247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1232: Điên cuồng trước khi chia tay

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1232: Điên cuồng trước khi chia tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên trong Thiên Triều, bàn rượu văn hóa thật sự bắt nguồn từ rất lâu. Theo dòng chảy thời gian, thật ra trong văn hóa trong bàn rượu này có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải nói gì nhiều. Then chốt chính là một ngộ tính. Ai có ngộ tính cao là có thể trổ hết tài năng. Nếu như ai ngộ tính thấp, vậy xin lỗi, anh chỉ có thể thành thật đợi.

Trong quán trà ai nói nhất định không có rượu?

Bữa cơm này uống chính là rượu, nhưng tất cả đều là rượu ngon. Nếu như đổi thành người khác, Tô Mộc đương nhiên có thể uống không chút kiêng kỵ. Nhưng ở đây dù sao cũng là Lý Dật Phong. Nghĩ sâu một chút, quan hệ giữa Tô Mộc và Lý Dật Phong vẫn rất xa lạ. Hai người không mấy quen thuộc. Ở trong tình trạng không quen như vậy, anh bảo Tô Mộc làm sao có thể uống thoả thích được? Có thể làm được tới tình trạng bình thản không dao động, đúng mức đã là tốt lắm rồi.

Sau nửa giờ, Tô Mộc đứng dậy cáo từ.

Khi bên trong nhã phòng còn lại hai người, Âu Dương Nghị Tranh có chút không hiểu hỏi:

- Vì sao vừa rồi anh một câu nói cũng không nói về chuyện của Âu Dương Dung? Còn nữa, hai người rốt cuộc đang nói cái gì, tại sao em nghe đều không hiểu!

Lý Dật Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

- Thật sự nghe không hiểu sao?

- Đúng vậy!

Âu Dương Nghị Tranh gật đầu.

- Nói vậy, thật ra em không thích hợp để lăn lộn trong quan trường. Về phần vì sao không đề cập tới Âu Dương Dung, em nghĩ rằng anh không đề cập tới, Tô Mộc sẽ không biết sao? Em vẫn coi thường Tô Mộc. Hiện tại hắn đã biết mục đích anh tới nơi này. Tiểu Tranh, có mấy lời anh sẽ chỉ chỉ nói lúc này thôi, em có nghe hay không là chuyện em. Gia tộc Âu Dương cho em đi vào con đường làm quan, thật sự là một thất bại thảm hại. Theo tư chất của em, có thể đi đến bây giờ, phần nhiều đều dựa vào giúp đỡ của Âu Dương Nghị Phong. Nếu như không có gia tộc Âu Dương, em có thể làm được gì? Em tốt nhất nên cân nhắc một chút. Không cần tiễn anh, anh sẽ đi suốt đêm quay về Thịnh Kinh!

Sau khi Lý Dật Phong nói xong liền đứng dậy muốn rời khỏi nhã phòng.

Âu Dương Nghị Tranh nhìn theo bóng lưng Lý Dật Phong, trước sau không có cách nào lấy được dũng khí, đi lên ôm lấy hắn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Lý Dật Phong biến mất khỏi tầm mắt mình. Hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống.

- Anh nói em không thích hợp đi theo con đường làm quan, nhưng em sẽ đi tới cùng! Vì anh, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Sau khi Âu Dương Nghị Tranh lau nước mắt, liền bấm số điện thoại của Âu Dương Nghị Phong.

- Được rồi!

Chỉ sau khi nói ra hai chữ này xong, cô liền cúp điện thoại!

...

Sau khi Tô Mộc đi ra khỏi quán trà, trực tiếp lên xe cùng Đoạn Bằng rời khỏi đó. Đợi đến khi ra khỏi thành phố, khóe miệng Tô Mộc lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Nói chuyện cùng những nhân vật lớn vẫn phải thật sự cẩn thận từng li từng tí, còn phải có thể nghe hiểu bọn họ nói là cái gì. Nếu không có được chút ngộ tính, thật sự làm không được.

Lý Dật Phong không có nói ra chuyện của Âu Dương Dung, nhưng còn cần phải nhắc tới sao? Hắn ngồi ở chỗ này, Âu Dương Nghị Tranh ngồi ở bên cạnh cũng là ví dụ rõ ràng nhất. Nói nhiều hơn nữa cũng không cần thiết. Trực tiếp có thể không để ý tới.

Đây là hiện tượng văn hóa đặc biệt trong quan trường.

Dù sao sau này nếu như chuyện này bị ai chọc ra, cũng sẽ không liên quan đến Lý Dật Phong. Bởi vì từ đầu tới cuối tôi cũng không có nói qua nửa câu, ngay cả một chút xíu lời ám chỉ cũng không có, cậu có thể làm khó dễ được tôi sao? Có thể làm đến mức cẩn thận như vậy, Lý Dật Phong sao có thể là loại người đơn giản được?

Thật ra chuyện của Âu Dương Dung, Tô Mộc biết cho dù không có Lý Dật Phong sợ rằng tạm thời cũng không có cách nào điều tra được. Bởi vì đã có người đang cầm tiền kết thúc, quan trọng hơn chính là thái độ trong thành phố cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Tưởng Hoài Bắc muốn thông qua chuyện này tạo lên uy nghiêm của mình. Nhưng hắn muốn tạo ra là có thể tạo ra sao? Hay sẽ có người không muốn để hắn tạo ra?

Nói ví dụ như bí thư Thị Ủy Bàng Chấn Kỳ. Nói ví dụ như thị trưởng Lỗ Minh Nghĩa. Sau khi đạt được mục đích của chính mình, hai người này sẽ không cho phép danh vọng của Tưởng Hoài Bắc được tạo dựng không hạn chế. Nếu thật làm như vậy, địa vị của bọn họ sẽ bị khiêu khích.

truy cập truyencuaTui.net/ để đọc truyện

Thật sự muốn làm cũng có chút khó khăn!

- Bằng Tử, tiếp theo anh không cần theo tôi nữa. Anh trực tiếp tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tối hôm nay tôi có sắp xếp.

- Vâng!

Đợi đến khi Đoạn Bằng rời đi, lúc này Tô Mộc mới một mình đi bộ ở trên đường phố Tây Phẩm. Sau khi suy nghĩ lại một lượt chuyện diễn ra tối hôm nay, hắn liền gọi điện thoại cho Tưởng Hoài Bắc. Hiện tại tình hình nội bộ thành phố Tây Phẩm thế nào, Tô Mộc không thể can thiệp. Hắn chỉ có thể mượn thân phận của Tưởng Hoài Bắc, mới có thể tạo ra một vài chuyện.

- Anh Tưởng, chuyện của Âu Dương Dung tạm thời để vậy đã.

- Tôi biết rồi!

Tưởng Hoài Bắc nói.

Nói thật ra, Tưởng Hoài Bắc cũng biết bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Hắn cũng chưa từng nghĩ có thể kéo Âu Dương Nghị Tranh xuống như vậy. Nhưng nếu có thể cho cô ta chút khó chịu, để cho cô ta biết ai mới là người đứng đầu trong chính phủ thành phố Tây Phẩm. Tưởng Hoài Bắc thật ra vẫn luôn chờ cuộc điện thoại của Tô Mộc. Chỉ cần Tô Mộc bên này gật đầu, hắn có thể theo bậc thang đi xuống. Dù sao nếu như thật sự tiếp tục giằng co nữa, áp lực phía bên Tưởng Hoài Bắc.

- Vậy cứ như thế đi!

Sau khi Tô Mộc cúp điện thoại, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười giống như giễu cợt. Vẫn là địa vị quyết định quyền phát biểu.

Nếu như hiện tại Tô Mộc là một bí thư thị ủy, hắn muốn động tới Âu Dương Dung, ai dám nói như vậy. Cho dù là Lý Dật Phong cũng phải suy nghĩ tới phân lượng của một bí thư Thị Ủy. Chỉ có điều bây giờ vẫn không có cách nào. Quan lớn hơn một cấp là có thể đè chết người. Càng không nói tới sự chênh lệch rất lớn giữa cấp huyện và cấp tỉnh bộ.

Một hội sở tư nhân thành phố Tây Phẩm.

Nói là hội sở tư nhân thật ra chính là một quán bar. Chỉ có điều bây giờ những người này đều thích chơi trò phong nhã, cảm thấy gọi là hội sở nghe văn nhã so với quán bar. Trên thực tế chẳng bằng trực tiếp gọi là quán bar, càng có thể bắt mắt hơn.

Khi Tô Mộc xuất hiện ở nơi này, Bùi Phi vừa mới mặc bộ áo ngủ bằng lụa đứng ở cửa. Bùi Phi chuyên tâm về trang phục, đêm nay giống như muốn mình phát ra ánh sáng chói lòa nhất. Loại khí tức nữ nhân thành thục, không chút kiêng kỵ phát ra. Bất luận là kỹ năng gì, chỉ cần tùy ý thể hiện, có đôi mắt to chớp chớp, dáng hình kiềm diễm khiến người ta bị quyến rũ mãnh liệt.

Lúc này Bùi Phi giống như nữ nhân mà Tô Mộc từng nhìn thấy trên quốc đảo trước đây, toàn thân đều là khí tức câu hồn đoạt phách vậy.

Quá yêu mị!

Quá động lòng người!

Quá lẳng lơ!

Bùi Phi trong y phục màu xanh thi triển ra mị lực như vậy. Loại trùng kích thị giác mãnh liệt như vậy, thật sự khiến Tô Mộc ngây người. Hơn nữa đêm nay, bởi vì Lý Dật Phong đến, trong lòng Tô Mộc hoặc nhiều hoặc ít nín đầu có một tà hỏa, lúc này bắt đầu bốc cháy lên.

Bùi Phi còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Mộc trực tiếp đẩy lên trên tường. Tiếp theo chính là mưa hôn môi rơi xuống. Loại nhiệt độ nóng bỏng này lập tức khiến Bùi Phi có cảm giác chấn động nói không nên lời. Đêm nay, trong phòng cô cố ý tạo nên bầu không khí mờ ám.

Trước khi Tô Mộc đến đây, vì để điều chỉnh khung cảnh bên trong, cô còn cố ý xem một phim về kỵ binh đảo quốc. Hơn nữa còn dựa theo bộ dạng của một nữ nhân trong đó tạo trang phục. Vì đó có thể là kích thích lớn nhất đối với Tô Mộc. Hiện tại xem ra cô đã đạt được mục đích của mình.

Mặc dù Bùi Phi cũng không mấy thích đảo quốc, nhưng đối với kỹ thuật của kỵ binh đảo quốc, cô vẫn rất bội phục. Có thể làm chuyện như vậy đến mức tận cùng, ngoại trừ đảo quốc ra, ở Á Châu thật sự không có người nào có thể so sánh được.

Đánh thẳng vào phủ Hoàng Long!

Tô Mộc không có bất kỳ lời dư thừa nào, có Bùi Phi ở đây, hai người đã sớm lăn lộn không biết bao nhiêu lần, cho nên không nhất thiết phải chuẩn bị màn chào hỏi, trực tiếp lên thương chạy nước rút là được.

Bùi Phi mặc dù muốn chính là loại trùng kích mãnh liệt này, nhưng không nghĩ đến Tô Mộc lại bắt đầu ở chỗ này. Điều này cũng làm cho cô cảm thấy quá bất ngờ.

Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, khi thân thể thích ứng, Bùi Phi có thể cảm giác được từng đợt sóng liều chết triền miên không dừng, trong đầu liền trở nêntrống rỗng.

- Tô Mộc... Anh làm sao... Làm sao lại vọng động như vậy...

Bùi Phi thở thở phì phì, không ngừng nghênh hợp Tô Mộc, đồng thời mở miệng hỏi. Thân thể uyển chuyển mềm mại bị đè ở trên tường như vậy. Bộ ngực theo từng đợt sóng nhộn nhạo lên, vừa nhìn đã khiến người ta cảm giác thèm muốn.

Phải biết rằng Bùi Phi chăm sóc làn da tương đối tốt. Ở dưới sự trùng kích mãnh liệt này, làn da càng lộ ra một màu hồng nhuận, khiến người ta có kích tham lam muốn hôn môi.

- Anh chính là muốn!

- Nói muốn thì tới đi!

- Hổn hển!

...

Lúc này Tô Mộc đã biểu hiện đầy đủ lực lượng Hình Ý Quyền ra ngoài, cả người căn bản cũng không có bất kỳ ý định nào cho Bùi Phi xuống đất đi lại. Hắn trực tiếp ôm cô dậy. Thân thể hai người không rời ra, vẫn gắn chặt. Dưới tình huống như vậy, hai người không ngừng đi về phía chiếc giường.

Trên chiếc giường của đảo quốc, tư thế kinh điển, thân thể Bùi Phi rơi xuống, Tô Mộc giống như đóng cọc liên tục không ngừng, mồ hôi theo đó nhỏ xuống khắp nơi.

Giường lớn đưa đẩy, khi này hai cặp mông kiều diễm như vậy hiện ra ở trước mắt Tô Mộc, chiếm toàn bộ thị giác hắn, hắn càng thêm manh động.

Trong phòng tắm, dưới vòi tắm hoa sen, khi dòng nước ấm áp bắt đầu chảy ở trên thân thể hai người, toàn thân Tô Mộc áp dụng tư thế Quan Thế Âm ngồi trên đài sen, không ngừng đòi hỏi.

...

Từ khi đẩy cửa tiến vào đến bây giờ, không quan tâm là cửa hay cát, hay giường lớn, thậm chí là trong bồn tắm, mỗi tư thế khiến người ta hoa cả mắt xuất hiện như vậy. Tô Mộc giống như muốn tự mình thể hiện hết các động tác đẹp mắt mà mình biết, trong tiếng thở hổn hển của Bùi Phi, hết lần này tới lần khác xung phong.

Cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, Tô Mộc mới phun ra bên trong thân thể mềm mại đang run rẩy. Bùi Phi mới lười biếng co quắp ngã xuống giường, hai mắt mơ hồ, thật sự cái gì cũng không muốn suy nghĩ.

Thật sự cảm giác dục tiên dục tử!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1232: Điên cuồng trước khi chia tay

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.