247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1273: Cự kình há mồm, cự ngạc ăn thịt

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1273: Cự kình há mồm, cự ngạc ăn thịt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vẻ mặt của Trịnh Mục làm cho người ta không nói được lời nào, bởi vì ánh mắt của hắn không ngừng đảo quanh trên người Mộ Dung Cần Cần cùng Thạch Hoan Ca. Khóe môi hắn còn mang theo vẻ tươi cười hài hước trêu chọc, nụ cười này làm người ta có một loại ảo giác, hắn đang nghĩ về phương diện kia.

Làm ơn đi, anh có thể đừng suy nghĩ lung tung sao? Chúng tôi trong sạch, thật sự trong sạch vô cùng!

Đáy lòng Tô Mộc điên cuồng hét lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, hung hăng trợn mắt trừng Trịnh Mục:

Ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói!

Được thôi!

Trịnh Mục cười híp mắt bắt đầu ăn cơm.

Thạch Hoan Ca tò mò nhìn Trịnh Mục, nàng biết nội tình của hắn, chẳng những là tổng tài tập đoàn Trịnh thị, còn là con trai bí thư tỉnh ủy Trịnh Vấn Tri. Cho tới bây giờ Thạch Hoan Ca chưa từng nhìn thấy quan nhị đại nào như Trịnh Mục, không hề có chút kiểu cách nhà quan.

Huynh đệ, nói một chút đi, cậu để Mộ Dung tổng tài tới đây, không phải muốn cho nàng cùng gia nhập sao?

Trịnh Mục hỏi.

Đương nhiên, hiện tại anh không phải đang thiếu tài chính sao? Vạn Vật Phong Đầu không thiếu tài chính, cho nên tôi mới để Mộ Dung tổng tài qua đây, để hai bên thương lượng hợp tác!

Tô Mộc nói.

Huynh đệ, nói nghe xem, rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Trịnh Mục nhỏ giọng hỏi.

Mộ Dung tổng tài là người tôi có thể tin tưởng! Chuyện lần này Vạn Vật Phong Đầu chỉ phụ trách đầu nhập tài chính. Sau khi chuyện thành công tuyệt đối không giao thiệp vào bên trong, anh cứ dựa theo quy củ đưa lợi tức cho nàng là được.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Nha!

Một câu nói như vậy làm trong lòng Trịnh Mục có đo đếm, xem ra quan hệ giữa Vạn Vật Phong Đầu cùng Tô Mộc hẳn là không đơn giản, nếu không Tô Mộc sẽ không hứa hẹn như vậy.

Có lời hứa hẹn như thế, Trịnh Mục không chút do dự triển khai tấn công tập đoàn Âu Dương.

Về phần lợi tức mà Tô Mộc đã nói, Trịnh Mục hoàn toàn không nghĩ tới so đo. Thời đại này làm kinh doanh nếu không có lợi ích, được sao? Hiện tại Trịnh Mục là một thương nhân, ở thương nói thương là nhất định. Cũng chỉ có phương thức như thế mới làm Trịnh Mục yên tâm mượn số tài chính kia.

Hai anh đang nói thầm gì đây?

Mộ Dung Cần Cần hỏi.

Sao vậy? Chẳng lẽ cậu còn chưa nói với Mộ Dung tổng tài?

Trịnh Mục hỏi.

Vẫn chưa, trước khi có được câu trả lời của anh, tôi sẽ không lộ ra tin tức.

Tô Mộc đáp.

Trịnh Mục âm thầm tán thưởng, Tô Mộc vẫn như trước kia, không cần biết là thái độ làm người hay làm việc đều luôn chú ý đúng mực. Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đã cam đoan với Mộ Dung Cần Cần. Hơn nữa Mộ Dung Cần Cần còn là một cô gái xinh đẹp, dù không phải xuất sắc nhất, nhưng nếu đưa vào dưới tay tuyệt đối là trợ thủ tốt nhất. Mà Tô Mộc chẳng những tự chủ, còn làm được như vậy, tuyệt đối không phải ai cũng có thể làm.

Nói đi!

Trịnh Mục lau khóe miệng, uống ngụm rượu cười nói:

Mộ Dung tổng tài, tập đoàn Trịnh thị muốn làm một vụ giao dịch với Vạn Vật Phong Đầu. Khoản giao dịch này cần vay tiền của Vạn Vật, nhất định sẽ trả lợi tức hậu đãi cho công ty các vị!

Giao dịch gì vậy?

Mộ Dung Cần Cần hỏi.

Tập đoàn Âu Dương!

Trịnh Mục chậm rãi nói.

Trời ạ!

Mộ Dung Cần Cần không nhịn được kinh hô, trước kia nàng ở Thịnh Kinh thị không biết rõ tập đoàn Âu Dương cường đại bao nhiêu, nhưng từ sau khi đi tới huyện Hoa Hải đầu tư, nàng đã hiểu được tập đoàn Âu Dương không bình thường, họ giao thiệp với y dược cùng kiến trúc mà lập nghiệp, nội tình thâm hậu không nói, chủ yếu chính là có liên hệ với ủy ban cùng thành ủy Tây Phẩm thị rất tốt.

Hiện tại nàng nghe được tin tức gì?

Tập đoàn Trịnh thị muốn đối phó tập đoàn Âu Dương!

Nhìn vẻ mặt của Trịnh Mục, Mộ Dung Cần Cần biết giao dịch này không đơn giản, nhất định là kế hoạch thôn tính đại quy mô. Có thể nghĩ nếu tập đoàn Trịnh thị muốn thôn tính tập đoàn Âu Dương, sau đó sẽ biến thành đại kềnh càng, quy mô cùng đội ngũ cũng sẽ mạnh mẽ chưa từng có từ trước tới nay.

Đương nhiên đây cũng không trọng yếu nhất, quan trọng nhất là nếu việc này thành công, làm người tham dự, Vạn Vật Phong Đầu sẽ lấy được ưu đãi tuyệt đối là khó thể tưởng tượng!

Không nói điều khác, chỉ nói tới lợi tức đã đủ kinh người. Mà dưới trướng tập đoàn Âu Dương ngoài ngành nghề y dược cùng kiến trúc, cũng có những ngành sản xuất khác. Nếu Vạn Vật Phong Đầu giao dịch cùng tập đoàn Trịnh thị, sau đó tiếp tục tiếp quản vài ngành sản xuất kia, mang tới lợi tức chính là trường kỳ, thật khó thể phỏng chừng.

Nghĩ tới đây, hô hấp của Mộ Dung Cần Cần bắt đầu dồn dập!

Thạch Hoan Ca ngồi bên cạnh, bị tin tức làm chấn kinh, nửa ngày cũng nói không nên lời!

Kiến thức qua người gan lớn, nhưng hai vị trước mắt lá gan lớn như vậy Thạch Hoan Ca chưa từng gặp qua. Nàng cùng Mộ Dung Cần Cần đều biết mâu thuẫn giữa Âu Dương Dung cùng Tô Mộc, mà Sở Tranh bị người đâm bị thương là do Âu Dương Dung an bài người làm, hiện tại truyền khắp cả internet, không ai không biết.

Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này cho nên Tô Mộc muốn đối phó tập đoàn Âu Dương sao? Nếu vì vậy, Tô Mộc thật sự là người điên, là một người điên từ đầu tới đuôi, trước khi nắm chắc mười phần đã dám làm như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ điên cuồng sao?

Tập đoàn Âu Dương gia đại nghiệp đại, kết giao đều là người cấp thị, mà Tô Mộc chỉ là một chủ tịch huyện, còn dám đánh chủ ý như thế, nói hắn không điên cuồng thì ai điên cuồng?

Ánh mắt Tô Mộc cùng Trịnh Mục an tĩnh, đợi cảm xúc hai nàng bình phục lại, Trịnh Mục mới lên tiếng.

Mộ Dung tổng tài, thế nào? Khối bánh ngọt này cô có hứng thú không?

Có hứng thú, đương nhiên có hứng thú!

Mộ Dung Cần Cần vội vàng nói, khối bánh ngọt lớn như vậy nếu cắn xuống, tuyệt đối làm năng lượng của Vạn Vật Phong Đầu trở nên mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là sẽ khiến công ty của họ biến thành ngôi sao mới trong giới đầu tư.

Giới đầu tư, luôn có ích lợi cùng nguy cùng tồn tại. Vạn Vật Phong Đầu nếu đầu nhập tiền đặt cược lớn như vậy vào tập đoàn Trịnh thị, đây chẳng khác gì đánh bạc. Nếu thành công, ở trong giới đầu tư còn có ai dám xem thường Vạn Vật Phong Đầu?

Có thể nói vậy, ăn vào còn sớm, nếu Mộ Dung tổng tài ăn được, chúng ta có thể thương lượng, nhìn xem bước kế tiếp nên đi như thế nào?

Trịnh Mục thật biết điều đưa ra lời mời.

Đương nhiên!

Mộ Dung Cần Cần đứng dậy nói.

Tô Mộc cũng không tỏ thái độ gì, hắn chỉ phụ trách làm người tiến cử, về phần nên làm sao thao tác cụ thể, đó là chuyện của Trịnh Mục. Tập đoàn Trịnh thị là tập đoàn lớn nhất Giang Nam, nếu ngay cả chuyện như vậy cũng làm không xong chẳng phải làm cho người ta không nói được lời nào? Tuyệt đối sẽ thành công!

Nghĩ tới đây Tô Mộc đứng dậy đi ra ngoài, nói là đi nhà vệ sinh. Trịnh Mục cũng hiểu ý hắn, mọi người quen thuộc như vậy, bây giờ đang bàn chuyện chính sự, cho nên họ cũng không để ý Tô Mộc muốn đi làm gì.

Hơn nữa chuyện như vậy nếu để Tô Mộc can thiệp vào không phải chuyện tốt. Vì vậy hai người cũng không ngăn cản hắn ra ngoài. Về phần Thạch Hoan Ca muốn đi theo Tô Mộc nhưng bị hắn yêu cầu ở lại. Nói gì nàng cũng là tổng thanh tra tài chính của Vạn Vật Phong Đầu, nếu nàng đi ra, Mộ Dung Cần Cần làm sao hiểu biết chính xác có thể sử dụng bao nhiêu tài chính?

Tô Mộc dựa vào lan can lầu hai, châm điếu thuốc hút. Tới bây giờ hắn cũng không nghĩ phải che giấu tung tích. Nếu hắn làm vậy ở trong huyện Hoa Hải sẽ nửa bước khó đi, bởi vì luôn e ngại bị người nhận ra.

Tô Mộc vừa ra ngoài không được bao lâu, từ ngã rẽ xuất hiện một người trung niên. Bề ngoài của hắn thật đoan chính, giống như một thương nhân, nhưng ánh mắt không ngừng chuyển động, nhìn vào có thể biết là người khôn khéo.

Không nghĩ tới ngài đại giá quang lâm, không kịp đón tiếp từ xa. Bỉ nhân xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Khải Thụy!

Trung niên thoáng do dự, vẫn vươn tay ra.

Tô Mộc chạm nhẹ vào tay Lưu Khải Thụy liền buông ra. Tin tức liền tràn vào đầu hắn, người này là ông chủ khách sạn Tử Vân, là do hắn vực dậy khách sạn, giúp nơi này khởi tử hồi sinh.

Ở trong huyện Hoa Hải, người này xem như là một nhân vật!

Chào Lưu tổng!

Tô Mộc thản nhiên nói.

Tô chủ tịch, hôm nay sao ngài có rảnh rỗi tới chỗ của tôi? Hay là tôi an bài cho ngài một bàn khác đi?

Lưu Khải Thụy nói.

Không cần đâu!

Tô Mộc cười nói, ngay lúc Lưu Khải Thụy định nói thêm gì đó, di động Tô Mộc chợt vang lên.

Lưu Khải Thụy nhìn lướt qua, nhanh chóng nói:

Tô chủ tịch, nếu nói như vậy tôi thêm hai món ăn cho ngài, tính của tôi, nhất định phải tính cho tôi! Ngài vội, tôi đi thúc giục thức ăn cho ngài đi!

Nói xong Lưu Khải Thụy xoay người rời khỏi.

Tô Mộc cũng không có ý kiến gì, hiện tại hắn đang tò mò không biết vì sao Tiêu Tri Lâm lại gọi điện tới. Chẳng lẽ hỏi chuyện của Tiêu Tiêu sao? Không đúng, hiện giờ Tiêu Tiêu hẳn đang ở chung với Tôn Nhung Lệ. Chẳng lẽ Tiêu Tiêu còn chưa về nhà?

Là tôi!

Tô Mộc tiếp điện thoại, nhưng Tiêu Tri Lâm thông báo tin tức khiến sắc mặt hắn lập tức âm trầm.

Thật là to gan lớn mật!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1273: Cự kình há mồm, cự ngạc ăn thịt

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.