247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1277: Tôi cùng tiểu đồng bọn đều chấn kinh rồi!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1277: Tôi cùng tiểu đồng bọn đều chấn kinh rồi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc dù không tính là thần cơ diệu toán, nhưng chuyện tối hôm nay phát sinh đã nằm trong dự liệu của Tô Mộc. Nếu không xảy ra, thật sự xin lỗi hành động công khai của hắn đã làm. Hắn mang theo Tôn Nhung Lệ đi Hoa Hải nhất trung, nhưng không nói tin tức của nàng, nếu nhóm người Vương Tỳ còn không tìm hiểu được hành động của hắn, cũng nên sớm rời khỏi chức vị lãnh đạo.

Mặc dù Tô Mộc có chút buồn bực Tiêu Tiêu ném hắn sang một bên, nhưng khi bên tai truyền tới tiếng nói nằm trong dự liệu, khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười.

Tiêu Tiêu này, thật sự quỷ quái!

Nhưng hành động như vậy có ý nghĩa sao? Tô Mộc thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cho rằng Tiêu Tiêu cố ý làm như vậy, nhưng không biết nàng chỉ là sơ ý mới bấm vào nút gọi điện cho hắn mà thôi.

Tôn lão sư, tối nay chúng tôi qua đây là muốn tuyên bố với cô một việc, đó chính là thư từ chức của cô, trải qua đảng ủy trường học thận trọng nghiên cứu, cảm thấy không thể để giáo viên ưu tú như cô từ chức. Nếu cô có gặp chuyện gì khó khăn, có thể nói ra, trường học sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho cô. Tỷ như hôm nay chúng tôi đã nghiên cứu quyết định, bình chọn cô trở thành giáo viên đặc cấp lần này, hơn nữa để cô đảm nhiệm tổ trưởng tổ nghiên cứu Anh ngữ trung học của trường cùng chủ nhiệm lớp. Tôn lão sư, nếu như cô còn có ý kiến gì, cũng có thể nói ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu!

Vương Tỳ cười nói.

Đây là thái độ của Vương Tỳ!

Thái độ đã bày ra, lập tức làm Tôn Nhung Lệ sửng sốt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tỳ lại làm ra hành động như vậy. Chẳng những đích thân tới nhà còn giao hảo với nàng.

Giáo viên đặc cấp!

Tổ trưởng tổ dạy Anh ngữ!

Chủ nhiệm lớp!

Không cần biết là điều kiện nào, chỉ cần đưa ra là những điều mà trước kia Tôn Nhung Lệ không dám nghĩ tới, nhưng hiện tại lại chân thật phát sinh.

Nếu không phải Vương Tỳ đang đứng trong nhà mình, Tôn Nhung Lệ thật hoài nghi điều này có phải là thật hay không.

Tôn Nhung Lệ thật sự giật mình!

Tôn Giang lại trở nên thất thố!

Tuy Tiêu Tiêu cũng khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại!

Tiêu Tiêu hiểu được là chuyện gì xảy ra, đây là hiệu quả khi có Tô Mộc làm chỗ dựa nên mới đạt tới. Trên thực tế ở trong mắt nàng, chức vị như vậy nên sớm rơi xuống trên tay Tôn Nhung Lệ. Đưa mắt nhìn khắp huyện Hoa Hải, còn ai có thực lực vượt qua Tôn Nhung Lệ? Nguyên bản chuyện nên đi theo chính quy đạt được, nhưng mãi tới bây giờ mới thực hiện, hơn nữa là vì Tô Mộc mới thành công.

Điều này làm Tiêu Tiêu có cảm giác không biết nói gì!

Hiện tại Vương Tỳ cũng muốn hỏng mất, nếu như có một chút kỹ năng hắn cũng không muốn tới đây. Nguyên nhân rất đơn giản, nói thế nào hắn cũng là một hiệu trưởng, người như Tôn Nhung Lệ ở trong mắt hắn có cũng như không. Hiện tại trái ngược, hắn phải đích thân tới đây lấy lòng.

Nhưng Vương Tỳ dám không làm sao?

Trước khi bọn họ tới đây, Vương Tỳ chính mắt nhìn thấy thư ký của Chu Kính Dư rời đi. Đó chính là thư ký của cục trưởng cục lao động thành phố, là nhân vật còn lợi hại hơn cả cục trưởng cục giáo dục huyện. Người ta đều chịu thua, mình tính cái gì? Chẳng lẽ đổ bạc tiền đồ của mình sao?

Chỉ phải thu phục xong Tôn Nhung Lệ, Vương Tỳ mới có cơ hội dập tắt cơn giận trong lòng Tô Mộc. Trước đêm nay, Vương Tỳ đã bị cục trưởng cục giáo dục huyện Thang Khánh Á hung hăng phê bình, để cho hắn dùng thời gian ngắn nhất khuyên Tôn Nhung Lệ quay về trường. Càng khỏi nói sau khi gặp Thang Khánh Á, phó chủ tịch huyện chủ quản giáo dục Hoàng Ngọc Hiên còn gọi điện truyền ra mệnh lệnh, để cho hắn nhanh chóng đem chuyện này giải quyết.

Vương Tỳ có tư cách gì đối kháng với Thang Khánh Á cùng Hoàng Ngọc Hiên! Thứ đồ chơi tôn nghiêm ở trong quan trường, có cũng như không. Nếu không có quyền lực tuyệt đối trong tay, cho dù anh có tự tôn thì có thể làm gì?

Điểm này trong lòng Vương Tỳ tràn đầy cảm xúc.

Vương hiệu trưởng, làm vậy có phải quá mức hay không?

Tôn Nhung Lệ vội nói.

Tôn Nhung Lệ thật sự thích nghề giáo, nếu không trước kia nàng cũng không quay về huyện Hoa Hải. Nếu có thể, nàng cũng muốn nhanh chóng quay về trường học. Trong lòng nàng thật không bỏ xuống được những nhi đồng kia, càng khỏi nói trước khi nàng bị sa thải, nàng còn là chủ nhiệm lớp.

Có cửa!

So sánh với lão hồ ly như Vương Tỳ, tâm tình của Tôn Nhung Lệ thật đơn thuần, cũng không biết câu nói của mình đem tâm tình mình hoàn toàn bộc lộ ra, làm Vương Tỳ chuẩn xác bắt lấy.

Có tâm tư như thế thì đủ rồi!

Không quá mức, làm sao lại quá mức, dựa theo trình độ dạy học của Tôn lão sư, đãi ngộ như vậy còn có chút thấp, cô yên tâm, đợi sau khi cô trở về chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Gần đây trường học chuẩn bị xây dựng một ký túc xá công nhân viên, tới lúc đó sẽ lưu một nhà cho Tôn lão sư!

Vương Tỳ tiếp tục ném thêm một quả bom.

Lần này ngay cả Tiêu Tiêu, là tiểu đồng bọn của Tôn Nhung Lệ cũng thật sự khiếp sợ!

Nhà của họ đã cũ kỹ, mà Vương Tỳ lại nói ra lời hứa hẹn tặng một nhà ở ký túc xá. Đây quả thật là chuyện chưa từng có, chuyện này thật sự làm người ta không lời gì để nói!

Tôn Nhung Lệ vội vàng xua tay:

Vương hiệu trưởng, tôi chưa từng nghĩ tới điều này!

Nàng vội vàng nói.

Tôn lão sư, cô đừng khiêm tốn. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, tôi đã cho người thu thập văn phòng của cô, ngày mai cô quay về trường dạy học là được. Cô cũng biết lớp của cô ngoại trừ cô, lại không chịu tin ai. Cô là chủ nhiệm của họ, năm nay họ lại vào cấp ba, nếu cảm xúc không tốt tới lúc đó thi sai lầm, thật sự sẽ làm chậm trễ tiền đồ của các nhi đồng kia!

Vương Tỳ nói nhanh.

Không thể không nói tài ăn nói của Vương Tỳ rất tốt, mỗi câu nói ra đều nhắm vào uy hiếp của Tôn Nhung Lệ, làm cho nàng bắt đầu lo lắng. Như lời Vương Tỳ đã nói, lớp học kia là lớp đầu tiên nàng làm chủ nhiệm, ngưng tụ tâm huyết rất lớn của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

đọc truyện❤ở //truyencuatui.net/

Vương hiệu trưởng, ngày mai tôi trở về dạy học!

Tôn Nhung Lệ nói.

Vậy là được rồi, đây là số tiền lương của cô trong khoảng thời gian có việc không tới trường, là cô nên được, hãy cất đi, cứ như vậy!

Vương Tỳ nói xong đưa qua phong thư, xoay người dẫn nhóm người sau lưng rời đi.

Nhóm lãnh đạo trường học kia đều nhìn Tôn Nhung Lệ gật đầu cười, không còn ai dám giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng như ngày trước.

Khi Tôn Nhung Lệ mở ra phong thư thấy nhiều tiền như vậy, muốn đuổi theo nhưng chợt dừng bước. Nàng biết cho dù mình đuổi theo, Vương Tỳ cũng sẽ không nhận lại số tiền kia. Bởi vì thay vì nói là cấp cho nàng, chi bằng nói là làm cho Tô Mộc nhìn xem.

Điểm này Tôn Nhung Lệ hiểu rõ ràng!

Nếu ngày đó Tô Mộc không mang theo nàng quay về Hoa Hải nhất trung, làm sao có chuyện tối nay Dương Trữ Thần cùng Vương Tỳ tới nhà thăm hỏi! Địa phương như vậy, dù Tôn Nhung Lệ mời họ, họ cũng tuyệt đối không tới.

Tiêu Tiêu, cô thấy được không? Tôi thật sự có thể quay về dạy học lần nữa!

Tôn Nhung Lệ kích động nói.

Phải đó, tôi biết cô nhất định sẽ thành công. Lý tưởng của cô chính là dạy học, tôi tin tưởng cô có thể làm tốt!

Tiêu Tiêu cười nói.

Cha, có số tiền này cha có thể mở tiệm mì!

Tôn Nhung Lệ xoay người nói.

Phải!

Tôn Giang cười đáp.

Cho tới bây giờ Tôn Giang mới tỉnh táo lại, hắn đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị biến hóa như thế làm giật mình.

Alo, alo...

Đúng lúc này trong di động truyền ra tiếng hô của Tô Mộc, Tôn Nhung Lệ nghe được liền nhìn Tiêu Tiêu nói:

Có phải cô còn đang gọi điện thoại không?

Điện thoại? A, là Tô Mộc!

Lúc này Tiêu Tiêu mới kịp phản ứng, nhanh chóng cầm di động:

Tô Mộc, thật là ngượng ngùng, tôi thật không nghĩ tới anh còn chờ bên kia điện thoại, thật có lỗi, thật có lỗi!

Câu nói này làm Tôn Nhung Lệ không biết nói gì!

Tô Mộc chua sót cười, Tiêu Tiêu này làm việc thật sự làm cho người ta không biết nên nói gì mới phải.

Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây!

Tô Mộc thản nhiên nói.

Anh tức giận sao?

Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi, hành động vừa rồi của nàng thật không đúng, Tiêu Tiêu cũng biết mình có chút quá mức. Nhắc tới nàng cùng Tô Mộc quan hệ cũng không thân thiết như vậy, nàng làm vậy thật sự không nên. Càng khỏi nói Tô Mộc là chủ tịch huyện Hoa Hải, còn là thủ trưởng trực thuộc của cha nàng.

Cô nói đi?

Tô Mộc cố ý nói, phải cấp chút sắc mặt cho nàng biết, bằng không sau này nàng ngày càng càn rỡ.

Biết người ta không đúng, chẳng qua cho anh...

Phốc!

Tô Mộc đang ngồi trên sô pha, vừa bưng ly nước định uống lại bị câu nói của Tiêu Tiêu làm phun ra tại chỗ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1277: Tôi cùng tiểu đồng bọn đều chấn kinh rồi!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.