247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1279: Đào Hoa Nguyên, nghênh diện hoa đào

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1279: Đào Hoa Nguyên, nghênh diện hoa đào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xinh đẹp mỹ lệ, phong tao tận xương.

Tô Mộc từng kiến thức qua thật nhiều nữ nhân, nhưng không ai giống như cô gái trước mắt, ở ánh mắt nhìn đầu tiên lập tức gây cho hắn cảm giác trùng kích mãnh liệt, nháy mắt hắn chỉ còn dùng được câu nói kia để hình dung. Khuôn mặt của nàng dễ thương phong tao, nhất là ánh mắt lại gây ra một cỗ hương vị khó nói nên lời.

Chiếc váy dài đỏ sẫm mặc trên người, cũng chỉ có nàng mới có thể đem màu đỏ tôn lên đầy ý nhị. Nếu đổi lại là người khác sẽ không khả năng đem màu đỏ thể hiện ra tinh tế như thế.

Đúng là một đóa hoa đào nở rộ câu hồn!

Bộ ngực cao ngất, bờ mông vun tròn, ánh mắt như rắn nước, đôi chân thon dài lộ ra da thịt tuyết trắng, chỉ nhìn vào đã làm người ta xúc động. Dựa theo kiến thức của Tô Mộc, bộ ngực của nàng thật sự dễ làm người ta dâng lên xúc động muốn chà đạp một phen.

Bên cạnh Vọng Nguyệt chân nhân sao có được một vưu vật gọi hồn như vậy? Chẳng lẽ người này đã bắt đầu ăn thịt sao?

Tô Mộc dời mắt khỏi cô gái, nhìn Vọng Nguyệt cười nói:

- Đúng là đã lâu không gặp, thật không ngờ gặp lại anh ở chỗ này. Sao anh lại ở đây? Đi tới đây sao không báo trước cho tôi một tiếng?

Thật là người quen!

Kỳ thật Văn Nhân Đình trở tay không kịp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Mộc lại nhận thức người mặc đạo bào này. Tô Mộc là đảng viên, nếu kết giao với những người như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới thanh danh của hắn. Chẳng qua Văn Nhân Đình biết thân phận của mình, không lên tiếng.

Nhưng Văn Nhân Đình vừa liếc mắt nhìn qua cô gái đứng bên cạnh Vọng Nguyệt, liền nhanh chóng cúi đầu, vì sao lại là nàng? Nàng chủ động ra mặt bồi hắn, chẳng lẽ đạo nhân này thật sự có bổn sự hay sao?

Văn Nhân Đình từng ở một lần cơ duyên xảo hợp mới nhận thức cô gái này.

Cũng bởi vì biết nàng là ai, cho nên hắn không dám nhìn nàng quá lâu.

- Tôi thật sự không biết Tô chủ nhiệm đang ở huyện Hoa Hải, nếu đã biết nói thế nào cũng phải tới thăm anh.

Vọng Nguyệt cười nói.

Kỳ thật tại sao Vọng Nguyệt xuất hiện ở nơi này, trước kia cũng đã nói qua, là bởi vì chuyện của Đổng Học Vũ. Nhưng khi hắn tới đây, còn chưa kịp đem chuyện của Đổng Học Vũ nói ra thì người kia đã bị điều đi, điều này làm Vọng Nguyệt thật bất đắc dĩ, cũng không biết kế tiếp mình nên làm gì.

Tại sao hắn xuất hiện ở nơi này, đó là bởi vì lúc trước ra ngoài du lịch có giúp đỡ một người. Người kia giới thiệu hắn tới đây, đúng dịp cô gái bên cạnh thật tin tưởng thuật phong thủy, cho nên mới đi cùng nhau.

- Chân nhân, vị này chính là?

Cô gái xen vào hỏi, trong mắt lưu chuyển mị ý làm người ta tâm động.

- Cô còn chưa biết đi? Hiện tại để tôi giới thiệu, vị này là một người bạn tôi nhận thức trước kia, tên là Tô Mộc. Hiện tại hẳn đang công tác nơi này, đúng không?

Vọng Nguyệt nói.

- Công tác trong huyện Hoa Hải!

Tô Mộc nói.

- Huyện Hoa Hải, Tô Mộc, anh là Tô Mộc, chủ tịch huyện Hoa Hải?

Cô gái vừa nghe được tên này, tiếp tục đối chiếu thân phận ngạc nhiên hô.

- Cô biết tôi?

Tô Mộc ngoài ý muốn nói.

- Hiện tại cả Tây Phẩm thị có ai không biết đại danh của Tô chủ tịch, dám đối kháng với kềnh càng như tập đoàn Âu Dương, cũng không phải ai cũng có gan đi làm! Tự giới thiệu, Đào Hoa, quản sự Đào Hoa Nguyên.

Hoa Đào nói.

Đào Hoa, nàng thật sự tên là Đào Hoa, tên này thật thích hợp với nàng!

- Đào Hoa, chào cô!

Tô Mộc cười vươn tay.

- Chào anh!

Đào Hoa đưa tay tùy ý bắt tay, ngay lúc nàng vừa rút tay về, khóe môi Tô Mộc chợt hiện lên nụ cười cổ quái. Nhưng hắn che giấu rất tốt, xuất hiện rất nhanh, cho người ta một loại ảo giác như chưa từng xuất hiện qua.

Thật không ngờ, Đào Hoa là một người như vậy!

Tính danh: Phác Xuân Nghiên, biệt danh: Đào Hoa.

Chức vụ: gián điệp B cấp Hàn quốc.

Yêu thích: Tiền cổ.

Độ thân mật: 20.

Lên chức: tạm vô.

Bệnh kín: tạm vô.

Khuy tư: một ngày nào đó có thể mai danh ẩn tích làm người tiêu diêu.

Nhân mạch: …

Nếu không phải thông qua quan bảng, Tô Mộc thật sự không cách nào tin tưởng cô gái phong tao trước mắt lại là gián điệp. Chẳng qua cho dù nàng là gián điệp nhưng lại muốn mai danh ẩn tích, trong lòng không tình nguyện làm công việc này. Nhưng điều này cũng không chối bỏ được thân phận gián điệp của nàng. Nếu là như vậy, gặp được thì không thể bỏ qua.

Tô Mộc là quan viên địa phương, dựa theo lệ thường phát hiện được gián điệp nhất định phải đăng báo, đây là biện pháp giải quyết không còn cách nào lựa chọn. Điểm này Tô Mộc hiểu rõ, nhưng hắn không có ý tứ cử báo. Nơi này là địa bàn của hắn, Đào Hoa đang ở trong địa bàn này nếu không làm rõ rốt cục nàng muốn làm gì, Tô Mộc sẽ lo sợ bất an.

Lý do thật đơn giản, bởi vì trong nhân mạch của Đào Hoa còn có một số ủy viên thường ủy, trong huyện Hoa Hải, còn có những huyện khác trong Tây Phẩm thị, mạng lưới mở rộng. Nếu trước khi tra xét rõ ràng chân tướng sự tình nguyên nhân lại mờ mịt đi cử báo, nếu vạch trần ra, xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ gây nên động đất quan trường mà không ai có cách nào ngăn cản.

Đương nhiên Tô Mộc tin tưởng nhóm người Đoạn Bằng, chỉ cần họ ra tay điều tra sẽ hiểu rõ ràng chuyện của Đào Hoa. Trước kia không biết nên không biện pháp, hiện tại nếu đã biết thân phận của nàng, làm sao còn để nàng tiếp tục tiêu diêu.

Đào Hoa, Phác Xuân Nghiên, thật sự ẩn giấu quá kỹ!

Nhưng không biết Phác Xuân Nghiên làm sao che giấu tới đây, chẳng lẽ ở đây từ thuở nhỏ? Nếu không vì sao tiếng Hán của nàng tốt như vậy, thậm chí không hề có chút dấu vết của người Hàn quốc?

Đem hết thảy ý nghĩ che giấu lại, Tô Mộc mỉm cười nói:

- Sinh ý của Đào Hoa Nguyên thật sự vô cùng náo nhiệt đâu!

- Bình thường thôi, đều nhờ bạn bè giúp đỡ!

Đào Hoa cười nói:

- Như thế nào? Tô chủ tịch tới nơi này ăn cơm sao?

- Là muốn bàn một ít chuyện mà thôi!

Tô Mộc cười nói.

- Vậy để tôi sắp xếp biệt viện cho Tô chủ tịch, chân nhân, hôm nay ngài thật sự lên đường quay về Tây Phẩm thị sao?

Đào Hoa xoay người hỏi.

- Phải, hôm nay tôi phải về, cô đi sắp xếp phòng cho Tô chủ tịch trước đi, không cần để ý tôi!

Vọng Nguyệt nói.

- Được!

Đào Hoa mỉm cười rời đi, bắt đầu phân phó, thừa cơ hội này Vọng Nguyệt nhìn Tô Mộc, thấp giọng nói:

- Tôi ở Tây Phẩm thị, tối nay chưa đi, nếu có thời gian mời Tô chủ nhiệm tới gặp mặt, tôi có chút việc cần nói, Tô chủ nhiệm nhất định cảm thấy hứng thú.

- Được thôi!

Tô Mộc cười nói.

Đợi sau khi Vọng Nguyệt rời đi, Tô Mộc trầm tư, thấp giọng nói với Đoạn Bằng:

- Cô chủ Đào Hoa Nguyên có vấn đề, nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ gốc gác của nàng, nhớ kỹ đừng đập cỏ động rắn, cần cẩn thận!

- Dạ!

Đoạn Bằng xoay người rời khỏi.

Từ đầu tới cuối Văn Nhân Đình đứng cách đó không xa, hắn không nghe lén Tô Mộc nói chuyện, cũng không dám làm như vậy, thành thật đứng yên tại chỗ.

- Tô chủ tịch, mời!

Đào Hoa cười tủm tỉm nói.

- Thật không nghĩ tới có một ngày lại làm phiền tiểu thư dẫn đường!

Tô Mộc cười nói.

- Khách khí, nên làm, có thể dẫn đường cho vị khách quý như Tô chủ tịch, đây chính là phúc phần của tôi, người khác muốn làm còn chưa có tư cách đâu.

Đào Hoa uốn éo đi phía trước, biên độ vặn vẹo khống chế rất tốt.

Uốn éo lại không làm người ta cảm thấy bị chọc ghẹo, nhưng cố tình lại làm hình ảnh bờ mông vun cao lắc lư trong đầu mình, làm cho người ta chỉ muốn đè nàng lên tường trực tiếp xuyên thấu mà vào.

Đúng là một yêu tinh chết người!

Tô Mộc khắc chế cảm giác xúc động trong lòng, đi vào một biệt viện, đợi sau khi Đào Hoa rời khỏi, nơi này chỉ còn lại Tô Mộc cùng Văn Nhân Đình. Hai người ngồi xuống, Tô Mộc tạm thời gạt chuyện vừa rồi sang một bên, việc cần làm hôm nay mới là quan trọng nhất.

- Văn Nhân Đình, biết mục đích hôm nay tôi gọi ông tới sao?

Tô Mộc thản nhiên hỏi.

- Biết, Tô chủ tịch, Văn Nhân Đình này từ hôm nay trở đi tuyệt đối nghe theo lãnh đạo của ngài.

Văn Nhân Đình cũng thật trực tiếp, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tản ra ánh sáng, lại làm Tô Mộc âm thầm thở dài.

Văn Nhân Đình thật sự cùng đường, nếu không sẽ không làm như vậy. Đổi lại bất kỳ chính khách hồ ly tinh nào, đều muốn thông qua phương thức ám chỉ nguyện trung thành, mà hắn lại đi thẳng vào vấn đề, đây không phải không còn biện pháp nào lựa chọn sao?

Tình huống này thật tương tự với tin tức mà Tô Mộc tìm hiểu, ngày tháng của Văn Nhân Đình trong cục tài chính thật không dễ dàng.

Nhưng cho dù đã tuyên thệ, Văn Nhân Đình cũng không hối hận, có thể đứng vào đội ngũ của Tô Mộc, hắn cho rằng tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Không nhìn thấy Dương Vinh cùng Trâu Nhất Khoa sao?

Người đắc tội Tô Mộc toàn bộ không kết quả tốt!

Đi theo Tô Mộc đều được trọng dụng đề bạt!

Vậy là đủ rồi!

- Văn Nhân Đình, nói một chút xem, cục tài chính huyện có phải thật sự không hề có đồng nào?

Tô Mộc châm điếu thuốc, trong sương khói vấn vít dâng lên, thản nhiên hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1279: Đào Hoa Nguyên, nghênh diện hoa đào

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.