247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1228: Đích thân tới Hoa Hải

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1228: Đích thân tới Hoa Hải online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hà Sanh vẫn thật sự nghe được vị!

Trong lòng Tô Mộc không khỏi mỉm cười. Hắn tất nhiên biết Hà Sanh nói vậy là có ý gì. Cũng rõ ràng Hà Sanh làm như vậy không phải là hoàn toàn nhìn trúng năng lực chấp chính của mình. Thương nhân nếu như không có cách nào để bọn họ thu hoạch lợi ích, chỉ một mặt bồi thường tiền, chuyện như vậy không có người nào muốn đi làm.

Huyện Hoa Hải là nơi nào?

Vị trí địa lý huyện Hoa Hải có nhiều ưu việt sao?

Những điều này Hà Sanh đều đã sớm suy nghĩ đến. Trên thực tế giống như Tô Mộc phỏng đoán. Hà Sanh tuyệt đối không phải vô ý mà đến đây. Hắn thật sự trải qua điều tra và nghiên cứu sâu, biết một nơi có thể làm cho Vạn Tượng Phong Đầu đầu tư xây dựng cơ sở hoa cảnh, một nơi có vị trí địa lý ưu việt như vậy, nếu như thật sự có thể lợi dụng thật tốt, thủy sản Hồng Phong có thể coi đây là chỗ dựa, mở rộng tới những nơi còn lại trong tỉnh.

Thời điểm đó thủy sản Hồng Phong thật sự sẽ trở thành hình mẫu cự phách!

Khả năng quan sát chiến lược của Hà Sanh luôn luôn rất chuẩn. Hơn nữa hắn rất có lòng tin đối với Tô Mộc. Cho nên lần này đầu tư, Hà Sanh tuyệt đối sẽ chắc chắn đặt chân vào đây. Hơn nữa phải biết rằng hiện tại huyện Hoa Hải còn chưa hoàn toàn phát triển. Lúc này tiến vào, có thể có được chính sách ưu đãi, tuyệt đối tốt hơn so với tiến vào sau khi phát triển.

Ở dưới tình hình như vậy, Hà Sanh nghe vị lại tới!

- Hà tổng, quan hệ giữa chúng ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Chuyện này cứ như vậy đi. Hiện tại, thủy sản Hồng Phong của anh có thể tiến vào tiến hành đầu tư khảo sát. Về phần nói đến cơ sở của anh sẽ xây dựng ở chỗ nào, các anh làm khảo sát trước đã. Sau đó hình thành một phần báo cáo cho tôi. Đến lúc đó chúng ta lại nghiên cứu tiếp!

Tô Mộc nói.

- Được!

Hà Sanh cười nói.

- Hà tổng, vị này chính là Trâu phó huyện trưởng huyện Hoa Hải chúng ta Trâu Nhất Khoa. Trong mấy ngày thủy sản Hồng Phong các anh ở huyện Hoa Hải đầu tư khảo sát, có thể đi tìm Trâu phó huyện trưởng. Trâu phó huyện trưởng, vấn đề tiếp đón thủy sản Hồng Phong, giao cho anh phụ trách.

Tô Mộc nói.

- Vâng, huyện trưởng!

Trâu Nhất Khoa vội vàng nói.

Trâu Nhất Khoa thật sự không có nghĩ đến, vốn là một lần báo cáo rất bình thường, lại mò được chuyện tốt như vậy. Mặc dù bây giờ Tô Mộc còn chưa có đưa ra quyết định cuối cùng bảo mình chịu trách nhiệm về thủy sản Hồng Phong, nhưng có mấy ngày cùng đi khảo sát, tin tưởng sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho phía bên thủy sản Hồng Phong. Hơn nữa nhìn thế này, quan hệ giữa Hà tổng và Tô Mộc cũng không đơn giản. Nếu như thật sự có thể chen vào mối quan hệ này, vậy thì càng tốt hơn.

Đi theo Tô Mộc, quả nhiên là có thịt ăn!

Bây giờ, trong lòng Trâu Nhất Khoa càng thêm kiên định. Hắn thật sự có thể cảm nhận được tâm tình của Dương Vinh trước đây. Thân là một Phó huyện trưởng, đừng xem quan chức là dạng gì, chỉ cần xem rốt cuộc có thể quyết định chuyện gì. Phó huyện trưởng thật sự nắm giữ thực quyền, đây mới là Phó huyện trưởng thực sự. Mà muốn nắm giữ thực quyền, cần phải làm thế nào? Đáp án rất đơn giản. Chính là có chuyện gì đó có thể làm.

Hà Sanh là ai? Đó cũng là người ở lăn lộn trong thương trường đi ra, sao có thể không nhìn ra tình hình trước mắt là thế nào. Dù sao Tô Mộc cũng mới vừa đến huyện Hoa Hải, không có thành viên nòng cốt với mình cũng là chuyện rất bình thường. Dưới tình huống như vậy, thông qua phương thức như vậy tiến hành mời chào chính là chuyện rất cần thiết. Nói như vậy, mình liền dệt hoa trên gấm.

- Trâu phó huyện trưởng, sau đó phải nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn!

Hà Sanh cười nói.

- Đâu có đâu có. Chỉ cần là bất kỳ thương nhân nào đến huyện Hoa Hải chúng tôi tiến hành đầu tư, chúng tôi đều sẽ lấy lễ đối đãi. Hà tổng, nếu như bây giờ anh không có chuyện gì, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Thật ra tôi có mấy chỗ không tệ, có thể để cho Hà tổng lựa chọn.

Trâu Nhất Khoa cười nói.

Vừa rồi Hà Sanh đã lộ ra ý tứ muốn rời đi, cho nên Trâu Nhất Khoa mới có thể thuận nước đẩy thuyền mời Hà Sanh rời khỏi đó. Nếu không Trâu Nhất Khoa sẽ không làm loại hành động này. Dù sao nơi này là văn phòng làm việc của Tô Mộc. Tô Mộc cũng không mở miệng nói rời đi, mình có thể nào làm thay được?

- Đúng lúc tôi cũng muốn rời đi. Cùng đi thôi!

Hà Sanh cười nói.

- Huyện trưởng, chúng tôi rời đi trước!

Trâu Nhất Khoa nói.

- Đi thôi!

Tô Mộc cười nói.

- Được!

Đợi đến khi hai người rời khỏi đó, Tô Mộc không khỏi mỉm cười. Hà Sanh đến thật là đúng đúng. Sáng sớm hôm nay mình vừa ở phòng họp của huyện ủy thả đạn khói như vậy, hiện tại Hà Sanh đã tới đây. Như vậy thì hay rồi. Đạn khói không phải đơn giản là đạn khói, mà thật sự biến thành quả bom vô cùng uy lực.

Quả nhiên là như thế. Trong quan trường không bất kỳ bí mật nào đáng nói. Ngay tất cả khi mọi người cho rằng lời Tô Mộc nói lần này chẳng qua là nói chuyện giật gân, Hà Sanh đã xuất hiện. Hà Sanh xuất hiện, trực tiếp khiến cho tất cả đám người nói mát đều bị kích đích phải câm miệng. Bọn họ thật sự không dám nói thêm nửa câu. Phải biết rằng thủy sản Hồng Phong cũng không có ở trong kế hoạch của Tô Mộc, Tô Mộc có thể làm được. Vậy nếu đổi thành cơ sở khác, ai dám nói Tô Mộc không có khả năng thành công.

Khi chuyện như vậy truyền đến trong tai Lý Tuyển, Lý Tuyển liền nắm vỡ cái chén. Liễu Linh Lỵ có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trên người Lý Tuyển lúc này. Chỉ có điều cô cũng không nói gì thêm.

Có một số việc mình làm cấp dưới, nhất định phải gánh chịu.

Một ngày lặng lẽ trôi qua!

Đợi đến ngày hôm sau, phía bên chính quyền huyện Hoa Hải đã bắt đầu bố trí rất đúng chỗ. Lần nghi thức ký hợp đồng này diễn ra ở trong phòng họp của chính quyền huyện. Mặc dù Lý Tuyển để Lâm Nghi Đạc đến đây an bài chuyện ở đây, nhưng thật sự động thủ lại là đám người Lô Đào. Dù sao nơi này là sân nhà của chính quyền huyện, làm sao có thể để người của văn phòng Huyện ủy động thủ được.

Lại nói, trong lòng những người của văn phòng chính phủ huyện cảm giác thật sự được vênh váo. Nhìn thấy không? Đây chính là huyện trưởng mà chúng tôi đi theo. Thật lợi hại. Chuyện như vậy cũng có thể hoàn thành. Còn có chuyện gì hắn không thể làm được.

Tưởng Hoài Bắc không để cho người của huyện Hoa Hải gióng trống khua chiêng tới nghênh đón, cho nên Tưởng Hoài Bắc tự mình xuất hiện ở chính quyền huyện Hoa Hải. Tưởng Hoài Bắc nói rất đơn giản. Nếu ai thật sự dám đi nghênh đón, hắn xử lý người đó. Ở dưới tình huống như vậy, cho dù là Lý Tuyển cũng không cố ý đi xúc lấy cái rủi ro này.

Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, trong thành phố ngoài Tưởng Hoài Bắc ra, chỉ có người của Bộ tuyên truyền Thị ủy và đài truyền hình thành phố đi cùng. Thật sự không có thường ủy thị ủy nào khác đi theo. Chuyện này thật kỳ quái. Phải biết rằng hiện tại huyện Hoa Hải đang ký kết hiệp nghị. Các thường ủy thị ủy các anh không muốn qua tham gia náo nhiệt này, nhưng thế nào hết lần này tới lần khác vẫn không qua.

- Tưởng thị trưởng!

Khi bóng dáng Tưởng Hoài Bắc xuất hiện ở hội trường, Lý Tuyển trực tiếp đi lên trước cung kính nói. Không quan tâm nói như thế nào, quy định cần thiết trên quan trường, Lý Tuyển nhất định phải tuân thủ.

- Bí thư Lý Tuyển, Tô Mộc đâu?

Tưởng Hoài Bắc hỏi.

- Tô huyện trưởng đang bận rộn với công tác chuẩn bị nghi thức ký hợp đồng. Hiện tại để tôi bảo người đi tìm hắn.

Lý Tuyển rất xảo diệu cho Tô Mộc một cái mác. Nói chính là Tô Mộc thật sự quá đáng. Mắt nhìn Tưởng Hoài Bắc đã sắp qua, anh còn không xuất hiện. Đây rõ ràng chính là coi thường Tưởng Hoài Bắc.

Tưởng Hoài Bắc nhìn lướt qua Lý Tuyển, trong lòng lặng lẽ lắc đầu. Lý Tuyển này thật sự rất có vấn đề. Không ngờ vào lúc này còn nói ra những lời như vậy. Lẽ nào cô ta không biết Tô Mộc là người thế nào sao? Không biết hợp đồng ký kết ngày hôm nay rốt cuộc là do ai mang đến sao? Thân là bí thư huyện ủy, khả năng độ lượng lại chỉ có như vậy. Thảo nào lại bị Tô Mộc khinh thường. Tưởng Hoài Bắc tin tưởng, Lý Tuyển nếu như không sửa đổi tính cách, sớm muộn sẽ bị Tô Mộc bắt lại.

Lý Tuyển như vậy, có thể đấu cùng Tô Mộc sao?

Cô đấu thắng Tô Mộc sao?

- Thôi đi. Tô Mộc bận thì thôi. Hôm nay tôi qua chính là tham gia nghi thức ký hợp đồng. Một không phát biểu, hai không phát ngôn. Tôi chỉ mang mắt và lỗ tai qua mà thôi.

Tưởng Hoài Bắc nói.

- Vâng!

Lời mặc dù nói như vậy, nhưng sau khi Tưởng Hoài Bắc ngồi xuống, Tô Mộc đã đi tới, mỉm cười nói:

- Tưởng thị trưởng, rất cảm ơn lãnh đạo trong lúc trăm công nghìn việc vẫn đến huyện Hoa Hải chúng ta, tham gia nghi thức ký hợp đồng, Tưởng thị trưởng đến đây, thật sự là vinh hạnh cho huyện Hoa Hải chúng ta!

- Cậu đấy, vẫn giống như trước đây, mồm mép thật lợi hại. Thế nào? Tất cả chuẩn bị xong chưa?

Tưởng Hoài Bắc hỏi.

- Đúng vậy, đều đã bố trí thỏa đáng. Chín giờ rưỡi sẽ chính thức ký kết hợp đồng. Hiện tại còn khoảng mười phút nữa. Tưởng thị trưởng, nếu không anh nói vài câu?

Tô Mộc hỏi.

- Không!

Tưởng Hoài Bắc khoát tay.

- Vừa nãy tôi đã nói qua. Hôm nay tôi chỉ mang mắt và lỗ tai qua. Không có gì ngoài hai cái này. Những chuyện khác tồi chắc chắn sẽ không quản. Vì không phát ngôn, không phát biểu, các cậu nên thế nào thì cứ làm như thế. Chỉ cần có thể phát triển kinh tế của huyện Hoa Hải, cho dù tôi không nói một câu cũng được.

- Vậy Tưởng thị trưởng an vị xem chúng tôi làm vậy. Rất nhanh sẽ bắt đầu!

Tô Mộc nói.

- Được!

Sau khi Lý Tuyển và Tô Mộc lần lượt ngồi xuống hai bên của Tưởng Hoài Bắc, các quan viên khác cũng lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Mặc dù hôm nay Tưởng Hoài Bắc quyết định không phát ngôn, nhưng Bộ tuyên truyền Thị ủy lại biết phải làm sao để nắm bắt góc độ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như ban tuyên truyền huyện Hoa Hải phát sinh. Đài truyền hình thành phố cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Chỉ cần nghi thức bắt đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành chụp ảnh.

Lý Tuyển ngồi ở bên cạnh, thái độ rất bình tĩnh. Nhưng những người quen thuộc với cô ta đều biết, hiện tại Lý Tuyển thật đang hờn giận. Cô ta chỉ đang cố gắng hết sức kìm chế mà thôi. Bởi vì cô ta không dám phát tiết ra.

Thái độ của Tưởng Hoài Bắc đã rất rõ ràng. Lần này hắn qua chính là làm chỗ dựa cho Tô Mộc. Cho nên Lý Tuyển làm tốt đến mấy, cũng không thể thu được sự ưu ái của Tưởng Hoài Bắc. Nếu nói như vậy, Lý Tuyển không nhất thiết phải tiếp tục giả vờ tươi cười nữa.

Dưới sự chủ trì của Lô Đào, nghi thức ký hợp đồng rất nhanh liền bắt đầu. Mà khi nghi thức thật sự tiến vào giai đoạn ký hợp đồng, cũng xuất hiện một vài biến cố nho nhỏ. Chính biến cố nho nhỏ như vậy, khiến tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ lại chỗ đứng của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1228: Đích thân tới Hoa Hải

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.