247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1264: Tám con sông tám ngọn núi

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1264: Tám con sông tám ngọn núi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện Sở Tranh bị đâm trọng thương đã không phải là bí mật gì ở huyện Hoa Hải, chuyện này ngay trong chiều hôm đó đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả huyện Hoa Hải. Nhưng muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người lại là điều không thể. Nói thí dụ như muốn để cho đám thường ủy thị ủy biết được, thì có chút không đủ phân lượng. Dù sao người bị đâm không phải là Tô Mộc, mà chỉ là Sở Tranh. Đây chính là bất đồng quan chức, vì vậy cũng mang đến lực ảnh hưởng bất đồng.

Rầm!

Bên trong một căn biệt thự của thành phố Tây Phẩm!

Một bộ ấm trà trân quý mạnh mẽ rơi xuống đất!

Âu Dương Dung vẫn chưa rời khỏi nơi này, trên mặt hắn mang một vẻ tức giận, không vì chuyện tên Đầu Trọc đâm Sở Tranh bị thương thành công mà có bất cứ bộ dạng sung sướng gì. Hắn thật sự không nghĩ đến, Đầu Trọc vẫn giữ lại một lá bài. Hắn đã truyền tin tức cho con cờ của hắn an bài ở cục công an huyện, nói là ở hiện trường phát hiện dấu vết còn có người thứ hai tồn tại.

Điều này nói rõ cái gì?

Nói rõ chuyện tối nay Âu Dương Dung cho rằng đã nắm chắc, lại xuất hiện cái gọi là sai lệch. Chính là sai lệch này làm cho người ta có cảm giác cấp bách khó có thể thừa nhận. Âu Dương Dung không phải không biết nếu như chuyện này chọc ra sẽ dẫn phát hậu quả xấu như thế nào, cho nên hiện tại hắn chỉ cầu nguyện người kia hoàn toàn không biết toàn bộ câu chuyện này, chỉ là một con cá lọt lưới mà thôi?

Nhưng Âu Dương Dung có tin hay không? Tuyệt đối sẽ không tin tưởng! Nếu như không phải có quan hệ đặc biệt mật thiết, tên Đầu Trọc làm sao có thể mang theo đối phương đi làm chuyện này? Mặc dù nói Âu Dương Dung hết sức tự tin tên Đầu Trọc không biết mình là người phía sau sai sử, nhưng chuyện như vậy xảy ra, vẫn khiến cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái.

Reng reng!

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh chói tai vang lên, Âu Dương Dung không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm máy, quát lên:

– Người nào?

– Người nào? Lão tử ngươi đây!

Âu Dương Nghị Phong lạnh lùng nói.

– Cha!

Âu Dương Dung vội vàng nói.

– Chuyện đêm nay là con làm sao?

Âu Dương Nghị Phong lãnh đạm nói.

– Chuyện gì?

Âu Dương Dung giả vờ ngây ngốc.

– Con thật sự không biết? Vừa rồi truyền đến tin tức, nói là thư ký của Tô Mộc là Sở Tranh bị đâm trọng thương!

Âu Dương Nghị Phong quyết đoán nói.

– Ai? Thư ký của Tô Mộc bị đâm trọng thương? Ha ha, tốt, ai kêu Tô Mộc làm việc quá mức ngang ngược càn rỡ, làm cho người người oán trách. Quả nhiên là như vậy, hiện tại cuối cùng đã có người thay con trút giận. Cha, chuyện này thật sự không có quan hệ đến con.

Âu Dương Dung lớn tiếng nói, nếu như bây giờ Âu Dương Nghị Phong ở đây, sẽ nhìn thấy trên mặt Âu Dương Dung hiện ra một vẻ dữ tợn kinh khủng.

– Tốt nhất không phải là con!

Âu Dương Nghị Phong ngay sau đó cúp máy, Âu Dương Dung khinh thường nhìn điện thoại, khóe miệng càng hiện ra nụ cười lạnh lùng.

– Lão đầu tử, cha đúng là có chút già rồi, lá gan cũng bắt đầu nhỏ đi, cha không biết nhà Âu Dương chúng ta ban đầu ở thành phố Tây Phẩm là dựa vào cái gì khởi gia sao! Bây giờ nói ra những lời như vậy, thật sự là khiến cho con coi thường cha. Nếu nhà Âu Dương vẫn nằm trong tay cha, sợ rằng rất nhanh sẽ đi xuống. Nhưng cha yên tâm, nếu con đã trưởng thành, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh!

Âu Dương Dung âm trầm nói.

Khi ở bên này Âu Dương Dung dữ tợn như thế, ở bên kia Âu Dương Nghị Phong, tâm tình thoải mái nói:

– Nhìn xem, tôi đã nói Dung nhi không phải người lỗ mãng, làm sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Hiện tại cô tin chưa? Chuyện này thật sự không phải là Dung nhi sai người làm, cô không cần lo lắng gì nữa.

Đứng trước mặt Âu Dương Nghị Phong chính là Âu Dương Nghị Tranh, Phó thị trưởng danh tiếng thịnh nhất của gia tộc Âu Dương hiện giờ, nghe nói rất nhanh sẽ được đề bạt làm Phó thị trưởng thường vụ. Dĩ nhiên lựa chọn như vậy ý nghĩa Âu Dương Nghị Phong rất có thể sẽ trực tiếp dời khỏi thành phố Tây Phẩm, dù sao không có đạo lý, để cho hai người của Âu Dương gia đều trở thành thường ủy thị ủy, huống chi Phó thị trưởng thường vụ hiện tại của thành phố Tây Phẩm vẫn là Tưởng Hoài Bắc.

– Tốt nhất là như vậy!

Âu Dương Nghị Tranh hờ hững nói, xoay người rời đi, khi đi đến cửa chợt đứng lại, nhưng không có ý quay lại.

– Nhân tình bên phía Lý Dật Phong tôi đã dùng hết, nếu như chuyện này thật sự là Âu Dương Dung làm, như vậy tốt nhất anh nên nghĩ cách chùi đít cho hắn đi. Tô Mộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ! Đổi lại là tôi, tôi cũng không cho phép có người khiêu khích quyền uy của tôi như vậy. Cho nên, nên làm như thế nào, trong lòng anh nên hiểu rõ!

Âu Dương Nghị Phong nhìn em gái mình rời đi, trên mặt hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn biết Âu Dương Nghị Tranh sở dĩ biến thành như vậy, phần lớn là bởi vì chuyện năm đó. Nhưng vậy thì thế nào? Nếu cho thêm Âu Dương Nghị Phong một cơ hội nữa, sợ rằng hắn vẫn làm như vậy. Dù sao ai có thể ngờ được, Lý Dật Phong vốn nghèo rớt mùng tơi, sau nhiều năm như vậy, có thể thăng chức rất nhanh?

– Không biết có nên hi vọng để cho Lý Dật Phong và Nghị Tranh nối lại tình duyên hay không, nếu có thể như vậy, cho dù phải trả giá rất nhiều, cũng đáng giá!

Âu Dương Nghị Phong lẩm bẩm tự nói.

Một đêm lặng lẽ trôi qua!

Khi Tô Mộc xuất hiện ở tòa nhà chính quyền huyện, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều vô cùng cẩn thận, không ai muốn trêu chọc Tô Mộc vào lúc này. Dù sao phải biết rằng, Sở Tranh mới vừa bị đâm trọng thương, hiện tại Tô Mộc chắc chắn đang vô cùng tức giận.

– Huyện trưởng, phòng làm việc của ngài đã quét dọn xong rồi!

Lô Đào xuất hiện nói.

Trong thời gian này Sở Tranh khẳng định không thể trở lại, phải tĩnh dưỡng, nhưng chỗ Tô Mộc lại vô cùng bận rộn, không thể không có ai hỗ trợ. Hiện tại trực tiếp điều một người từ phòng thư ký tới đây, lại có chút vội vàng, cho nên Lô Đào chính là xung phong nhận việc, muốn vào lúc này trợ giúp Tô Mộc, trở thành thư ký của hắn.

– Lô chủ nhiệm, đồng chí không cần làm như vậy!

Tô Mộc cười nói.

– Phải làm chứ. Tô huyện trưởng, Sở thư ký không có chuyện gì chứ? Hôm nay tôi định đến thăm hắn, nhưng nơi này còn một đống chuyện, phải chờ đến lúc tan việc rồi mới đi được!

Lô Đào nói.

– Không có chuyện gì.

Tô Mộc thật sự không muốn tiếp tục dây dưa ở chuyện này nữa, Chương Duệ tối qua dẫn người đi không điều tra được đầu mối gì, còn bên phía Đoạn Bằng lại truyền đến tin tức tốt, về căn bản đã xác định được người kia, chỉ cần thời cơ tới, sẽ lập tức động thủ, đây là nguyên nhân Tô Mộc bây giờ có thể bình yên ngồi ở đây.

– Huyện trưởng, có hai chuyện cần báo cáo với ngài!

Lô Đào nói.

– Nói đi, hai chuyện gì?

Tô Mộc liếc nhìn tờ báo hôm nay hỏi.

– Chuyện thứ nhất là bí thư đảng ủy Thập Phương trấn Tiêu Tri Lâm gửi báo cáo, hắn vốn muốn tự mình báo cáo với ngài, nhưng bởi vì chuyện của Sở thư ký, cho nên nói sẽ không đến nữa. Nhưng báo cáo cũng đã rất rõ ràng, ngài xem qua đi.

Lô Đào đưa tới.

Tô Mộc nhận lấy, sau khi nhìn lướt qua, liền không chần chờ, trực tiếp ký tên:

– Trụ sở nhà kính trồng trọt ở Thập Phương trấn và Phong Yên trấn mặc dù bây giờ còn chưa đánh nhịp cuối cùng, nhưng vẫn phải đăng lên nhật báo, khoản tài chính nghiên cứu mà Tiêu Tri Lâm muốn xin, hoàn toàn có thể phê chuẩn. Nếu chỉ có mười vạn đồng, tuyệt đối là không đủ, tôi biết khảo sát nghiên cứu thực địa là một chuyện rất phiền phức, như vậy đi, hai mươi vạn! Kêu cục tài chính huyện ngay lập tức gửi khoản tiền này cho Thập Phương trấn, hiện tại mặc dù nói tiêu hết hai mươi vạn nghe có chút nhiều, nhưng chờ tới lúc trụ sở nhà kính mở rộng, tuyệt đối là đáng giá!

Tô Mộc nói.

– Vâng! Tân Thiên Nông Mậu đã hoàn toàn rút lui khỏi Lý thôn, hiện tại trụ sở trồng trọt bên Lý thôn đã trở thành một trụ sở mô phạm, chỉ cần có khoản đầu tư tài chính này, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể kết nối được Thập Phương trấn và Phong Yên trấn!

Lô Đào nói.

Tân Thiên Nông Mậu trực tiếp rút lui khỏi Phong Yên trấn, chuyện này thật sự khiến Lô Đào hơi có chút ngạc nhiên. Chuyện người khác không có cách nào làm được, Tô Mộc lại có thể làm được, như vậy có thể thấy quyết đoán và thủ đoạn của Tô Mộc cũng không phải người nào muốn có là có thể có được.

– Chuyện thứ hai là gì?

Tô Mộc hỏi.

– Chuyện thứ hai chính là hiện tại phó huyện trưởng Trâu đã cùng Hà tổng của thuỷ sản Hồng Phong chờ trong phòng làm việc bên cạnh, bọn họ nói là khi nào Huyện trưởng đến sẽ tới báo cáo.

Lô Đào nói.

Thiếu chút nữa là quên chuyện này rồi!

Tô Mộc nhớ đến cuộc điện thoại ngày hôm qua với Trâu Nhất Khoa, không ngờ hôm nay Trâu Nhất Khoa thật sự mang theo Hà Sênh đến đây báo cáo công việc. Như vậy cũng tốt, nếu được, vậy thì thừa dịp hiện tại quyết định luôn chuyện của Hà Sênh, tránh để sau này xảy ra nhiều chuyện phiền toái nữa.

– Lão Lô, chuyện ở trấn Bát Lý Hà, anh có biết là thế nào không?

Tô Mộc bất chợt đốt một điếu thuốc lá, thuận tay bỏ hộp thuốc lá lên trên bàn, ý bảo Lô Đào đừng khách khí.

Trong lòng Lô Đào thầm thấy vui mừng, Tô Mộc gọi hắn là lão Lô như vậy, chứng tỏ giữa hai người rất thân thiết, tinh thần cũng lập tức hăng hái.

Nhưng bây giờ Lô Đào làm sao dám làm trò trước mặt Tô Mộc, vội vàng cười nói:

– Huyện trưởng, Bát Lý Hà trấn là hương trấn duy nhất có sông có núi của huyện Hoa Hải chúng ta, phong cảnh cũng vô cùng tươi đẹp. Trấn trưởng của Bát Lý Hà trấn mới vừa tiền nhiệm trước khi huyện trưởng đến, là từ bên ngoài chuyển tới. Trấn trưởng Cao Minh Nguyên nghe nói lúc trước làm việc ở huyện lân cận, về phần tình huống cụ thể cũng không biết rõ.

Nhưng bí thư đảng ủy trấn Bát Lý Hà trấn là Phùng Viễn Giang cũng là người được Đổng Học Vũ chọn ra, từ trước đến giờ đều rất nghe lời Đổng Học Vũ. Tôi nghe một chút tiếng gió, nói là Phùng Viễn Giang từng nói xấu Huyện trưởng, nói lần này Đổng Học Vũ bị chuyển đi, chính là vì Huyện trưởng ở sau lưng quấy rối, tóm lại hắn rất có thành kiến đối với Huyện trưởng.

Phùng Viễn Giang sao?

Xem ra Đổng Học Vũ sở dĩ dám mạnh mẽ đối nghịch với mình như vậy, chính là vì trong huyện Hoa Hải hắn có lực lượng của mình. Chỉ có điều cho dù là như vậy thì thế nào?

Phải biết rằng tám bãi sông tám ngọn núi của Bát Lý Hà trấn, tôi đã định rồi!

Nếu Phùng Viễn Giang dám đem tình cảm cá nhân xen lẫn vào công sự, vậy thì đừng trách tôi không khách khí!

Tô Mộc biết mình đến huyện Hoa Hải đã đắc tội với không ít người, nhưng vậy thì thế nào? Muốn làm việc mà không thể đắc tội với người nào, muốn hòa khí làm tất cả mọi chuyện, căn bản là không thể nào!

– Bát Lý Hà trấn hôm nay có ai tới đây không?

Tô Mộc hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1264: Tám con sông tám ngọn núi

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.