247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1266: Bán đứt tiền đồ chính trị của anh!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1266: Bán đứt tiền đồ chính trị của anh! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong triều có người làm quan chắc chắn sẽ được nhờ, đây là quy tắc ngầm từ trước tới nay ai cũng biết, công ty giải trí Tân Trù vì vụ án các cô gái mất tích thời gian trước mà dính líu. Nhưng phải biết rằng vụ án đó đã mạnh mẽ bị đè ép, đã là chuyện có kết luận. Trong kết luận đó hoàn toàn không có gì liên quan đến công ty giải trí Tân Trù, cho nên nói hiện tại Âu Dương Dung vẫn có thể ở chỗ này, Tân Trù vẫn có thể tiếp tục mở cửa buôn bán.

Trên thực tế ai cũng rất rõ ràng, gia tộc Âu Dương có một thường ủy thị ủy là Lương Tĩnh, một Phó thị trưởng là Âu Dương Nghị Tranh, còn có các đầu lĩnh ở các cơ quan trực thuộc thành phố dựa vào gia tộc Âu Dương, vì vậy nơi này quả quyết không thể đóng cửa.

Bên trong căn phòng làm việc xa hoa nhất, Âu Dương Dung đứng sát cửa sổ, nhìn dòng xe cộ đi lại bên ngoài, trên mặt hiện lên vẻ âm tình bất định. Trên bàn làm việc phía sau Âu Dương Dung đặt một phong thư và một cái rương, không ai biết bên trong là vật gì.

Âu Dương Dung lặng lẽ chờ đợi!

Mười phút sau!

Khi thân ảnh của Tô Mộc xuất hiện ở chỗ này, vẻ tức giận trên mặt Âu Dương Dung liền biến mất, thay vào đó là một loại trầm ổn và trấn định, khóe miệng hiện lên nụ cười nhu hòa, nhìn qua có vẻ rất động lòng người. Nếu chỉ nhìn từ tướng mạo, không ai tin tưởng người này lại là một tên biến thái có vấn đề về tâm lý.

Gia tài bạc vạn, thân thế hiển hách!

Ai không hâm mộ Âu Dương Dung?

– Tô huyện trưởng, muốn gặp ngài thật sự là vô cùng khó khăn!

Âu Dương Dung mỉm cười nói:

– Nào, nếm thử cà phê tôi mới mang về từ nước ngoài đi, tuyệt đối là sản phẩm kinh điển, hi vọng ngài sẽ thích.

– Âu Dương Dung, không cần thiết đùa bỡn mấy trò này với tôi. Nói thẳng đi, trưa hôm kêu tôi tới đây là có ý gì? Giữa chúng ta hình như không thân thiết đến mức có thể ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Lời này khiến cho đáy mắt Âu Dương Dung xẹt qua vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn che giấu rất tốt, Âu Dương Dung tiếp tục cười.

– Tô huyện trưởng, tôi nghĩ lúc trước giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng nói là hiểu lầm, cũng đã giải thích rõ rồi. Hôm nay tôi hẹn ngài tới đây, thật ra là muốn nhờ ngài một việc, xem có thể thông qua ngài, thả Chu Bát Cân ra không? Ngài phải biết rằng Chu Bát Cân là huynh đệ của tôi, tôi cũng không muốn để cho hắn cứ sống ở trong cục chịu tội mãi được!

Âu Dương Dung cười tủm tỉm nói.

Chỉ vì Chu Bát Cân sao?

Tô Mộc đã sớm biết được màn đánh cuộc giữa Chu Bát Cân và Âu Dương Dung, biết Chu Kính Dư và Âu Dương Dung có quan hệ không tệ, cho nên Âu Dương Dung thật sự chỉ muốn thả Chu Bát Cân ra sao? Có thể sao? Nếu chỉ đơn giản như vậy, cần gì phải hẹn mình tới đây? Nhưng không sao cả, bất kể ngươi nói gì, ta đều sẽ mỉm cười, mặc kệ.

– Âu Dương Dung, tôi nghĩ cậu hiểu lầm một việc rồi. Vấn đề của Chu Bát Cân bây giờ không phải tôi có thể quản, nên xử lý như thế nào cũng phải dựa vào luật pháp mà làm. Hơn nữa cậu thật sự cho rằng với chuyện Chu Bát Cân đã làm, không nên bị giam lại sao?

Tô Mộc lạnh nhạt nói.

– Cái này… tôi biết Chu Bát Cân làm việc có chút lỗ mãng. Nhưng chỉ cần Tô huyện trưởng nguyện ý giúp, tập đoàn Âu Dương chúng tôi sẽ chuẩn bị đầu tư xây dựng một nhà xưởng bên trong huyện Hoa Hải, thế nào?

Âu Dương Dung nói.

Đây là muốn thông qua đường vòng cứu người sao? Đầu tư của tập đoàn Âu Dương sao? Tô Mộc hiện tại đã có thể dự đoán được tập đoàn Âu Dương thật sự tiến hành đầu tư đối với huyện Hoa Hải, hơn nữa khoản đầu tư này chắc chắn sẽ không nhỏ. Chẳng qua Tô Mộc sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận sao? Lấy phương thức giao dịch như vậy, đổi lấy đầu tư, trước kia Tô Mộc chưa bao giờ nghĩ qua, cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Thật ra chuyện của Chu Bát Cân, Tô Mộc chính là người làm chủ. Chuyện Chu Bát Cân phạm phải, có thể lớn có thể nhỏ, tất cả đều nằm trong bàn tay của Tô Mộc. Âu Dương Dung sở dĩ phải làm như vậy, cũng không đơn thuần là vì muốn cứu Chu Bát Cân, phần lớn nguyên nhân là muốn thông qua phương thức như thế, để cho tất cả quan nhị đại phú nhị đại đi theo hắn hiểu được, nếu các người xảy ra chuyện, Âu Dương Dung này quả quyết sẽ không mặc kệ.

– Tập đoàn Âu Dương muốn đến huyện Hoa Hải đầu tư, tôi sẽ giơ hai tay tán thành, huyện Hoa Hải chúng tôi sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào với các nhà đầu tư, ai muốn đến đều được. Nhưng Âu Dương Dung, nếu cậu muốn kêu tôi thả Chu Bát Cân, không có vấn đề, nhưng tôi muốn biết một đáp án! Chỉ cần cậu có thể nói cho tôi biết, hiện tại tôi có thể bỏ qua cho Chu Bát Cân!

Tô Mộc trầm giọng nói.

– Đáp án gì?

Âu Dương Dung hỏi.

– Là người nào đã đâm Sở Tranh?

Tô Mộc gằn giọng hỏi.

Tại sao lại hỏi vấn đề này?

Trong lòng Âu Dương Dung âm thầm run lên, chẳng lẽ Tô Mộc đã nghe được tiếng gió gì sao? Không thể nào, tên Đầu Trọc làm chuyện này đã bị giết. Cho dù lúc ấy ở đó còn có một người nữa, nhưng không thể biết được chân tướng của sự việc. Hơn nữa cho dù hắn biết, hiện tại Tô Mộc cũng không bắt được người đó. Dưới tình huống không có chứng cớ không có nhân chứng, Tô Mộc muốn thông qua phương thức như thế, để mình cảm thấy sợ phải không?

Nếu muốn dùng cách này thử dò xét ta, ngươi nằm mơ đi!

Không có chứng cớ, tôi tuyệt đối sẽ không nhận!

– Tô huyện trưởng, ngài nói vậy là có ý gì? Sở Tranh bị đâm sao? Chuyện xảy ra khi nào, làm sao tôi không biết?

Âu Dương Dung khoa trương nói.

Ta biết ngươi sẽ như vậy mà!

Khóe miệng Tô Mộc nổi lên nụ cười lạnh, khi lời này của Âu Dương Dung vang lên, đồng thời năng lượng bên trong quan bảng đã bắt đầu theo khống chế của hắn, xâm nhập vào thân thể Âu Dương Dung, trong nháy mắt khống chế đầu óc của hắn, hoàn toàn bị thôi miên.

– Nói xem, rút cuộc có phải cậu làm hay không?

Tô Mộc chậm rãi hỏi.

– Đúng vậy, là tôi làm! Tôi chính là muốn thông qua chuyện đâm Sở Tranh, để cho Tô Mộc biết, thành phố Tây Phẩm này là của ai, không phải là nơi một kẻ từ bên ngoài tới như hắn có thể xoay chuyển. Nếu như hắn còn không thức thời, lần sau người bị đâm sẽ không phải là Sở Tranh nữa, mà sẽ biến thành Tô Mộc! Dám đấu với tôi, hừ, tôi sớm muộn sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là gia tộc Âu Dương giáp thiên hạ!

Âu Dương Dung âm trầm nói.

Quả nhiên là Âu Dương Dung làm!

Đáy mắt Tô Mộc bắt đầu khởi động một loại tàn nhẫn, hắn thật sự không nghĩ đến, Âu Dương Dung lại có lòng dạ độc ác như thế. Ngươi là một phú nhị đại, dựa vào trong nhà có chút thế lực, làm ra một số chuyện ngang ngược càn rỡ, Tô Mộc cũng có thể lý giải, nhưng hắn thật sự không ngờ, Âu Dương Dung có thể càn rỡ như vậy, dám công khai thuê người đâm Sở Tranh bị thương!

Hắn từng gặp qua người cặn bã bại hoại, nhưng chưa từng thấy ai cực phẩm giống như vậy!

– Nói tất cả những chuyện ngươi đã làm ra đây!

Tô Mộc mở bút ghi âm, bắt đầu ghi âm lại những lời Âu Dương Dung nói. Đây là chuyện Tô Mộc đã nghĩ đến trước khi vào đây, là lễ ra mắt hắn chuẩn bị cho Âu Dương Dung. Ngươi dám khiêu khích ta như vậy, ngươi không phải muốn để ta cút khỏi huyện Hoa Hải sao? Vậy chúng ta nhìn xem ai có thể chơi chết ai.

Sau khi Âu Dương Dung nói xong tất cả, Tô Mộc rất nhanh triệt tiêu năng lượng trong quan bảng, Âu Dương Dung khôi phục thanh tĩnh, hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã nói những thứ gì. Nhìn Tô Mộc vẫn ngồi trước mắt, bất giác xoay người, đi đến phía sau bàn làm việc cầm phong thư và cái thùng trên bàn, sau đó đặt xuống trước người Tô Mộc.

– Tô huyện trưởng, chuyện tôi làm lúc trước là tôi không đúng, tôi xin nhận lỗi. Đây là một chút quà nhận lỗi, ngài nhất định phải nhận lấy.

Âu Dương Dung vừa nói vừa đổ chìa khóa trong phong thư ra, sau đó thuận tay mở cái rương, bên trong đặt chỉnh tề một xấp dày tiền mặt.

Mùi nhân dân tệ quả thật mê người, nhiều tiền như vậy trực tiếp đặt trước mắt, đủ có thể tạo thành cảm giác trùng kích tuyệt đối kinh người. Dựa vào chiêu thức này, Âu Dương Dung không biết đã mua được bao nhiêu quan viên, hiện tại trong lòng hắn, nghĩ đến chính là, Tô Mộc nhất định cũng sẽ biến thành như vậy, dù sao Tô Mộc cũng không phải người lợi hại gì.

– Âu Dương Dung, cậu làm vậy có ý gì? Cất tiền của cậu đi!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

– Tô huyện trưởng, chẳng qua là chút lòng thành. Hiểu lầm trước kia chúng ta xem như xóa bỏ, sau này cũng đừng ai nhắc lại nữa. Nếu ngài đồng ý, sau này chúng ta chính là huynh đệ. Ở thành phố Tây Phẩm nếu ngài có chuyện gì không xử được, trực tiếp nói với tôi, tôi tuyệt đối sẽ làm cho ngài. Những thứ này mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi, sau này chúng tôi còn sẽ có thứ tốt hơn. Đây là chìa khóa một ngôi biệt thự, đây là mười vạn nhân dân tệ, ngài nhận lấy đi.

Âu Dương Dung cười nói.

– Tôi không nhận thì sao?

Tô Mộc lãnh đạm nói.

– Không nhận sao?

Âu Dương Dung nhướng mày:

– Chuyện này tôi thật sự chưa từng nghĩ đến, ngài không nhận sao? Nếu ngài thật sự không nhận, vậy tôi sẽ phải dùng số tiền này đi mua tiền đồ chính trị của ngài. Tôi nghĩ sẽ có người vui lòng làm chuyện này, Tô Mộc, đừng không biết nể mặt nhau, ngài chẳng qua chỉ là một lãnh đạo cấp huyện xử mà thôi, tôi muốn đối phó với người như ngài, không phải là khó khăn!

Mua đứt tiền đồ chính trị của tôi!

Khi Tô Mộc nghe thấy Âu Dương Dung nói ra những lời lớn lối này, trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng lạnh lùng.

Từng gặp qua kẻ ngu ngốc, nhưng chưa từng gặp ai ngu ngốc giống như vậy! Tô Mộc biết đã không cần thiết nói chuyện tiếp với Âu Dương Dung.

– Âu Dương Dung, cậu nên cầm số tiền này mua quan tài cho mình đi!

Tô Mộc đứng dậy rời đi.

Rầm!

Đúng lúc này Âu Dương Dung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm lên một cái gạt tàn thuốc ném vào đầu Tô Mộc.

Cái thứ không biết nể mặt!

Ngươi cho rằng ngươi là Huyện trưởng là có thể diễu võ dương oai như vậy sao?

Hôm nay lão tử không cho ngươi biết lợi hại, sau này không chừng sẽ còn làm ra chuyện ngu xuẩn gì nữa!

Âu Dương Dung lúc này thật sự có dấu hiệu muốn phát điên!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1266: Bán đứt tiền đồ chính trị của anh!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.