không chỉ có Lạc Lâm nghĩ vậy, nhóm người Đoạn Bằng cũng trở nên nghiêm túc. Họ thật sự mâu thuẫn, bởi vì trước mặt họ không phải lưu manh mà là công an. Nếu họ ra tay, tính chất sẽ nghiêm trọng, bị bắt giữ phiền toái sẽ không nhỏ.

Chỉ có Tô Mộc vẫn yên lặng.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy người bước xuống xe mặc chế phục, quân hàm cùng khí tức trên người hắn không thể nào là cục trưởng gì đó, thật hiển nhiên là người chuyên hành động, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đó chính là Hoàng Quang Minh.

Tuy hai người chưa từng gặp mặt nhau, nhưng Hoàng Quang Minh đưa tay bấm dãy số di động đặt trong túi quần, chỉ nháy mắt di động của Tô Mộc liền vang lên.

Là hắn!

Hắn chính là Tô Mộc!

Hai bên đã biết thân phận lẫn nhau, vì vậy Hoàng Quang Minh nhìn Tô Mộc khẽ gật đầu, liền quát lớn:

Mấy người các anh mới sáng sớm mà lắc lư lung tung làm gì, giờ này về nhà hẳn là chơi internet suốt đêm đi. Nhanh rời khỏi đây, đừng chậm trễ công an phá án!

Dạ!

Tô Mộc lộ ra bộ dáng thật lo âu, kéo tay Lạc Lâm nhanh chóng lên xe. Sau đó nhanh như chớp rời đi, Hoàng Quang Minh nhìn thấy xe đã rời khỏi, thu hồi ánh mắt nhìn vào câu lạc bộ Trọng Hạ, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn.

Xông vào, tất cả đều bắt lại cho tôi, chặt chẽ điều tra!

- Dạ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1288: Sự kết phẩy tay rời đi

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.