247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1251: Để xã hội xốc nổi này đi gặp quỷ đi thôi!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1251: Để xã hội xốc nổi này đi gặp quỷ đi thôi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Mộc thật sự không phải khoa trương quá đáng. Dáng vẻ của Tiêu Tiêu lúc này hoàn toàn mê người. Dáng người Tiêu Tiêu vốn rất cao gầy, tư thái rất đúng chỗ. Nếu như nói không phải bởi vì hình tượng bên ngoài như vậy, cô sao có thể được trở thành tiếp viên hàng không. Phải biết rằng ở trong tất cả các ngành dịch vụ, tiếp viên hàng không bao giờ cũng sẽ cho người ta cảm thấy mơ màng vô hạn.

Dáng người cao gầy cần phối hợp với trang phục thích hợp, mới có thể tôn loại khí chất này lên. Ngày hôm nay Tiêu Tiêu khiến Tô Mộc có chút kinh diễm nhẹ. Toàn thân mềm mại mặc một bộ váy màu tím. Hơn nữa, chiếc váy màu tím này lại là váy ngắn, nửa người trên là áo cánh rơi, rộng. Phía dưới lộ ra hai cái chân thon dài rõ ràng. Cái này cũng chưa tính. Càng mê người chính là trên mắt cá chân lại mang hai cái lắc chân, lóe ra tia sáng.

Ngày hôm nay Tiêu Tiêu rõ ràng đã chuyên tâm để ý tới trang phục, trên mặt trang điểm trang nhã. Điều đó càng tôn thêm phong cách nữ tính cho Tiêu Tiêu. Lại công thêm động tác của cô, muốn kinh diễm bao nhiêu có bấy nhiêu.

Tô Mộc đã biết đến vẻ gợi cảm thông qua trang phục của Tiêu Tiêu. Hắn đã từng thấy Tiêu Tiêu mặc trang phục tiếp viên hàng không. Dù mới chỉ gặp qua ba lần, xuất hiện với ba loại trang phục khác nhau, nhưng tiểu nha đầu Tiêu Tiêu này quả thực chính là người hoàn mỹ để mặc đồng phục.

– Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy có được không? Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ!

Tiêu Tiêu cười híp mắt nói. Đôi mắt cong như mảnh trăng khuyết.

– Cô sẽ xấu hổ sao?

Tô Mộc không nói gì nói:

– Tiêu đại tiểu thư, nếu như cô thật sự không muốn để tôi nhìn, tại sao cô lại muốn lên xe của tôi? Thật là, nếu không bây giờ cô trực tiếp xuống xe. Tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn cô thêm lần nào nữa.

– Tôi lại khiến cho anh khổ sở như vậy sao? Ngay cả liếc mắt nhìn thêm một cái cũng không được sao?

Tiêu Tiêu bĩu môi nói.

– Đại tiểu thư, cô rốt cuộc chuẩn bị diễn vở tuồng gì vậy? Cô rốt cuộc là muốn để tôi nhìn hay không muốn tôi nhìn đây?

Tô Mộc nhún nhún vai nói.

– Tôi đương nhiên là muốn... Được rồi, thật không ngờ anh đường đường là huyện trưởng cũng chơi chữ như vậy. Tôi không thèm để ý tới anh nữa!

Tiêu Tiêu nhướng mày nói.

– Được rồi, ầm ĩ đủ rồi. Nói cho tôi nghe một chút đi, cô rốt cuộc muốn tôi làm cái gì?

Tô Mộc hỏi.

– Hôm nay tôi thật sự tìm anh có việc. Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Chuyện này thật ra tôi vốn định nhờ cha tôi. Nhưng anh là huyện trưởng, nói vậy mặt mũi của anh sẽ lớn hơn cha tôi. Cho nên chuyện này, cũng chỉ có anh mới có thể giúp một tay.

Tiêu Tiêu nói.

– Rốt cuộc là chuyện gì?

Tô Mộc hỏi.

– Chờ sau khi đến nơi, nhìn thấy người, tôi sẽ nói cặn kẽ cho anh nghe. Hiện tại, lái xe đi. Đích tới chính là một nhà hàng ở phía đông nam của thị trấn. Tôi chỉ đường, anh lái xe, đi thôi!

Tiêu Tiêu cười nói.

– Được rồi!

Tô Mộc thật sự bị Tiêu Tiêu làm cho không nói gì được gì. Đã biết nữ hài Tiêu Tiêu này có đôi khi điên điên khùng khùng, nhưng thời điểm nên nghiêm túc bao giờ cũng sẽ nghiêm túc. Cô ấy bảo hôm nay dẫn mình đi gặp một người, như vậy người này nhất định là có quan hệ với cô ấy. Chỉ có điều nếu như thật sự là đi cửa sau thì sao? Nếu như vậy, cũng không sao. Chủ yếu là nhìn xem đối phương rốt cuộc là ai, có đáng giá được đi cửa sau hay không.

Tô Mộc làm quan cũng sẽ không phải là người cứng nhắc như vậy. Làm việc chỉ biết tuân thủ theo nề nếp. Nếu thật sự là như vậy, cũng không thể lăn lộn đến bây giờ. Cho nên có đôi khi nên suy nghĩ cho bằng hữu của mình, Tô Mộc chắc à sẽ không do dự.

Khi tới nhà hàng.

So với nói đây là một nhà hàng, chẳng bằng là một quán tương đối đáng tin. Nơi đó chỉ là sạp nhỏ được bày ở ven đường. Bên trong có hai người. Một là lão đầu, một là nữ hài trẻ tuổi. Nữ hài chừng bằng tuổi với Tiêu Tiêu, bên hông quấn một cái tạp dề. Dáng vẻ mặc dù không thể nói là vô cùng xinh đẹp, nhưng đầy khí tức thanh xuân.

– Tiêu Tiêu, đây là nơi cô muốn tôi tới sao? Cô sẽ không nói cho tôi biết, người cô muốn dẫn tôi tới gặp, chính là nữ tử này chứ?

Tô Mộc cười hỏi.

– Mọi người đều nói các người làm quan rất tinh. Trước đây tôi còn chưa tin. Hiện tại không muốn tin tưởng cũng không được. Các người thật sự đủ khôn khéo.

Tiêu Tiêu nói.

– Không phải chứ? Thật sự là cô ấy sao? Vậy nói một chút xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Tô Mộc cũng không xuống xe, rất tùy ý hỏi.

– Cô ấy là Tôn Nhung Lệ, là bạn học, cũng khuê mật của tôi. Hai người chúng tôi từ nhỏ đã bắt đầu học cùng một chỗ. Về sau lên trung học và cao trung đều học cùng một chỗ. Chúng tôi vốn cũng muốn học chung đại học. Nhưng có người nào ngờ được thế sự trêu người, chúng tôi phải xa nhau. Trước đây đây tôi học ở trường học bên ngoài. Tôn Nhung Lệ ở lại, học trường đại học sư phạm trong tỉnh Giang Nam này. Lại nói tiếp Tôn Nhung Lệ còn là sinh viên giỏi trong trường đại học sư phạm Giang Nam này. Anh nói xem, Tôn Nhung Lệ mặc dù bộ dạng không phải quá xinh đẹp, nhưng trên người cô ấy có một khí chất thư hương. Khí chất như vậy khiến cho người ta nhìn qua cô ấy có phải rất thú vị hay không?

Thời điểm Tiêu Tiêu nói đến đây, còn cố ý nhìn Tô Mộc, phát hiện Tô Mộc hình như không quá lưu ý đối với điều này, liền trực tiếp chuyển hướng nói tiếp.

Thật ra Tô Mộc cũng không phải không để ý, mà là đang quan sát Tôn Nhung Lệ. Giống như lời Tiêu Tiêu vừa nói, Tôn Nhung Lệ không tính là xinh đẹp, nhưng khí chất thư hương thật sự rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết là loại người điềm đạm nho nhã. Cũng vừa vặn bởi vì khí chất như vậy, khiến cho cô ấy ở trong hoàn cảnh như vậy lại càng cho người ta có cảm giác rất ôn hòa, khiến người ta vừa nhìn sẽ cảm thấy tâm thần an bình.

– Anh nói xem hiện tại xã hội này hỗn loạn tới mức nào. Đây là một xã hội lấy kinh tế là chủ đạo, tất cả đều chỉ nhìn có tiền. Nếu như không có phát triển kinh tế làm hậu đài, có ai lại cam tâm tình nguyện làm một lão sư dạy học! Nhưng Tôn Nhung Lệ lại kiên trì tiếp tục. Sau khi cô ấy tốt nghiệp liền trở về, làm một giáo sư tiếng anh ở huyện Hoa Hải. Anh có lẽ rất khó tưởng tượng được, trình độ tiếng Anh của cô ấy thật sự rất cao. Thời điểm còn học đại học, cô ấy đã có thể sử dụng tiếng Anh tiến hành biện hộ và tranh luận với người khác!

Trong mắt Tiêu Tiêu lộ ra một ánh mắt hâm mộ và sùng bái.

Chỉ có điều Tô Mộc thật ra cũng rất tán thành về điểm ấy. Xã hội bây giờ hỗn loạn tới mức không chịu nổi. Cho dù là ở trong đại học, không phải tình trạng cũng như vậy sao? Thật sự có thể bình tâm tĩnh khí, xem tiếng Anh như một môn kỹ thuật để học tập lại có bao nhiêu? Càng chưa nói tới người như Tôn Nhung Lệ như vậy, còn có thể dùng tiếng Anh tiến hành biện hộ, vậy lại càng thêm lợi hại.

Chỉ có điều Tiêu Tiêu rốt cuộc muốn nói điều gì? Ở chỗ này đã hồi lâu, thật sự không ngờ lại chỉ nói vài lời vô nghĩa như vậy.

– Tiêu Tiêu, cô có thể đi thẳng vào vấn đề hay không?

Tô Mộc nói.

– Thật là, tôi không phải muốn giới thiệu cho anh nhiều một chút, cho anh hiểu Tôn Nhung Lệ hơn sao? Được rồi, nếu như anh không muốn hiểu rõ như vậy, để tránh phiền toái, tôi nói trực tiếp cho anh biết! Sau khi Tôn Nhung Lệ tốt nghiệp được phân tới trường nhất trung của huyện Hoa Hải chúng ta, đảm nhiệm chính là giáo sư tiếng Anh. Vốn theo học thức của Tôn Nhung Lệ, rất nhanh sẽ được trường học xem là lão sư trọng điểm để bồi dưỡng. Nhưng a ngờ được chính là vào lúc này, lại xuất hiện một người nói chuyện yêu đương với Tôn Nhung Lệ. Tôn Nhung Lệ tất nhiên không chịu. Bởi vì Tôn Nhung Lệ đã có bạn trai, đương nhiên không có đạo lý nào lại đáp ứng đối phương.

– Nhưng ai biết người này lại có bối cảnh, không ngờ là con trải của cục trưởng cục lao động của thành phố Tây Phẩm, gọi là Chu Bát Cân gì đó. Anh nói xem một người tên Chu Bát Cân gì chứ, vùng chu lột da không phải là một đạo lý sao? Tôi còn nghe nói về Chu Bát Cân, hắn sở dĩ muốn nói chuyện yêu đương với Tôn Nhung Lệ, cũng không phải bởi vì thật sự thích cô ấy, mà bởi vì cùng đám bạn xấu xa đánh cược, xem có thể theo đuổi Tôn Nhung Lệ hay không, có thể khiến cho Tôn Nhung Lệ trở thành nữ nhân của hắn hay không. Anh nói xem, nam nhân như vậy có phải rất ghê tởm hay không!

Trong lòng Tiêu Tiêu đầy căm phẫn.

– Nói tiếp!

Thần sắc Tô Mộc đã bắt đầu trở nên nghiêm túc. Mỗi khi gặp phải chuyện như vậy, Tô Mộc dứt khoát sẽ dùng thái độ trấn định để đối mặt xử lý.

– Được, nói đã nói tới đó. Ai ngờ được Chu Bát Cân này sau khi biết Tôn Nhung Lệ không đáp ứng, không ngờ không biết vận dụng thủ đoạn gì, khiến phòng giáo dục huyện Hoa Hải chúng ta trực tiếp cách chức của Tôn Nhung Lệ. Anh nói thử xem, Tôn Nhung Lệ dạy học đang tốt như vậy, dựa vào cái gì không cho cô ấy được tiếp tục dạy học? Anh không biết, khi Tôn Nhung Lệ bị tuyên bố sa thải, học sinh trong toàn bộ ban bắt đầu làm ầm ĩ. Nếu như không phải trường học áp chế xuống, thật sự sẽ gây ra loạn lớn!

Tiêu Tiêu nói.

Nói tới chỗ này, Tô Mộc thật ra đã hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, người được gọi là Chu Bát Cân đã liên kết với một vài người trong phòng giáo dục huyện Hoa Hải làm trò. Cũng đúng, là công tử của cục trưởng cục lao động thành phố, muốn thu thập một lão sư như Tôn Nhung Lệ, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Chỉ có điều chuyện như vậy lại phát sinh ở bên trong huyện Hoa Hải, thật sự khiến Tô Mộc bắt đầu có chút nhíu mày. Chẳng lẽ phòng giáo dục huyện lại làm việc như vậy sao? Nếu như chuyện thật sự giống như lời Tiêu Tiêu nói, công tác của phòng giáo dục huyện này thật sự có vấn đề. Chắc hẳn phải điều tra cho rõ!

– Cho nên cô bảo tôi qua là bởi vì cái gì?

Tô Mộc hỏi.

– Tôi muốn anh giúp một tay. Tôi hi vọng anh có thể giúp đỡ Tôn Nhung Lệ trở lại trường nhất trung Hoa Hải dạy học. Phải biết rằng từ sau khi cô ấy bị cách chức, đã phải ở chỗ này, dựa vào bán mì cùng cha để kiếm sống. Trước đây sở dĩ cô ấy đồng ý bỏ qua cơ hội ở lại Thịnh Kinh cũng muốn trở về, chính là muốn đem sở học tri thức sử dụng ở huyện Hoa Hải, đồng thời chăm sóc cho cha của cô ấy. Ai ngờ được, đến cuối cùng lại là cục diện không ngờ như vậy.

Giọng nói của Tiêu Tiêu bắt đầu trở nên nặng nề, trên mặt cũng lộ ra một sự thương cảm.

– Tiêu Tiêu, chuyện này tôi sẽ hỏi bên dưới. Cho dù cô không nhờ tôi, tôi đã biết, cũng không thể không hỏi tới được.

Tô Mộc nói.

– Thật sao?

Tiêu Tiêu kinh sợ nói.

– Đương nhiên là sự thật!

Tô Mộc cười nói.

– Tôi đã biết anh không giống với những người khác. Anh dám người làm nói thật. Được rồi, để tỏ lòng biết ơn đối với anh, buổi trưa hôm nay, tôi mời!

Tiêu Tiêu nói xong đẩy cửa xe ra, đi vào trong quán.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1251: Để xã hội xốc nổi này đi gặp quỷ đi thôi!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.