247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1240: Tôi chính là tôi

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1240: Tôi chính là tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiêu Tiêu nhìn Tô Mộc giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Nhìn hắn từ trên xuống dưới cũng không thể liên hệ hắn với quan to hiển quý gì. Có chuyện gì xảy ra với người này vậy? Làm sao hắn lại nói ra những lời như vậy? Còn nữa, cuộc điện thoại vừa rồi là thật hay giả vậy?

- Không biết có phải anh đang cố ý làm ra vẻ hay không?

Tiêu Tiêu tò mò hỏi.

- Đúng vậy, tôi chính là đang cố làm ra vẻ.

Tô Mộc cười híp mắt nói.

- Anh?

Tiêu Tiêu không nhịn được vươn tay phải đánh Tô Mộc. Đúng lúc này Tiêu Tri Lâm chợt nhỏ giọng kêu:

- Tiêu Tiêu, không nên làm loạn!

- Ba, rõ ràng là hắn đang hồ đồ!

Tiêu Tiêu bĩu môi nói.

- Đúng vậy, lão Tiêu, ông làm gì phải nghiêm túc như vậy chứ?

Trương Vân Hà nói.

Lý Văn Tài vốn bị Tô Mộc làm cho có chút ngây người, lại nghe Tiêu Tiêu và Trương Vân Hà nói chuyện, cảm giác khủng hoảng vừa xuất hiện lập tức biến mất. Thực sự quá mất mặt. Sao mình có thể sợ như vậy được. Mình sợ cái lông! Không phải chỉ là một người đang cố làm ra vẻ thôi sao? Mình cần phải sợ hắn sao?

- Tôi nói này tiểu tử, anh thật là giỏi! Ở ngay trước mặt tôi, lại giám phỉ báng Mã phó huyện trưởng như vậy. Có biết anh làm như vậy, nếu như thật sự để Mã phó huyện trưởng biết được, sẽ trừng trị anh thế nào không? Còn cả Chương Duệ nữa, Chương phòng trưởng mà anh cũng dám gọi như vậy sao? Anh thật sự còn cuồng vọng hơn cả tôi nữa!

Lý Văn Tài ngông cuồng nói.

- Cuồng vọng sao? Tôi cuồng vọng cũng có bản lĩnh để cuồng vọng. Lý Văn Tài, người giống như anh, tôi không dối gạt gì anh, tôi trừng trị anh được là cái chắc. Thức thời, nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó chuyển đội xây dựng của anh ra ngoài, cũng đừng để tôi nhìn thấy anh ở trong huyện Hoa Hải. Nếu không, tôi bảo đảm anh tuyệt đối sẽ còn thảm hơn so với hiện tại rất nhiều!

Tô Mộc bình tĩnh nói.

- Ha ha!

Lý Văn Tài dường như nghe được chuyện buồn cười nhất, không nhịn được lớn tiếng cười. Thấy qua kẻ đáng xấu hổ, nhưng thật sự không có gặp qua kẻ nào đáng xấu hổ như thế. Thật sự xem mình thành huyện trưởng huyện Hoa Hải này sao? Huyện Hoa Hải này là nhà của anh sao? Anh dám nói chuyện như vậy?

- Anh thật sự tưởng mình là ai chứ?

- Lý Văn Tài, cậu câm miệng lại cho tôi!

Tiêu Tri Lâm giọng điệu cấp bách quát to nói.

- Tiêu bí thư, không có chuyện gì, cứ để hắn kiêu ngạo. Tôi đã rất lâu chưa từng thấy qua người nào lớn lối như vậy.

Tô Mộc thản nhiên nói.

- Vâng!

Tiêu Tri Lâm trầm giọng nói.

Chính là lời đối thoại như vậy khiến những người đang ngồi đây đều cảm giác được có cái gì đó không đúng. Nếu như Tô Mộc không có một chút phấn khích, sao có thể khiến Tiêu Tri Lâm cam tâm tình nguyện không kêu gào nữa. Lâm Văn Tài cũng là người từng lăn lộn, chút nhãn lực ấy vẫn phải có. Hắn thấy nam nhân này thật sự không phải là nhân vật đơn giản. Chỉ có điều cho dù là như vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ tới khả năng có thể Tô Mộc là huyện trưởng. Rất có thể là thư ký của ai hoặc là thân thích của ai đó.

Nghĩ tới đây, Lý Văn Tài dần dần cảm thấy lo lắng hơn.

- Anh chờ đấy cho tôi. Hiện tại tôi sẽ chọc thủng lời nói của anh. Anh tên là Tô Mộc đúng không? Xem hiện tại tôi có gọi được cho Ma phó huyện trưởng hay không!

Nói xong, Lý Văn Tài bắt đầu gọi điện thoại cho Mã Quốc Sơn. Nhưng không biết vì sao sau khi gọi đi, điện thoại có đổ chuông nhưng lại không có ai nhận. Điều này làm cho Lý Văn Tài thật sự muốn suy sụp. Ý tứ thế nào? Chẳng lẽ nói giữa trưa, Mã Quốc Sơn không có mang theo điện thoại di động sao?

- Tôi gọi cho thư ký của Mã Quốc Sơn!

Nói xong, Lý Văn Tài lại gọi điện thoại. Lần này thật ra có người nhận. Chỉ có điều còn không đợi đến khi Lý Văn Tài mở miệng, bên kia đó là thần sắc không kiên nhẫn.

- Lý Văn Tài, có việc thì nói, không có việc thì cúp máy. Bên này tôi đang rất bận.

- Đừng cúp máy. Thư ký Hoàng, bên này tôi có chút việc muốn tìm Mã phó huyện trưởng, nhưng không biết vì sao, gọi mãi vẫn không được. Anh có thể giúp tôi tìm Mã phó huyện trưởng được không?

Lý Văn Tài vội vàng nói.

- Tôi giúp anh tìm sao? Bây giờ Mã phó huyện trưởng đang bị giam giữ ở phòng công an huyện. Tôi cũng muốn tìm. Tôi cũng muốn có thể tìm được à. Thôi đi, không nói với anh nữa. Anh cho tôi chút yên tĩnh đi!

Nói xong bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Đợi sau khi cúp điện thoại, Lý thần sắc Văn Tài vốn vẫn rất kiêu ngạo, lúc này giống như choáng váng ngơ ngác ngồi ở trên ghế.

- Văn Tài, thế nào? Mã phó huyện trưởng nói như thế nào? Có phải sẽ qua không? Hừ, qua là hay nhất. Đến lúc đó xem lão Tiêu nhà ông có thể tiếp tục kiêu ngạo hay không?

Lương Hồng Môi khinh thường nói.

- Câm miệng!

Lý Văn Tài thật sự là hỗn đản, cũng dám gào thét với dì nhỏ của hắn như vậy. Sau khi quát một tiếng, hắn vội vàng từ trên ghế đứng lên. Lúc này hắn đã biết chuyện có một số việc không thể khống chế được. Người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không phải như mình nghĩ. Hắn nói Mã Quốc Sơn bị bắt, không ngờ thật sự đúng là bị bắt lại.

Phải biết rằng đây chính là một Phó huyện trưởng. Nói giam giữ, vậy có thể là vì chuyện gì! Điểm chết người chính là, vừa rồi thời điểm Tô Mộc gọi điện thoại cho Chương Duệ, thần sắc rõ ràng chính là cao cao tại thượng, là đang gào thét đối với Chương Duệ. Nếu như nói Tô Mộc không có một chút phấn khích nào, dám nói như vậy sao?

- Anh rốt cuộc là ai?

Lý Văn Tài run giọng hỏi.

Lúc này ngay cả Lương Hồng Môi cũng có chút khẩn trương. Nhìn bộ dạng Lý Văn Tài, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nào Lý Văn Tài mới vừa rồi còn rất lợi hại, su một cuộc điện thoại, lại có sự thay đổi lớn như vậy. Không còn lớn lối, ngược lại giống như cà bị dính sương, trở nên ủ rũ.

- Bây giờ là thời điểm tin tức tổng hợp về huyện Hoa Hải... Hắc Tước Trấn của Huyện Hoa Hải xây dựng cơ sở hoa cảnh đang được chính quyền huyện quan tâm, đã bắt đầu từng bước khởi công. Đài truyền hình Hoa Hải chúng tôi, ở tại hiện trường thi công ở Hắc Tước Trấn, phỏng vấn Tô huyện trưởng đến nơi đây điều tra nghiên cứu kiểm tra công tác... Hiện tại mời Tô huyện trưởng giảng giải cho chúng ta về hiện trạng và tiền đồ của việc xây dựng cơ sở hoa cảnh...

Vừa vặn ở trong phòng đang yên tĩnh, TV vẫn mở lúc này bắt đầu phát ra tin tức của huyện Hoa Hải. Kênh tin tức luôn báo cáo về các sự kiện được tiến hành ở các địa phương trong huyện Hoa Hải, chính là để dân chúng huyện Hoa Hải hiểu sâu hơn về cuộc sống xung quanh mình.

Khi ba chữ Tô huyện trưởng từ trong miệng của người dẫn chương trình thốt ra, Tiêu Tiêu theo bản năng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía TV. Chỉ vừa nhìn đã khiến cô ngây người.

- Sao người kia nhìn lại giống anh như vậy?

Tiêu Tiêu nhìn Tô Mộc trong ti vi, lại xoay người nhìn về phía Tô Mộc, theo bản năng hỏi.

Lúc này trong lòng Tiêu Tiêu vẫn có một chút ảo tưởng, đây tuyệt đối là hai người, tuyệt đối không thể nào là một người. Ai ngờ sau khi Tô Mộc nhìn lướt qua, thản nhiên cười nói:

- Đó không phải chính là tôi sao?

Thật sự là anh sao?

Không ngờ anh là huyện trưởng huyện Hoa Hải?

Anh chính là huyện trưởng trẻ tuổi đầy hứa hẹn được đồn ầm lên ở huyện Hoa Hải trong thời gian gần đây sao?

Tiêu Tiêu thật sự khiếp sợ!

Lý Văn Tài lập tức sửng sốt, ruột cũng hối hận tới xanh cả lại!

Lương Hồng Môi vội vàng đứng lên, tay chân lóng ngóng!

Trương Vân Hà cũng đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn trừng nhìn về phía Tô Mộc, đầy vẻ kinh ngạc!

Tiêu Tri Lâm lộ ra biểu tình đã sớm biết, đứng ở một bên, nhìn về phía Tô Mộc nói:

- Tô huyện trưởng, chuyện vừa rồi thật sự rất xin lỗi!

- Lão Tiêu, chuyện vừa rồi không liên quan gì tới anh. Tôi cũng may mắn gặp dịp cho nên mới phải đi tới nhà anh. Vốn chỉ muốn qua tham gia náo nhiệt, thử tay nghề của lão Tiêu anh. Hiện tại xem ra thật sự tới không đúng lúc!

Tô Mộc cười nói.

Reng reng reng!

Ngay khi Tô Mộc vừa dứt lời, Lý Văn Tài còn không kịp mở miệng, điện thoại di động đã vang lên chói tai. Hắn theo bản năng nghe máy, còn chưa mở miệng, bên kia đã truyền đến tiếng khóc lóc sốt ruột hốt hoảng.

- Lý tổng, anh nhanh trở về đi. Hiện tại đội xây dựng của chúng ta đang bị nhóm điều tra liên hợp điều tra tới đây. Có phòng công an huyện phòng công thương và phòng vệ sinh huyện nữa. Chúng ta ở đây đã bị niêm phong. Nếu như anh còn không trở lại, chúng tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ!

Ầm!

Khi giọng nói như vậy vang lên, Lý Văn Tài mới chính thức từ trong khiếp sợ tỉnh lại, ánh mắt nhìn Tô Mộc đầy khiếp sợ.

- Tô huyện trưởng, anh là Tô huyện trưởng?

- Lý Văn Tài Lý tổng, lời tôi mới nói, nếu như anh nghe được, vậy lập tức làm đi. Nếu như không có nghe được, tôi không ngại nói lại cho anh biết nên làm gì. Về phần hiện tại sao? Tôi không muốn nghe anh nói bất kỳ lời nào nữa. Lập tức cầm đồ của anh, cút ra ngoài cho tôi!

Thần sắc Tô Mộc đột nhiên lạnh lùng.

- Vâng, tôi lập tức cút!

Lý Văn Tài là lưu manh, điều này không phải giả. Nhưng lưu manh như vậy cũng sẽ sợ người, cũng phải xem là ai. Bảo hắn tiếp tục ở lại đây sau khi Tô Mộc nói những lời này, hắn không dám làm. Lúc trước, sau khi nghe qua thủ đoạn của huyện trưởng trẻ tuổi Tô Mộc này, trong lòng Lý Văn Tài ngoài sợ hãi chính là sợ hãi. Hiện tại sao dám có suy nghĩ gì khác.

Ầm!

Lý Văn Tài bối rối cầm đồ chạy ra ngoài. Lương Hồng Môi cũng không có mặt mũi hay can đảm nào tiếp tục ở lại chỗ này. Nhưng trước khi đi, bà ta vẫn nhìn về phía Trương Văn Hà nói:

- Văn Hà, chúng ta qua lại bao nhiêu năm, tôi không hy vọng bởi vì chuyện này mà rạn nứt. Cô yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không dẫn Lý Văn Tài qua nữa! Chuyện hôm nay như vậy, đợi sau này cô có thời gian tôi lại tới thăm cô sau!

Nói xong Lương Hồng Môi liền đẩy cửa ra ngoài!

Dưới tầng.

Lý Văn Tài nhìn Lương Hồng Môi từ phía sau đuổi tới, trên mặt không khỏi lộ vẻ phẫn nộ.

- Dì nhỏ, ngày hôm nay dì làm chuyện gì vậy? Không phải dì nói hôm nay Tiêu Tiêu về nhà một mình sao? Bây giờ cô ấy lại theo Tô huyện trưởng trở về. Dì nhỏ à, Tiêu Tiêu là nữ nhân của Tô huyện trưởng, dì còn bảo cháu tới tranh cướp với Tô huyện trưởng. Dì thật sự muốn hại chết cháu sao?

- Dì làm sao biết được hắn là Tô huyện trưởng chứ? Văn Tài, chuyện ngày hôm nay, dì thật sự không biết gì. Cháu không thể đổ hết trách nhiệm lên dì đượca. Không sao. Cho dù không thành công với Tiêu Tiêu, dì nhỏ lại giới thiệu ngươi khác với.

Giọng Lương Hồng Môi đầy sốt ruột nói.

- Vô nghĩa! Còn giới thiệu người khác sao? Chỉ một Tiêu Tiêu đã khiến cho cháu bây giờ sứt đầu mẻ trán rồi. Dì không có nghe thấy sao? Đội xây dựng của cháu bị niêm phong. Dì nhỏ, cháu thấy nên dừng ở đây đi. Nếu sự nghiệp của cháu đã không còn, chuyện nhà dì, cháu tuyệt đối sẽ không xen vào nữa!

Nói xong Lý Văn Tài liền vội vàng lên xe rời khỏi đó.

Còn lại Lương Hồng Môi đứng ở đó, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, càng tăng thêm vẻ bi thương!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1240: Tôi chính là tôi

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.