247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1250: Nửa đời sau may mắn, nửa người dưới hạnh phúc

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1250: Nửa đời sau may mắn, nửa người dưới hạnh phúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ở trong thời điểm cuộc sống đang tuyệt đẹp nhất thì gặp phải người đặc sắc nhất. Không quan tâm kết quả xấu tới mức nào, quá trình chung quy vẫn khiến người ta cảm thấy khắc cốt ghi tâm vĩnh viễn cũng khó quên được.

Ở thời điểm cuộc sống hiển hách nhất lại gặp phải chuyện bi thảm nhất, không quan tâm ước nguyện ban đầu là thế nào, kết quả như vậy bao giờ cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác bi thương chán nản, khóc không ra nước mắt.

Cho nên ở trên phương diện ái tình, phải nhân lúc đang vui vẻ, tùy ý hưởng thụ.

Cho nên ở trên quan trường, phải nhân lúc hiển hách giã từ sự nghiệp khi còn ở trên đỉnh vinh quang. Bo bo giữ mình có thể xem là một loại lựa chọn sáng suốt.

Nếu như thật sự đợi đến khi anh dùng sự phách lối đổi lấy chính là kết cục bi thương mà ai cũng không có khả năng nói chuyện cho anh, anh thật sự sẽ cảm thấy sự đau khổ mà trước đó chưa từng có. Giống như hiện tại, Đổng Học Vũ cảm nhận được cảm giác đau lòng mãnh liệt nhất từ trước tới nay, khiến hắn bất lực. Toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc giống bị rơi vào hầm băng. Hắn muốn nói điều gì đó, lại trực tiếp bị nghẹn ở trong cổ họng, mở miệng không được, mà có mở được miệng lại không nói ra lời.

Quanh thân cảm thấy lạnh lẽo!

Băng lạnh đến tận xương!

Nản lòng thoái chí!

Thống khổ!

Sau đó Đổng Học Vũ cũng không biết mình đi ra khỏi phòng họp đó như thế nào. Khi hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn cánh cửa sau khi hắn rời đi liền đóng lại, trong lòng cảm thấy bài xích mãnh liệt. Bắt đầu từ giờ khắc này, Đổng Học Vũ thậm chí còn không có cơ hội để bàn giao công tác, liền trực tiếp bị nghiêm lệnh phải lập tức đi tới trường đảng tỉnh ủy. Nếu quá thời hạn không tới nhận mệnh lệnh, thật sự giống như một cây đao treo ở trên đầu Đổng Học Vũ.

Sau đó thật sự không biết còn có cơ hội, tiếp tục có mặt trong cuộc họp ở nơi này nữa hay không!

Ai!

Một tiếng thở dài đầy bi thương nồng đậm, khiến lưng Đổng Học Vũ càng lúc càng còng xuống. Đợi đến khi hắn rời khỏi huyện ủy, ngồi vào trong xe, tinh thần khí toàn thân đã cạn sạch. Hiện tại hắn chẳng qua chỉ còn là một cái xác không hồn, là một người không có linh hồn, là một người hối hận tối mức ruột cũng xanh cả lại.

Có thể cách làm của Mã Quốc Sơn mới là anh minh chính xác nhất!

Hiện tại Đổng Học Vũ thật sự có chút hâm mộ Mã Quốc Sơn, hâm mộ Mã Quốc Sơn có thể trong thời khắc này, quả quyết trình ra đơn từ chức. Quyết đoán và dũng khí như vậy không phải ai cũng có thể có được. Nhưng dưới tình huống như vậy, Mã Quốc Sơn lại đổi lấy được nửa đời sau sống yên ổn. Đổng Học Vũ lại không biết, nếu như mình rời khỏi huyện Hoa Hải này, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, tương lai sẽ mang đến tai họa nào cho hắn, sợ rằng khó có thể dự đoán được.

Những đều này đã trở thành nhân tố không thể dự đoán.

Bên trong phòng họp huyện ủy!

Sau khi Đổng Học Vũ rời đi, những lời buộc tội đối với Tô Mộc vừa rồi đã tự sụp đổ. Lý Tuyển nhìn cảnh tượng như vậy, không do dự chút nào, trực tiếp vận dụng quyền uy của bí thư huyện ủy, rất quả quyết nói:

– Cuộc họp ngày hôm nay tạm thời dừng tại đây, tan họp!

Ầm!

Theo tiếng bàn dịch chuyển, bóng dáng Lý Tuyển đi ra khỏi phòng họp, tất cả cũng lần lượt rời đi. Lý Tuyển bị rơi vào tình trạng mờ mịt, hiện tại cũng không có ý định đi tìm Tô Mộc nói chuyện. Cô ta chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Sau một hồi yên tĩnh, cô ta liền thăm hỏi nguyên nhân rốt cuộc vì sao Đổng Học Vũ lại bị xử lý như vậy. Nếu như chỉ là ngoài ý muốn, như vậy cũng không cản trở bố cục tiếp theo của Lý Tuyển. Nhưng nếu như nói chuyện này là bởi vì Tô Mộc, Lý Tuyển sẽ không nháy mắt trực tiếp suy nghĩ an bài công tác.

Trên hội thường ủy huyện ủy không có bất kỳ bí mật nào đáng nói. Chỉ cần không hạ lệnh giữ bí mật, trong thời gian rất ngắn, kết quả như vậy sẽ được truyền khắp toàn bộ quan trường. Hơn nữa theo thời gian truyền bá, phiên bản không ngừng biến hóa, sẽ cho người ta một loại cảm giác khó có thể nói ra được.

– Biết không? Đổng Học Vũ ở trên hội nghị thường ủy huyện ủy ngang nhiên đối phó Tô huyện trưởng, kết quả Tô huyện trưởng còn chưa phản bác, Đổng Học Vũ đã trực tiếp bị bộ tổ chức Tỉnh ủy cho cách chức!

– Thật hay giả vậy? Lợi hại như vậy sao? Con đường của Tô huyện trưởng rộng như vậy sao?

– Anh biết cái gì? Tô huyện trưởng cũng không biết. Tôi nghĩ nhất định là Đổng Học Vũ phạm vào chuyện gì đó, bị điều đến trường đảng tỉnh ủy sau lại bị bắt lại!

– Anh thật biết tưởng tượng. Nếu thật sự như vậy mới là lạ!

Thời điểm Tô Mộc trở lại phòng làm việc, cũng nhắm mắt suy ngẫm. Hắn suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, trong lòng vẫn không thể nhịn được cảm thấy hiếu kỳ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Đinh Tuấn Ninh. Người khác không biết, nếu như Đinh Tuấn Ninh cũng không rõ, đó mới là chuyện lạ.

– Anh Đinh, là tôi!

Tô Mộc nói thẳng.

– Tôi đã biết cậu nhất định sẽ không nhịn được, muốn hỏi tôi. Thật không ngờ, tiểu tử cậu thật sự có thể nhịn được.

Đinh Tuấn Ninh cười nói.

– Anh Đinh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Biết không? Vừa rồi chúng tôi đang tổ chức hội nghị thường ủy huyện ủy, anh đột nhiên gọi tới nói như vậy, thật sự khiến chúng tôi có phần trở tay không kịp.

Tô Mộc hỏi.

– Đang tổ chức hội nghị thường ủy huyện ủy sao? Vậy cũng bớt việc!

Đinh Tuấn Ninh cười nói:

– Người anh em, chuyện này nguyên nhân cụ thể thế nào, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết một điểm, chuyện này được truyền ra từ trong phòng làm việc của Lý bộ trưởng. Lần này lớp bồi dưỡng huấn luyện ở trường đảng thật ra nói là huấn luyện, nhưng chính là một loại biến tướng. Chỉ có điều Đổng Học Vũ này đủ xui xẻo, trực tiếp bị cách chức, ngay cả che giấu cũng không có. Người anh em, cậu nói xem Đổng Học Vũ có phải đã đắc tội cậu hay không?

– Thật ra cũng chưa thể nói là đắc tội!

Tô Mộc nói.

– Vậy nhất định là không có thiện cảm đúng không? Nếu không có thiện cảm, như vậy cũng là chuyện bình thường. Được rồi, chuyện cứ như vậy đi. Đợi sau khi gia hỏa kia đến Thịnh Kinh, tôi sẽ chào hỏi chiêu đãi hắn thật tốt.

Đinh Tuấn Ninh cười nói. Cũng chỉ khi ở cùng với Tô Mộc, Đinh Tuấn Ninh mới có thể như vậy.

– Anh Đinh, vậy chờ sau khi tôi trở về sẽ lại mời anh uống rượu!

Tô Mộc nói.

– Một lời đã định!

Hóa ra là Lý Dật Phong!

Khi đáp án này trồi lên mặt nước, Tô Mộc mới đưa xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Đã nói không có năng vô duyên vô cớ lại có công văn như vậy truyền xuống. Hóa ra Lý Dật Phong là chủ đạo trong đó. So sánh với việc Lý Dật Phong muốn thông qua phương thức như vậy, để cho mình một công đạo. Dù sao ban đầu khi ở thành phố Tây Phẩm, mình đã cho hắn đủ mặt mũi, để Âu Dương Dung trực tiếp về nhà. Từ trên phương diện này mà nói, Lý Dật Phong thật ra một người làm việc rất có ý tứ.

Lý Dật Phong Lý đại bộ trưởng, anh vui vẻ như thế, tôi phải làm sao bây giờ? Tiếp theo anh rốt cuộc sẽ bày bố cục thế nào? Một phó huyện trưởng thường vụ huyện chính phủ vẫn là một miếng thịt béo. Một Phó huyện trưởng còn có thể làm cho Lý Tuyển tiến hành tổ chức họp hội thường ủy huyện ủy nghiên cứu. Nếu như thật sự có vị trí này rơi ra, khẳng định tranh đoạt sẽ càng lợi hại. Ở dưới cục diện như vậy, tôi rốt cuộc có phải nên tranh thủ một chút? Hay là nên duy trì án binh bất động, mặc cho tỉnh thị tiến hành an bài.

Thôi đi. Tạm thời không thèm nghĩ tới chuyện này nữa!

Chỉ có điều Đổng Học Vũ, anh thật sự phải tự nhận là xui xẻo. Không ngờ lại muốn đối phó với tôi như vậy. Nếu như không phải Mã Quốc Sơn thật sự thận trọng, lần này tôi thật sự sẽ bị anh hãm hại. Từ trên góc độ này, sau khi Đổng Học Vũ đến tỉnh thành, Đinh Tuấn Ninh nói sẽ tiến hành chào hỏi “chiếu cố”, trong lòng Tô Mộc càng không có bất kỳ gánh nặng nào

Reng reng reng!

Sắp tới buổi trưa, điện thoại di động của Tô Mộc đột nhiên vang lên chói tai. Sau khi hắn thấy là ai, trong lòng không khỏi kích động. Không phải chứ? Nữ nhân tinh quái lại mê hoặc giống như một yêu tinh thành thục này, vào lúc này làm sao lại gọi điện thoại qua cho mình? Chẳng lẽ cô ấy đã hiểu rõ, muốn chuẩn bị bảo mình đáp ứng điều kiện gì của cô ấy sao?

Là Tiêu Tiêu!

– Tiêu Tiêu, có chuyện gì sao?

Sau khi Tô Mộc nhận cuộc gọi, hỏi.

– Tô đại huyện trưởng. Lúc trước anh đã đáp ứng tôi, nói chỉ cần tôi gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đáp ứng tôi một điều kiện! Lời anh nói còn tính hay không vậy?

Tiêu Tiêu hỏi.

– Đương nhiên có tính!

Tô Mộc cười nói.

– Vậy là tốt rồi. Bây giờ tôi thật sự có chuyện cần anh hỗ trợ. Nếu như anh có thể, buổi trưa hôm nay tôi mời khách. Tôi dẫn anh đi gặp một người.

Tiêu Tiêu nói.

– Cô mời khách? Thôi, không nhất thiết phải như vậy. Vẫn là để tôi tới mời khách đi. Cô nói thử xem, chúng ta đi đâu ăn?

Tô Mộc nói.

– Vậy chờ gặp mặt rồi nói sau đi. Tôi dẫn anh đi là được rồi. Hiện tại tôi ra cửa, mười phút sau sẽ xuất hiện ở đối diện chính quyền huyện. Đến lúc đó anh chỉ cần theo tôi là được, có được không?

Tiêu Tiêu trực tiếp nói. Cô chưa từng nghĩ qua làm như vậy có thể mang đến ảnh hưởng xấu nào đó cho Tô Mộc hay không. Cô thật sự nghĩ gì thì nói đấy.

Buổi trưa dẫn mình đi gặp một người? Chẳng lẽ Tiêu Tiêu chính là nói chuyện quan hệ với người kia sao? Nếu thật sự là như vậy, thật ra có chút ý tứ. Xem ra tiếp viên hàng không, cũng không phải là một người chỉ biết là hồ đồ, cũng hiểu rõ ràng ở dưới trường hợp thế nào, nên làm ra chuyện thế nào.

Chỉ có điều Tô Mộc rất nhanh liền để chuyện này qua một bên. Bởi vì Đổng Học Vũ đột nhiên bị cách chức, chờ đợi hắn sẽ là chuyện càng phiền phức hơn. Chính quyền huyện này thật sự phải nhanh chóng phân công, không thể để những công việc này đều thất bại. Nói vậy, chính quyền huyện thật sự sẽ liệt.

– Huyện trưởng, tan làm rồi!

Sở Tranh đúng giờ xuất hiện ở bên trong phòng làm việc.

Bên trong chính quyền huyện mặc dù nếu Tô Mộc không rời đi, những người còn lại không thể đi theo quy định. Nhưng nếu như Tô Mộc không rời đi, những người ở vị trí quan khác trực tiếp tan tầm rời đi thật ra rất ít thấy. Tô Mộc cũng biết trong đó có vài quy định, cho nên cũng không nói thêm điều gì, đứng dậy duỗi người bắt đầu thu thập đồ.

Trước đây thật ra Tô Mộc cùng đám người Sở Tranh cùng ăn cơm trưa. Nhưng buổi trưa hôm nay có tiếp viên hàng không Tiêu Tiêu hẹn gặp, Tô Mộc liền trực tiếp lên đường rời đi. Tô Mộc tự mình lái xe. Mới đi không xa, hắn liền phát hiện Tiêu Tiêu đứng ở bên đường. Chỉ có điều ngày hôm nay Tiêu Tiêu khiến Tô Mộc phải mở mắt nhìn. Cảm giác đúng là kinh diễm.

Cô nàng này thật quá giỏi!

Nếu như mỗi ngày đều mặc trang phục như vậy, chính là mê hoặc chết người không đền mạng!

Ai có thể cưới được Tiêu Tiêu, nửa đời sau và nửa người dưới đều sẽ hạnh phúc muốn chết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1250: Nửa đời sau may mắn, nửa người dưới hạnh phúc

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.